17...Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ko ép buộc nhưng nếu có thể các cậu có thể nghe bài Đào Hoa Nặc khi đọc ko . Tại tớ cũng nghe và viết nên nếu vừa đọc vừa nghe mn sẽ cảm nhận đc rõ hơn ý nghĩa ạ . Bài này rất hay đó nhen ]

[...]

"Beomgyu à, có lẽ là chúng ta kết thúc thôi . Anh không chờ em được nữa ."

Sau một khoảng thời gian kéo dài gần nửa năm Taehyun đi tìm Beomgyu thì cái hắn nhận lại vẫn chỉ là sự im hơi lặng tiếng của cậu . Hắn vẫn thích cậu, vẫn yêu cậu nhưng chỉ là ... hắn quyết định rồi . Có lẽ cậu sẽ không bao giờ quay về bên hắn nữa .

Ngắm nhìn tấm ảnh Beomgyu để ở đầu bàn hắn nhẹ mỉm cười rồi bước ra ngoài . Hắn biết rằng có rạch tim gan hắn ra cũng không thể nào bắt hắn hết yêu cậu được .

Hôm nay hắn kết hôn cùng một cô gái hắn không yêu . Nhìn gương mặt cô gái ấy Taehyun đã cố tưởng tượng ra gương mặt xinh đẹp của cậu nhưng sao có thể . Beomgyu chỉ có một thôi và hắn đã lỡ đánh mất rồi .

Mẹ hắn nhìn con trai mình thất thần khoác lên mình bộ vest mà cả cuộc đời sẽ bị giam cầm trong đó mà không khỏi đau lòng .

"Không yêu thì con đừng cố chấp, khổ cho cả hai bên thôi ."

"Mẹ, con cưới cô ấy được nhưng bắt con yêu cô ấy là không thể ."

Bà nghe Taehyun nói vậy mà bật khóc nức nở, hắn chỉ nhìn một cái rồi bỏ ra ngoài . Rồi hắn nhìn thấy cô gái hôm nay hắn sẽ cưới đang đứng chờ hắn với bộ váy trắng thật xinh đẹp nhưng sao lòng hắn lại trống rỗng thế này . Chợt hắn lại thấy bóng dáng của Beomgyu vụt qua nơi đây . Hắn lại chạy xung quanh tìm cậu, hóa ra hắn chẳng thể dối lòng rằng hắn không còn nhớ cậu được .

"Taehyun..."

Cô gái nhỏ đứng bên cạnh ra sức lay hắn . Taehyun chỉ quay lại nhìn cô mỉm cười mệt mỏi .

"Không có gì đâu, em đi chuẩn bị đi ."

Cô gái bỗng lại bất khóc thật lớn rồi ôm chặt lấy Taehyun . Hắn không đẩy cô ra nhưng cũng không ôm cô, người hắn ôm chỉ duy nhất là Beomgyu.

"Em sao vậy ?"

"Taehyun, em biết anh chưa quên được cậu ấy nhưng ..."

"Sao em biết ?"

"Bất thần nhìn ảnh của cậu ấy, mộng du gọi tên cậu ấy bất kể ngày đêm, chỉ cần một ai đó nhắc đến tên cậu ấy anh cũng giật mình như một bản năng . Kẻ ngốc cũng nhận ra anh yêu cậu ấy nhường nào ."

"Anh xin lỗi ."

"Không, em không cần, dù biết ích kỉ nhưng em chỉ cầu xin anh đừng bỏ em đi là được . Dù anh yêu cậu ấy nhưng xin hãy ở bên em . Được không ?"

Taehyun lảng tránh câu hỏi của cô, hắn trực tiếp đưa cô lên lễ đường tổ chức đám cưới .

"Anh không dám nói ...."

Ngay trên lễ đường cô gái ấy lại bật khóc nhưng được nhận lại thì chỉ là cái lắc đầu lạnh nhạt của hắn .

"Lời hứa của anh chỉ dành cho người anh yêu . Thực sự xin lỗi em ."

Đến đoạn trao nhẫn cưới rồi nhưng hắn không cam tâm tí nào, một lần nữa nhìn xuống dưới khán đài thì không ngờ ...không ngờ hắn lại nhìn thấy cậu . Người mà hắn tìm kiếm suốt thời gian qua .

"Em đây rồi? Tại sao em ở đây ? Em quay về với anh đúng không?"

Hàng loạt câu hỏi hắn muốn hỏi cậu, Taehyun nhìn thân ảnh nhỏ bé đang bỏ ra ngoài với bờ vai run lẩy bẩy thì hắn không thể nào kiềm lòng được nữa .

"Em ấy gầy đi rất nhiều ."

Hắn yêu cậu đến mức chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết rằng cậu bị sút cân hay tăng cân . Đôi chân của hắn vô thức muốn chạy theo cậu nhưng nhìn người con gái đứng trước mặt Taehyun bỗng cảm thấy khó xử .

Hắn thương cô gái phải bật khóc nức nở trong đám cưới của chính bản thân mình nhưng làm sao đây bản năng của hắn lại mang tên Choi Beomgyu mất rồi .

Cô gái chảy dòng lệ cuối cùng nắm chặt lấy tay Taehyun, giọng cô run run nói .

"Taehyun, em biết anh đã thấy gì."

"Anh..."

"Chạy theo cậu ấy đi ạ, cẩn thận đừng đánh mất cậu ấy lần nữa ."

Taehyun nhìn cô đau xót rồi cũng chạy đi mặc kệ cánh tay nhỏ của cô gái lướt khỏi mình rồi đổ rạp xuống đất . Cô gái nhỏ đã có một suy nghĩ thoáng qua rằng Taehyun sẽ chấp nhận mà ở lại bên mình nhưng khi cô bắt gặp ánh mặt hắn dành cho Beomgyu thì cô biết bản thân không thể có chấp được nữa rồi . Có lẽ buông đôi tay đó ra mới khiến cô được giải thoát .

Xin lỗi cô gái nhỏ, xin lỗi vì chẳng thể yêu em, mong tương lai em sẽ gặp được tình yêu như tình yêu của Taehyun dành cho Beomgyu .

[...]

"Beomgyu, em dừng lại đó cho tôi ."

Hắn nhìn tấm lưng nhỏ đang cố thoát khỏi tầm mắt hắn mà không khỏi khó chịu .

"Beomgyu, tôi nói em nghe, em không nghe tôi cũng phải nói ."

Beomgyu thực sự bật khóc đến mức chết lặng rồi, cậu dựa lưng vào thành tường ẩm ướt cách xa chỗ Taehyun . Nhưng không hiểu sao cậu vẫn nghe được rõ mồn một lời hắn nói .

"Beomgyu, tôi từng nói đời này sẽ không cưới ai ngoài em, tôi nghĩ tôi đã thất hứa rồi nhưng...nhưng đến cuối cùng thì sao chứ, tôi vẫn không thể cưới ai ngoài em ."

"Có lẽ kiếp này tôi bị trói buộc bởi dây xích tên Choi Beomgyu rồi . Tôi không muốn cởi nó ra, em cũng không được tự ý rời bỏ tôi nữa . "

"Beomgyu nghe chưa ? Tôi muốn nói rằng ngàn vạn kiếp dù em có muốn hay không tôi vẫn dành cho em ."

"Chỉ mình em thôi ."

Beomgyu ở tường bên kia đấm ngực thật mạnh nén tiếng nấc . Cậu cũng yêu hắn, có lẽ còn nặng tình hơn cả hắn .

"Nhưng một chữ yêu có thể giải quyết được gì chứ
Kiếp này hay kiếp sau thì tương lai vẫn là danh từ quan trọng ."






















Mấy chap sau sẽ viết riêng về cuộc sống của Beomgyu khi rời Taehyun và lí do cậu trở về nhen . Sẽ có bất ngờ, cố chờ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu