6...Xúc cảm & kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này......"

  Beomgyu thét lên một tiếng, trời ạ hắn ta đang cạp vào một bên má của Beomgyu . Hắn thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả hic .

   Sau cái cắn lên má không thương xót kìa, cậu do hoảng loạn mà vung chân loạn xạ đập vào thành bàn . Cơn đau kia chưa dứt cơn đau khác lại ập tới .

  Cậu đẩy hắn ra, nước mắt lưng tròng, cong môi lên quát hắn .

"Yah Kang Taehyun, cậu bị điên à ? Tôi vừa khen được câu vui quá não bộ liền bị kích thích à ?"

"Cậu là chó dại hay gì ? Hic, chân tôi bị đập vào thành bàn rồi đây này "

  Hắn nghe thấy cậu bảo chân bị đập như thế trong lòng không biết tại sao lại dâng lên một nỗi xót xa . Hắn liền ngồi xuống cầm lại chân cậu xoa xoa nắn nắn .

  Cậu nhìn hắn như vậy thì giật mình toan giật chân mình ra khỏi tay hắn . Nhưng cái tông giọng trầm khàn đấy của hắn lại cất lên dọa sợ cậu một lần nữa .

"Ngồi im, tôi bẻ gãy chân giờ "

"Rõ ràng là cậu hại tôi, giờ còn ngồi đấy dọa tôi được . Không chơi với cậu nữa "

"Một bên má nhỏ của tôi cũng bị cậu cạp nát rồi, hic "

"Tại cậu nói nhiều quá nên tôi mới phải cắn cậu để cậu bớt nói lại đấy "

"Còn đầy cách mà, đâu nhất thiết phải cắn nát má tôi như thế đâu "

"Thực ra tôi muốn cắn chỗ khác  cơ "

"Hả, cậu nói gì ?"

"Tôi có nói gì à ? Đồ ngốc "

"Ầy, tôi ngốc kệ tôi, liên quan "

   Hắn vừa ngồi nghe cậu nói vừa dùng bàn tay ấm nóng xoa mắt cá chân cho cậu . Nghe cậu nói hắn chỉ thầm than thở rằng công ty thuê cho hắn trợ lí hay con nợ đây . Lải nhải hoài hắn ù cả lỗ tai rồi nha, nhưng hắn không lỡ đuổi việc cậu đâu . Tại sao hả ? Đơn giản vì hắn không thích thôi, hắn chưa làm khó gì cậu mà .

  Xong hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn vết tích răng hắn in hằn xuống má cậu vừa cảm thấy xót vừa thấy kì tích . Cảm giác như giờ đi đâu cậu cũng giống một con vợ nhỏ mang theo dấu hickey của chồng trên người vậy ........... Ừ thì hắn đang vui đấy nhưng hắn không nhận đâu, vì hắn còn không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa mà .

  Nhìn con gấu nhỏ cứ bĩu môi hờn giận . Hắn liền đưa tay nhéo cái mũi xinh của cậu rồi đứng dậy cầm ly coffee đi ra khỏi phòng .

"Đống bánh đấy cậu chia cho mọi người rồi làm quen, ăn xong thì xuống dưới phòng nhân sự nhận đồ rồi tới tìm tôi "

  Cậu vẫn còn đang dỗi hắn đấy nhé, tự nhiên bị cắn một cái chết điếng vào má bố đứa nào chấp nhận được . Thế nên cậu chỉ ậm ừ cho qua lời hắn nói rồi ôm đống bánh bay ngay xuống phòng nhân sự chia cho mọi người .

  Cậu dễ gần nên mọi người quý cậu lắm, do mồm miệng hoạt ngôn từ bé nên làm thân với mọi người chưa bao giờ là khó đối với cậu . Chia xong bánh thì mọi người trong đây đều là anh em rồi .

  Tay cậu ôm một phần bánh choco lớn, đang đi thong thả lên phòng đánh chén thì bắt gặp Yeonjun đang đi vào cửa chính .

  Như gặp được vàng cậu chạy ngay lại chỗ anh cười tíu tít khoe hộp bánh .

"Aaa, Jun huynh à, em có bánh này "

"Mày ăn cướp ở đâu ra đấy thằng này ?"- anh cười bất lực trả lời

"Người ta cho chứ em thèm vào cướp "

"Rồi giờ không đi làm mà ở đây ngáng đường tao, mày không làm thì để người khác làm, tránh ra coi "

"Ơ, em có lòng tốt ra chào hỏi mà anh lỡ nòng nào đối xử như thế "

"Vậy giờ mày có gì muốn dặn dò tao không ? Để tao còn đi nào, mở đầu ngày mới đã gặp mặt mày đầu tiên rồi, hãm thật "

"Anh bực thì kệ anh chứ, mà anh ăn bánh không ? Em đưa cho "

"Đâu, sao tự nhiên hôm nay chú mày tốt thế ?"

"Tại em có chuyện muốn hỏi thôi mà, đi theo em "

"Nhưng mà phòng mày ở đâu ?"

"Em không thấy tên đó bảo gì nên chắc em chung phòng với cậu ta "- cậu vừa kéo anh đi vừa nói

"Vậy thôi đi, đụng mặt Taehyun hãi lắm "

"Taehyun ra ngoài rồi, không sao đâu "

"Chắc chắn nhá, tao mà gặp nó ở đấy tao bổ sọ mày cho cá ăn "

"Huhu, em biết ồi "

  Làm việc tốt mà cũng bị chửi nữa, cậu đúng là đang bị oan ức mà, ét o ét .

********************
"Aiss chết tiệt, mình bị làm sao thế này ?"

  Trên sân thượng của tòa nhà, vòi nước được dội xối xả xuống mặt của hắn . Hắn cần ngăn bản thân mình ngay lại, hắn đúng là bị điên thật rồi .

  Trời ạ, hắn hình như gay...... à nhầm không phải hắn gay mà là hắn đang bị thích Beomgyu rồi, hắn sẽ chẳng có tình cảm nào khác dành cho những tên con trai ngoài kia, vì điều đấy chỉ xảy ra với Beomgyu mà thôi .

   Vuốt ngược dòng nước chảy trên má xuống . Hắn vơ lấy ly coffee nguội lạnh hớp một ngụm .

"Coffee nguội mất rồi "

  Hắn tự nói với bản thân mình như thế, rồi ngồi dựa lưng vào thành tường ẩm mốc của sân thượng não nề nhìn lên trời .

  Mây đen phủ kín xung quanh cậu, hình như trời sắp mưa rồi . Cũng đã cả nửa năm nay ở đây không có lấy một giọt nước .

  Hắn thở dài, húp thêm một ngụm coffee -thứ mà hắn không bao giờ uống khi bị giảm nhiệt - nhưng giờ thì nó đã nguội ngắt rồi mà hắn vẫn uống ngon lành .

Tại lòng hắn đang rối bời mà giờ trong đầu hắn chỉ toàn là hình bóng của Beomgyu, hắn muốn đẩy cậu ra khỏi tâm trí nhưng não bộ thì không làm được còn trái tim thì không muốn .

  Khoảng khắc ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng đấy mở miệng khen mình . Hắn như bị điều khiển trong một thứ thuốc gây mê. Chỉ muốn lao vào ngấu nghiến đôi môi đấy như để báo hiệu rằng nó là của hắn .

Nhưng hắn còn thấy sợ bản thân mình lúc đó lên không thể làm cậu sợ được . Lòng ham muốn dâng lên cao khiến hắn không kìm được cắn cậu một cái . Chủ đích là môi nhưng lại phải cắn vào má, hắn khổ lắm chứ cậu có bao giờ  chịu hiểu cho hắn đâu .

  Hắn ngẩng lên nhìn cái cây Bạch Vĩ xa xa đang đung đưa trước gió, cảm nhận những đợt gió se lạnh chạy qua từng lọn tóc . Hắn thở dài gạt đi vài giọt mưa sương đậu trên mi mắt .

  Ngày mưa hôm nay, hắn bỗng không thấy khó chịu nữa . Hắn có chết cũng không biết bản thân bị làm sao nữa . Thường khi vào ngày mưa tâm trạng hắn lại cực kì khó chịu , thậm chí là nổi khùng lên với tất cả mọi người.

  Vì vào ngày mưa năm đó hắn đã bị người hắn yêu nhất bỏ rơi . Vào ngày mưa đó hắn đã khóc quần quại dưới mưa suốt 2 tiếng đồng hồ cầu xin người ấy ở lại bên hắn. Ngày mưa năm đó hắn đã bị bạo lực mạng đến mức trầm cảm thế mà người hắn thương nhất, tin tưởng nhất lại rời bỏ hắn mà đi .

  Mưa cứ rơi lộp bộp là lòng hắn từng ngày từng giờ cứ quặn thắt từng cơn nặng nhẹ . Bao nhiêu kí ức lúc đó cứ dồn dập ùa về, khiến hắn sợ hãi và mặc cảm . Hỏi hắn đau không ? Hắn đâu phải dã thú, hắn biết đau chứ, biết buồn chứ  . Chỉ là......... đau quá nhiều rồi bệnh vô cảm nó cứ chợt ập tới thôi .

  Nhưng hôm nay hắn lạ lắm, từ lúc bầu trời kéo mây đen đến lúc mưa sương giăng lối . Hắn đã không còn bị ám ảnh về buổi tối đau đớn lúc đó nữa rồi . Đã từng nhớ nhung người cũ thế nào nhưng khi gương mặt cậu vụt qua não hắn thì cả tri giác của hắn đều tràn ngập bóng hình cậu.

"Cậu là vị cứu tinh của tôi đó ...."

"Kang Taehyun ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu