23...Hạn mức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun hôm nay đi làm cứ nâng nâng như vừa vớ được vàng, mặt thêm được bao nhiêu sức sống, tròng mắt không còn đỏ dại như hôm trước nữa. Đó chính là cảm giác của một bông hoa dại đón nhận được sự ban phước của từng hạt mưa.

"Tiền bối, nay anh gặp chuyện gì vui sao?"

Cậu đàn em nhỏ tuổi đi theo làm việc dò hỏi hắn, cậu đã chịu đựng quá đủ cái cảm giác như nhìn thấy ma mấy tháng nay rồi .

"Ừm, một chuyện rất vui"

"Aishh, chia sẻ cho em vui với được không ?"

"...Không được, cậu đi làm việc của mình đi."

Hắn quay lưng rời đi ngay, việc phải chia sẻ bảo bối Beomgyu của hắn với một ai khác là điều không thể. Taehyun chỉ muốn khóa cậu lại trên người không rời xa cũng không biến mất

"...Gyu, em phải ở mãi bên tôi"

[...]

Có một lý do nào đó khiến tiến độ của buổi chụp hình hôm nay thành công nhanh hơn ngoài dự kiến. Các set quay của Taehyun đều không phải quay lại lần hai, dù tổ công tác cũng đã biết thực lực của "model kim cương" này nhưng dạo gần đây lại nghe tin đồn hắn ta suy sụp tinh thần khiến mọi người cũng không trông chờ gì lắm. Nhưng làm được đến mức này thì suy với sụp cái thá gì??

"Set quay này mà phát hành có khi nào cháy hàng không?"

"Đó là điều chắc chắn rồi ... mọe chứ mày coi phân cảnh này đi, tao muốn quỳ xuống làm chó liếm luôn...."

Đấy là vài điều tổ công tác của hắn bàn tán với nhau còn hắn bên kia đang vô cùng lo lắng vì từ sáng tới giờ cậu chưa trả lời tin nhắn của hắn. Đang làm gì mà bận thế không biết, hay là... cậu định tương kế tịu kế trốn hắn tiếp. Nghĩ đến đây là lòng hắn nóng ran, trái tim bị thắt đến không thở nổi, hắn cảm tưởng cơ thể mình đang trở về chiếc giường bệnh khi nằm chờ tin tức của cậu.

8:10'
Taehyun : Gyu ơii
                  Bé ăn gì chưa?

10:02'
Taehyun : Sao em bơ tin nhắn của tuiiii TT

11:30'
Taehyun : Beomgyu, tôi đến đón em nhé, gửi tôi địa chỉ nhanh.

Cuộc gọi nhỡ tới Gấu nhỏ🐻

13:00'
Taehyun : Làm ơn, Gyu ah, em đang ở đâu thế, em ở yên nhà chờ anh đươc không?

Cuộc gọi nhỡ tới Gấu nhỏ🐻

Taehyun hoảng hồn vơ đại chiếc áo khoác mỏng trên ghế rồi chạy biến. Hắn chạy nhanh tới mức không ai để ý cả, chỉ đến lúc mọi người trong studio định cùng nhau đi ăn thịt nướng thì mới phát hiện Taehyun đã về rồi .

"Cậu ta đi như ma thật luôn...."

[...]

Hắn chạy vội vào trong phòng hôm qua đã thuê nhưng rồi một bóng người cũng không có...Không có một ai cả, hắn lại lần nữa mất Beomgyu sao?

"Không, không thể nào..."

Giờ hắn như một con chó dại chờ phát tiết, cả người trắng bệch lộ ra toàn những đường gân xanh căng cứng, đuôi mắt hắn đỏ rực nhưng hắn không khóc được. Taehyun không hiểu sao mình lại thế, hắn cần một thứ gì đó để đặt cảm xúc điên dại trong hắn xuống nhưng hắn không biết .....

"...Không biết phải làm sao, không biết rằng thiếu em thì sống thế nào..."

Cạch ...

Tiếng vặn tay nắm cửa vang lên khiến dây thần kinh của Taehyun kéo căng trở lại, một lần nữa hắn lại trông chờ sự xuất hiện của một người, một lần nữa hắn giao mạng sống mình cho một người.

"Beomgyu"

Hắn như con hổ đói mà chạy lại ôm chặt lấy cậu vào trong lòng, vùi cái đầu tròn ủm ấy trong lồng ngực hắn. Nội tâm hắn kêu gào tha thiết tên người này, yêu người này, thương người này cả đời.

"Tôi muốn xích em lại, giấu em đi nhưng tôi không làm được Beomgyu ơi ....."

"Em tốt như thế xứng đáng nhận được những thứ tốt hơn, những thứ như thiên đường "

"Nhưng mà em ơi, tôi yêu em quá nhiều, thương em quá hạn mà một con người có thể thương"

"Thế nên sao tôi có thể làm tổn thương em được chứ...Beomgyu ah, tôi không bao giờ làm tổn thương em, cũng không bao giờ làm em phải khóc nên...."

"Tôi xin em được không? Ở lại bên tôi nha em, cạnh bên tôi, sát gần tôi, tôi thực sự rất cần em"

Taehyun gần như dụi cả thân thể xuống dưới sàn nhà, hắn lại lần nữa khóc vì cầu xin tình cảm của Beomgyu. Nhưng mà nếu được thì thượng đế có bắt cả đời hắn đều khóc thì đều có thể.

Dây thần kinh của hắn như được giãn ra ngay khi nằm trong hơi ấm của cậu. Beomgyu dù có chết thì cũng là người của hắn, không được phép cướp đi .

[...]

Beomgyu cảm nhận được bả vai mình ẩm ướt, cảm nhận được yết hầu đang lên xuống do tiếng nấc cụt, cảm nhận được sự rung của cổ, sự nghẹn ngào của từng lời được nói ra. Cậu đoán là Taehyun lại lo cậu bỏ đi, rời xa hắn thêm lần nữa. Nhưng sao có thể chứ, rời xa hắn cậu cũng đau khổ biết bao nhiêu. Cái cảm giác mơ hồ khó nắm bắt ấy đã trói cậu cả nửa năm trời, từng cái thắt lồng ngực hay tiềng khóc giữa đêm. Nghĩ đến đã thấy khó chịu khiến bản năng nước mắt cậu liền tự động tiết ra. Thế mà cậu lại khóc khi Taehyun đang khóc, đáng lẽ ra cậu phải an ủi hắn chứ. Cậu càng nghĩ càng nức nở, nước mắt chảy ra càng ngày càng nhiều cuối cùng là lại òa khóc trong lòng của Taehyun.

"Gyu ah, sao em lại khóc rồi...tôi xin lỗi, xin lỗi em, đừng khóc nữa mà gấu ơi, tôi sai rồi "

Thấy cậu khóc là Taehyun như nhìn thấy ma, hắn cứ cuống cả lên, ồn ào nói xin lỗi. Rồi đến chính mình đamg khóc cũng không quan tâm nữa.

"Gyu ah, đừng khóc nữa mà, tôi sợ lắm "

Mà Beomgyu càng nghe vậy khóc càng to, cậu òa khóc như đứa trẻ mất kẹo rồi nhảy lên người Taehyun bắt hắn bế mình. Cậu ôm chặt lấy hắn, cứ càng ôm càng khóc khiến hắn lo lắng không thôi .

Hắn bế con gấu mít ướt này đi về phía ghế sofa, đặt gấu nhỏ lên đùi mình rồi ôm lấy dỗ như đứa trẻ con 3 tuổi. Đúng là tình yêu khiến mọi thứ đều trẻ lại. Taehyun lấy tay áo của mình lau sạch nước mắt trên mặt cậu rồi chậm rãi hôn xuống mí mắt, xuống má, rồi một nụ hôn nhẹ đáp xuống ở môi. Hắn khẽ thở ra nhẹ giọng gọi :

"Gyu ah, xin lỗi vì dọa sợ em"

Chưa nói thêm được câu nào thì em nhỏ lại chui đầu vào ngực gã thút thít .

"Anh xin lỗi gì chứ, vốn cũng không phải lỗi của anh . Em xin lỗi nhiều lắm vì không tạo được cảm giác an toàn cho anh và anh nghe này, em cũng thực sự rất thích anh, thích anh không thể so sánh với gấu thích ngủ đông, cũng không thể so sánh với ong thích lấy mật được"

"Em yêu anh còn nhiều hơn anh tưởng đó Taehyun"

Beomgyu rướn người hôn chụt lên môi hắn an ủi cuối cùng lại bị hắn đè ra gặm cắn cho không thở nổi, vừa dịu dàng vừa tức giận .

"Thật không thể nào hết yêu cậu ấy"

"Thật không thể nào hết yêu anh ấy"

Taehyun gặm cắn chán chê trên mặt cậu mới chịu thả ra rồi gắt gao ôm cậu vào lòng mình mà dò hỏi :

"Sao em nhỏ không trả lời tin nhắn của tôi?"

Beomgyu ngẩn ra mới sực nhớ được .

"Aaa, điện thoại,.....điện thoại của em sập nguồi rồi chồng ơi, hôm qua ở với anh cả ngày có sạc đâu, còn sáng nay em đi sang chỗ trọ cũ dọn đồ cho gọn lại mai gọi chồng em sang phụ....chứ không phải em định đi đâu đâu"

Cậu vừa nhìn mặt mày cau có của hắn vừa giải thích, hắn ta khó dỗ quá đi .

"Thôi mà, em thật sự không có chiếc điện thoại thứ hai mà"

"Mai tôi dắt em đi coi"

"Thật sao??"

"Ừm ... vậy nói xem chồng em là ai?"

Beomgyu cười khúc khích, hóa ra cũng không khó dỗ lắm. Cậu nhích lại gần thì thầm vào tai hắn.

"Là Kang Taehyun, là sếp của em, bạn đời của em"

Taehyun nghe đến đây cũng đã yêu đến toàn thân đều tan chảy, cái gì mà "tự tôn, tự trọng" hắn đếch cần .

"Gyu ah, tôi muốn hôn em"

"Nào lại đây đi lão gia, chơm chơm tiểu nhân đi nào."

Đến cuối cùng thì Beomgyu bị đè ra làm tiểu cá mắm cả buổi tối.
Haizzzz

















"Nhưng mà em ơi, tôi em yêu em quá nhiều, thương em quá hạn mà một con người có thể thương."













































Muốn hoàn chính văn ngay tại đây quá mà không nỡ mọi người ơi TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu