4 ...Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
  Beomgyu gửi trả tiền xe cho bác tài rồi thận trọng bước vào quán . Bên trong quán đẹp và mát quá đi, thảo nào tên Taehyun lại thích đến thế .

  Trong quán có mùi của chanh đào dịu nhẹ thoải mái lắm .

   Đắm chìm trong không gian là thế nhưng tí nị nhà mình không quên nhiệm vụ đâu nhá . Cậu mon men đến gần quầy lễ tân uể oải lên tiếng :

" Đồ của Kang Taehyun, xin cảm ơn "

"Dạ vâng, quý khách có thể ra bàn ngồi chờ ạ ."

   Cậu giật mình, giọng nói này nghe quen thế nhỉ . Giống giọng của ........

"Soobin, Soobin, mày làm ở đây hả ? "

" Suỵt , tao biết mày là Gấu rồi , hét bé thôi đang trong cửa hàng "- y đưa tay bịt miệng cậu lại

  Cậu vỗ vỗ vào tay y ra hiệu ngạt khí.

"Ưm iết ồi ỏ a "

"Ra kia đợi tao tí "

"Ờ, ra ngay nhá "

   **************
" Xong chưa mày ?"

"Chưa, xíu nữa "- y đặt cốc trà chanh xuống bàn cạnh Beomgyu rồi kéo ghế ngồi xuống -"Tao tưởng mày đi nhận việc, trượt rồi à ?"

  Cậu gõ 1 cái thật mạnh vào đầu y , nghiến răng đe dọa .

" Này, mày nghĩ tao là ai chứ hả . Trời ạ, tao đang trong giờ làm nè"

" Đang làm sao chạy đi mua bánh chi ?"

  Cậu bĩu môi uống ực hết cốc nước rồi nói :

"Có phải mua cho tao đâu, mua cho Kang chết dẫm ấy chứ "

  Soobin nhìn mặt của Beomgyu thì thấy buồn cười nhưng phải nhịn không con gấu họ Choi này sẽ rạch mặt cậu ra mất .

"Mày từng sống theo cái kiểu bố mày không ngán thắng nào, một cuộc đời như vua như chúa . Mà giờ lại phải làm tên sai vặt cho tên đấy à "

"Lúc đầu tao có định đi đâu , hắn dọa tao nên tao mới đi ý chứ "

  Soobin giờ thì không nhịn nổi cười nữa . Beomgyu trời không sợ đất không sợ giờ lại bị tên Taehyun mới gặp một ngày dọa sợ . Cười chết Soobin rồi .

"Ngừng cười đi được rồi đấy . Làm như trước giờ chưa thấy tao sợ ai không bằng "

  Soobin lau nước mắt dính trên mi, ngừng cười gật đầu nhìn cậu.

"Đúng là chưa từng thấy, Yeonjun mày cũng không sợ đến thế "

"Kệ tao, mà mày đang trong giờ làm mà ngồi nói chuyện với tao như này không bị trừ lương à ?"

" Không cần lo, đây quán của mẹ tao, bả đang đi du lịch bên Úc, kêu tao dạo này đang rảnh qua trông quán cho bà mấy tháng "

" Mẹ mày thích đi đây đi đó nhỉ ? Chả bù cho mày suốt ngày chỉ game thôi "

" Kệ tao, đấy là quyền được sống "

"Chậc chậc ....."

************
" Đồ của mày " - Soobin lỉnh kỉnh vác ra túi lớn túi nhỏ mang ra bàn cho cậu

" Đây, mấy túi lớn của mày, túi nhỏ đưa cho Yeonjun hộ tao, anh ấy làm cùng công ty với mày còn gì ."

  Beomgyu liếc y, rồi nhàn nhạt bĩu môi

"Suốt ngày Yeonjun, Yeonjun, tao còn đang ngồi sờ sờ ở đây này "

  Y nhìn cậu cười khì

"Cốc trà chanh không tính tiền"

  Cậu nghe thấy thế vơ lấy cốc trà chanh tu một hơi hết sạch . Nước đá tan ra làm trà nhạt phải biết

" Thôi, không đùa nữa Soobin, mày thích Yeonjun thật hả ? "

  Soobin không trốn tránh mà nhanh chóng gật đầu .

" Uh thích, thích nhiều lắm "

   Cậu nhìn y, thở dài nhẹ nhàng nói .

"Yeonjun dù là anh trai tao thật nhưng tao không muốn bao che gì với mày hết "

"Tao không phải nói xấu cho anh nhưng tính anh ấy mày biết mà ...."

"Rất đào hoa .... Đã thế từ trước tới nay tao chưa từng thấy anh ấy  yêu người cùng giới bao giờ ....."

"Mày làm sao dám khẳng định tình cảm của mày sẽ được đáp trả hả, Soobin ?"

   Y ngồi yên nghe cậu nói, sau đó cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ .

" Tao không cần từ anh ấy bất cứ thứ gì kể cả tình cảm . Tao chỉ cần hàng ngày được nhìn anh ấy hạnh phúc là được rồi "

"Mày ....... tao không muốn nhìn mày đau . Nhìn người mình thích cứ ôm vai bá cổ hết từ người này đến người kia . Tao không ngốc đến mức không hiểu mày đau như thế nào ? "

"Soobin, nghe tao đi, ngoài Yeonjun ra ở ngoài kia còn hàng tá người xếp hàng để được yêu mày . Có khi con trai cũng có người đẹp hơn Yeonjun nhà tao hàng vạn lần ấy chứ "

"Trong mắt tao chưa từng có ai vượt qua được vẻ đẹp của Yeonjun đâu " - y thẫn thờ trả lời cậu .

   Nhưng mà đúng thật như thế, trong mắt y Yeonjun chính là người đẹp nhất trần gian . Anh có đôi môi đầy đặn khẽ khép mở đầy khêu gợi, đôi mắt cáo luôn híp lại đầy vui vẻ . Đã thế anh còn có dáng người chuẩn như tượng vạc, với chiếc eo nhỏ xíu và đôi chân dài miên man .

   Soobin cưỡng không lại sức hút của Yeonjun . Mà không chỉ mình y đâu, nhiều người cũng mê anh như điếu đổ ý, nên phải mau chóng rước anh về nhà thôi .

" Soobin, ......Yah Choi Soobin "'- cậu hét lên .

   Tên này bị làm sao mà đơ ra như trời trồng thế này .

"Mày nghĩ cái gì đấy ? Như thằng ất ơ . "

" Nghĩ cách tán Yeonjun á, mày giúp tao đi "

   Cậu cụp mắt xuống thở dài nhìn y

"Mày không bỏ được thì tao cũng chịu, được rồi, mày mang giúp tao cái này về công ty thì tao sẽ suy nghĩ lại . "

   Cậu giơ túi bánh lên hùa hùa trước mặt y .

"Dù tiếc vãi ra nhưng giờ thì không được rồi, tao phải trở lại trường với tiết Chính trị sau 30 phút nữa "

  Cậu bĩu môi, xách túi bánh lên làm điệu bộ như chuẩn bị đi về .

"Vậy mày nghĩ cách bỏ Yeonjun dần đi là vừa . Tao về đây "

"Ây không được, mày hứa giúp tao vẫn phải giúp tao, còn tao đã nói xong đâu . Tao không đưa mày về được thì nhờ người khác, thiếu đếch gì người "

"Ai ?"

" Kim Hisung, đàn em cùng trường với mày á "

   Cậu há hốc mồm nhìn y hỏi

"Cái tên thủ khoa khối Y của Yonsei á, vãi, sao nó lại làm ở đây ? "

"Nó xin thì tao nhận thôi chứ hỏi lí do làm gì, vô duyên, mà giờ có về cùng nó không thì bảo "

  Cậu lườm y cháy mặt rồi bĩu môi nói .

"Tội gì không về, gọi ẻm ra đây "

"Đợi tao tí "

***************

"Hisung, anh làm phiền em chút, đưa Beomgyu về cẩn thận nha em "

"Dạ không có gì, em đưa anh ấy về ạ . "

   Cậu hơi bất ngờ vì Hisung không hề từ chối đưa cậu về, mà còn rất vui vẻ xách đồ cho cậu, mở cửa xe rồi thắt dây an toàn cho cậu . Hisung rất ngọt ngào, em ấy không để cho không khí trong xe trở nên ngột ngạt bao giờ

  Cậu nhìn em lái xe mà thầm ghen tị . Hisung rõ ràng là nhỏ hơn cậu tận 2 tuổi lận mà sao biết lái xe rồi . Còn cậu đến giờ vẫn không biết cắm chìa khóa xe vào chỗ nào nữa .

  Nhưng nói thật, cậu thấy cái không khí ở đây nó cứ quái đản sao á ..... Kiểu nó.....

"Beomgyu huynh cũng học ở Yonsei lên chắc anh cũng biết em nhỉ ? "

"Uh, anh biết, em là Kim Hisung, thủ khoa đầu vào khối Y ."

"Dạ , may mắn thôi mà anh . "

"Trời ạ , em giỏi lắm đó ."

"Anh Beomgyu cũng rất giỏi còn gì ? Mấy bạn lớp em thích anh  lắm đó "

"Thật hả ? Anh cảm ơn nha, anh cũng ra trường rồi nên không được tiếp xúc với hậu bối nhiều lắm . Chán ghê "

"Vậy anh nói chuyện với em nè, em thích Beomgyu huynh lắm đó

"Anh cả....m.....ơ ......Hả , em nói gì cơ Hisung ? "

  Em bật cười khanh khách khiến cậu rởn hết cả da gà .

"Em nói là ......em thích Beomgyu huynh nhiều lắm . Làm người yêu em nha, huynh "

**********************
Mn ơi , thực sự mình đang viết cái này trong cô độc á . Mn ủng hộ mình chút nha 💙💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu