13...Ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi cái ôm ấm áp kia, hắn và cậu ngồi xuống cạnh nhau . Cậu đỏ mặt tía tai lắp bắp hỏi hắn .

"Cậu có chuyện gì không vui sao?"

Hắn nhìn cậu ngại ngùng mà trông ngốc chết đi được liền cười vui vẻ xoa đầu cậu nói .

"Chỉ cần là tôi buồn cậu sẽ cho tôi ôm sao ? "

"Tôi có bảo vậy sao, hử ?"

Cậu phụng phịu chề môi lườm hắn . Sao mà cưng thế hả ? Hắn véo hai má cậu cưng chiều gọi .

"Vậy Beomgyu sẽ không bên tôi lúc buồn sao ? "

Cậu hạ mắt xuống nhìn mặt đất trong đầu nghĩ vớ vẩn . Giọng hơi nghẹn ngào cậu nói .

"Bên cậu lúc buồn tôi làm được nhưng bằng tư cách gì đây ?"

Cậu ngẩng gương mặt cùng đôi mắt thấm buồn lên nhìn Taehyun. Tim hắn bỗng nhói lên một tiếng, hóa ra hắn sợ nhìn cậu buồn đến thế . Hắn cũng rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi .

"Vậy cậu muốn chúng ta có tư cách gì đây ?"

Hắn trông chờ, hắn chờ đợi một điều gì đó từ cậu . Thế nhưng cậu làm gì hiểu, mà đơn giản hơn là cậu sợ, sợ mình sẽ phá nát hạnh phúc tương lai của Taehyun mất . Nên cậu chỉ cười, một nụ cười chua chát mà hắn chỉ cần để ý thêm một chút nữa thôi là có thể biết được rồi .

"Tư cách trợ lí của cậu chăng ?"

Cậu cười .

Còn lòng hắn thì vô thức nhói đau . Hắn nhìn cậu cười mà không biết cậu cũng đau . Hắn nhìn cậu chằm chằm lưỡng lự xem có lên nói lời yêu với cậu . Nói cho cậu biết rằng hắn cần cậu đến thế nào, yêu cậu đến nhường nào . Thế nhưng chốt hạ từ miệng hắn phát ra chỉ có tiếng "ừm" kèm thêm một nụ cười gượng gạo .

Bỗng lúc này có chị quản lý khu vực vô gọi Beomgyu đi dọn đồ . Cậu cũng ngoan ngoãn phủi sạch tay định ra làm nhưng Taehyun giữ chặt lấy cậu kéo cậu ra đằng sau lưng mình . Sau đó còn cao giọng nói với cô gái kia .

"Beomgyu là người của tôi, cậu ấy chỉ mình tôi được sai bảo . Lần sau tôi còn thấy mấy người đẩy việc cho cậu ấy nữa thì đừng có trách tôi vô tình "

Nói rồi hắn kéo cậu rời khỏi căn nhà kho lạnh lẽo, cậu tưởng hắn sẽ đưa cậu lên phòng nhưng không . Hắn nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cậu rồi kéo cậu đi ra khỏi công ty . Hắn đưa cậu ngồi vào xe của hắn trong tình trạng cậu ngơ ngác chưa hiểu gì . Đi một đoạn đường dài rồi cậu mới hoàn hồn quay sang chỗ hắn trách móc .

"Này Taehyun, xíu nữa là cậu phải tham dự show rồi còn gì ? "

"Tôi không muốn ở đấy nữa "

"Nhưng còn công việc...."

"Beomgyu, bên tôi hôm nay được không ? "

"Hả .....?"

"Được không ?"

"Được ...."

Hắn cười nhẹ nhìn cậu rồi lái xe một mạch đến một căn nhà gỗ ở cách đấy 2 km . Nơi đây có vườn hoa hồng và rất nhiều cây ăn quả . Cậu bước xuống xe rồi vô tư chạy vào nhà như là nhà của mình . Hắn thấy cậu vô tư như thế cũng rất vui .

Chiều hôm đó hắn cùng cậu tưới hoa rồi hái quả thực sự rất vui . Hắn còn mua rất nhiều thịt bò về nướng cho cậu ăn .

"Cậu cũng ăn đi đừng gắp cho tôi nữa "

Beomgyu đẩy thịt từ bát mình sang bát hắn, mồm đầy thức ăn nhưng vẫn láu cá nói chuyện .
Hắn nhìn cậu mồm miệng liến thoắng thì cứ vô thức nhìn cậu mà cười . Cậu cũng biết hắn cười cậu chứ nên đành nói nhiều để đánh lạc hướng hắn đi đấy . Ăn xong hắn cũng rất cưng chiều cậu mà bắt cậu lên trên nhà ngồi không cho dọn .

Tên lười như Beomgyu được Taehyun cưng chiều thì chả tít mắt chạy lên nhà trên ôm gấu ăn dưa mặc kệ sự đời ngược xuôi .
Hắn rửa bát xong lên nhà thì thấy cậu trai trắng trẻo đang ngồi vắt chân lên bàn mà xem tivi . Thật là bỏng mắt quá đi, hắn ngồi xuống cạnh cậu dành lấy miếng dưa cậu đang ăn dở cắn nốt .

"Làm khách như cậu cũng vô tư nhỉ ?"

"Không phải là cậu dành làm hết à ? Giờ còn đổ lỗi cho tôi "

"Được rồi, tại tôi không lỡ để cậu động vào nước lạnh đấy "

"Cảm ơn Taehyunie nha "

Hắn giật mình nhìn cậu, cậu vừa gọi hắn bằng cái biệt danh gì vậy trời . Bật cười, hắn đưa tay lên xoa đầu cậu .

"Gấu nhỏ à, tay tôi lạnh quá cậu ủ cho tôi được không ? "

Beomgyu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều . Cậu chộp lấy tay của Taehyun xoa xoa nắn nắn, thỉnh thoảng còn thổi hơi ấm của mình vào . Cậu còn áp tay hắn lên đôi má ú nú đấy của cậu vô cùng tự nhiên . Beomgyu cậu cứ như thế thì làm sao con tim hắn chịu được đây .

Hắn không nhịn được nữa lao vào ôm chầm lấy cậu . Cả hai nằm rạp xuống ghế sofa, cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì cả, cậu chỉ thuận tay ôm lấy eo hắn .

"Cậu có tâm sự gì đúng không, Taehyun ?"

Hắn cười rồi ôm chặt lấy cậu .

"Tôi không muốn làm cậu buồn theo tôi đâu "

"Kể cho tôi đi mà, tôi sẽ nghe cậu nói "

"Beomgyu à,....."

"Taehyun à, cậu tin tôi chứ ? Mau kể tôi nghe xem có chuyện gì ?"

Hắn lại cười .

"Truyện kể có một tên nhóc tên Taehyun từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa cả ngày không phải làm gì . Nó có cuộc sống rất nhiều người mong muốn nhưng họ đâu biết rằng để đổi lại những điều đó nó phải đối mặt với những gì đâu . Ba nó ngoại tình bỏ mẹ con nó, mẹ nó cũng thay tính đổi nết đi tìm lấy những mối tình trẻ cho mình, còn mình nó chống chọi với cuộc sống "

Cậu vừa nghe hắn nói vừa vuốt nhẹ sống lưng hắn thầm thì .

"Không sao tôi thương cậu là được ha "

"Taehyun nó từng ấy năm đều sống theo con đường mà mẹ nó đã vạch sẵn, nó cũng chưa từng có ý định phản kháng lại . Nhưng ........,

Beomgyu ngẩng lên thì thấy hắn đang rất ôn nhu nhìn mình cười .

"Nhưng cho đến khi nó gặp một người con trai tên Choi Beomgyu, nó biết nó phải phản kháng lại mẹ nó một lần, ích kỉ một lần, nó muốn cậu trai Choi Beomgyu sẽ mãi ghi danh trong cuộc sống của nó . Nó biết là nó đã lỡ trao trái tim nó đi rồi, nó biết là đối với cậu trai đấy nó không đơn giản là mến nữa rồi . Nó biết rằng nó - Kang Taehyun yêu Choi Beomgyu mất rồi ."










Hì xin lỗi mn nhá đáng lẽ mn có chap đọc từ mấy hôm trước rồi cơ nhưng tôi quên mom mất là mình là con au hì hì . Vậy nên bù thêm cho mn một chap nữa tạ lỗi nè .
Đọc cái này chưa đã thì sang truyện mới của tui ủng hộ tui nha , giờ tui nhảy sang đấy viết chap mới đây. Chúc mn buổi tối ngọt ngào 🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu