really really love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: sootae (Còi già)

Disclaimer: Họ thuộc về nhau

Rating: PG

Couple: TaeNy

Note: Thanks cậu nhá love u

Lần đầu tiên au viết PG có j sai sót mọi người thông cảm nhá

REALLY REALLY LOVE U

Fany đã thức dậy, nhưng lại ko muốn đi ra khỏi giường vì cô đang nằm trong vòng tay của Tae, Fany rút sâu vào để cảm nhận hơi ấm và mùi hương từ người mà cô yêu thương. Tae vẫn còn ngủ nhưng theo quán tính, thấy Nấm yêu của mình nhúc nhích nên Tae ôm sát Fany vào lòng và xoa xoa lưng Fany, khẽ mỉm cười Fany ngước lên để ngắm nhìn khuôn mặt baby của Tae lúc ngủ

“ Em ngắm Tae nãy giờ cũng lâu rồi đó nha ” Tae vừa nhắm mắt vừa nói

“ Tae dậy rồi mà cố tình trêu e đúng không ? ” Fany đánh iu vào tay Tae – “ Nào mở mắt ra đi đừng có giả vờ nữa” lần này Fany véo má Tae

“ Tae không thích, Tae thích như thế này hơn cơ ” Tae vẫn nắm mắt và siết chặt Fany hơn

“ Hư hỏng, thôi dậy đi nào , Tae ngoan nha ”

Fany vừa định gỡ tay Tae ra và đứng dậy nhưng đã Tae bị Tae ghì lại

“ 1 phút nữa, cho Tae thêm 1 phút nữa thôi ” Tae thì thầm

“ Tae sao vậy ” ?

“ Fany ah~ Hôm nay là ngày nghỉ hay chúng ta đi đâu đó nhé” Tae đột nhiên trở nên phấn khích khuôn mặt rạng ngời

“ Cũng được , lâu quá chúng ta không đi chơi cùng nhau rồi” Fany vừa nói vừa cười tít mắt khi nghĩ đến viễn cảnh mình và Tae tay trong tay hẹn hò

“ Ok, nhưng e muốn đi đâu ??? ”

Fany chưa kịp trả lời thì bên ngoài ship bự của anh chị là Choi đại ca aka shikshin đã đập cửa ầm ầm

“ Yahhh, hai người định ở trong đấy cả ngày luôn àh ? tớ đếm tới 3 là hai người còn ko ra là đừng hối hận nha” Choi đại ca lớn tiếng hâm dọa

“1…2….” Soo bắt đầu đếm

Tae và Fany nhìn nhau cười khúc khích rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài vì không muốn nếm thử “ như lai thần chưởng” của Soo, bên kia vợ chồng Yulsic cũng vừa rời khỏi giường, công chúa đang vừa đi vừa dựa vào vai Yul……ngủ. Mất hơn 30 phút nữa để tập để đánh thức tất cả những con “ sâu lười” dậy cuối cùng tất cả đều có mặt đông đủ tại phòng khách

“ Chúng ta được nghỉ 3 ngày, làm gì đây các cậu ?” Hyo hỏi với nhưng thật ra đang muốn rủ rê các gái

“ Mở tiệc ăn uống” SooNa shikshin đồng lọat lên tiếng

“ Ra ngòai chơi đi các cậu” Sún hớn hở

“ Tớ với Nấm yêu có việc rồi, các cậu cứ vui vẻ nhá” Tae trưng bộ mặt dorky ra

“ Biết ngay mà, rủ 2 cậu cho có lệ vậy thôi” Hyo chép miệng dòm TaeNy

“ Vợ chồng Yulsic thì sao ?” Sún hỏi nhưng đã biết trước câu trả lời

“ Hì hì…ờh thì … bọn tớ cũng thế” Yul gãi đầu làm mặt nai nai ( nhưng vô cùng lừa tình ^^)

Mặc kệ hai vợ chồng TaeNy và Yulsic các gái còn lại tiếp tục bàn bạc ( đúng hơn là cãi nhau ) kế họach đi chơi cùng nhau, maknae chỉ biết ngồi cười lâu lâu giơ tay ủng hộ chứ không dám có ý kiến nhiều, hai shikshin thì vừa cãi nhau xem nên đi ăn ở nhà hàng nào lại vừa giành giật mấy bịch bánh snack, chỉ mới sáng sớm thôi nhưng cái dorm không khác nào nơi họp chợ, quá ngán ngẩm trước cảnh hỗn lọan đó công chúa lôi tay seobang của mình về phòng để chuẩn bị hẹn hò, TaeNy cũng nán ở lại thêm 3s sau đó cũng cáo lui trong lặng lẽ và nhường nguyên cái phòng khách lại cho 4 bà 8 ( trừ maknae )

Hai tiếng sau

TaeNy đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cho buổi hẹn hò lãng mạn và ngọt ngà , cả hai đang ngồi trên xe để đến những nơi mà Fany muốn đến, đã rất lâu mới có được những ngày nghỉ và lại ở bên nhau nên cả hai vô cùng phấn khởi, ngồi trên xe nhưng có cảm giác họ đang ở phòng riêng vì thật sự là lúc này cả hai đang tay trong tay mắt trong mắt

*……………* tiếng chuông địên thọai làm cắt ngang giây phút lãng mạn

“ Daddy….” Fany reo lên qua điện thọai

“………….”

“ Vâng, con đang đi với Tae”

“…………..”

“ Sao ạh ? daddy về Hàn Quốc rồi ư????” Fany vô cùng ngạc nhiên và khẽ nhìn qua chỗ Tae ngồi

“……………”

“ Vâng con biết rồi ạh, con sẽ tới ngay”

Fany cúp máy và quay qua nhìn Tae với vẻ mặt buồn rầu, mặc dù không biết rõ nội dung cuộc điện thọai nhưng nhìn sắc mặt Fany thì Tae cũng đóan được phần nào những chuyện sắp xảy ra, Tae biết appa của Fany muốn gặp Fany để nói những gì, đây không phải là lần đầu tiên ông phản đối chuyện của 2 người. Tae cũng đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, có lúc Tae cảm thấy mệt mỏi , áp lực và muốn từ bỏ nhưng cuối cùng vì qúa yêu và không thể rời xa Fany nên Tae đã cố gắng cùng Fany thuyết phục appa cũng như anh chị của cô ấy, đã rất rất nhiều lần Fany đã phải khóc và Tae cũng thế nhưng vẫn không lay động được quyết định của appa Fany. Mỗi lần đi gặp appa về Fany lại buồn nhưng vẫn cố tỏ vẻ như ko có chuyện gì để tránh Tae nghĩ lung tung, nhưng Tae biết điều đó, yêu nhau gần 6 năm nên chỉ cần nhìn là Tae biết Fany đang nghĩ gì.

“ Không sao đâu, chúng ta có 3 ngày mà. Tae sẽ chở e tới chỗ appa” Tae cố mỉm cười để Fany không lo lắng

“ Em xin lỗi, ngày mai chúng ta sẽ đi vậy” Fany nói và nắm lấy tay Tae với ánh mắt buồn bã

“ Được rồi, lâu lâu appa e mới về Hàn Quốc, e nên đi với appa” Tae cười gượng

Tae nói với người tài xế chở Fany đến chỗ appa của cô ấy, mặc dù rất buồn và đang vô cùng lo lắng nhưng suốt dọc đường đi Tae cứ cố tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì, Tae biết rõ trong lòng Fany đang nghĩ gì và không muốn làm cô ấy phải lo nghĩ thêm bất kỳ điều gì về mình nữa.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng, Fany luyến tiếc không muốn rời khỏi Tae nhưng cuối cùng cũng phải bước xe khỏi xe sau khi hôn tạm biệt và bảo Tae hãy chờ điện thọai của mình, lặng lẽ ngồi trong xe và nhìn Fany, lúc này trong lòng Tae có biết bao nhiêu thắc mắc, biết bao nhiêu lo lắng mà không nói ra được …

“ Daddy, con tới rồi” Fany chạy vào ôm chầm lấy ba mình

“ Con thế nào rồi vẫn ổn chứ ?” ông Hwang ôm Fany vào lòng dịu dàng

“ Dạ, con vẫn bình thường. Daddy có vẻ ốm đi thì phải?”

“ Đâu có, ta vẫn bình thường mà” ông Hwang xoa đầu con gái yêu của mình rồi mỉm cười

Cả hai ngồi xuống bàn, ông Hwang gọi những món ăn mà Fany thích, sau khi hỏi thăm những gì mà cha mẹ và con cái lâu ngày không gặp cần hỏi, Fany bắt đầu hỏi những thắc mắc trong lòng khi thấy tâm trạng appa mình có vẻ vui

“ Sao Daddy về Hàn Quốc mà không báo trước với con ?”

“ Daddy muốn cho con chút bất ngờ đó mà”

“ Thế Daddy gọi con đến gấp vậy có gì không ạ ? Fany mỉm cười và hỏi một cách dè chừng

“ Daddy nhớ con gọi con đến không được à ?”

“ Dạ được , nhưng tại hôm nay con có hẹn với ….”

“ Con có hẹn với con bé Taeyeon đó chứ gì ? ta đã bảo bao nhiêu lần là con phải chấm dứt với nó rồi mà” ông Hwang đột nhiên trở nên giận dữ

“ Daddy …con…” Fany có vẻ sợ khi nhìn thấy thái độ của appa mình

“ Đây là lần thứ bao nhiêu ta yêu cầu con chia tay với Taeyeon rồi ? tại sao con không ngheo lời chứ ? có phải con muốn ta tức chết không ? – ông Hwang quát

“ Nhưng con yêu Tae, và tụi con thực sự rất hạnh phúc ”

“ Hạnh phúc ? Nó mang lại được cho con những gì? Con nghĩ chỉ yêu nhau thôi là đủ àh ??? Tương lai của con sẽ như thế nào đây ?

“ Con không biết tương lai sẽ như thế nào cả, nhưng con tin với tình yêu thì tụi con sẽ vượt qua được tất cả, mong Daddy đừng phản đối nữa ” Fany cầu xin

“ Daddy không đồng ý, hãy mau chia tay với nó đ , Kevin là 1 người đàn ông tốt, hết mực yêu thương và chờ đợi con, tại sao con cứ cố chấp thế hả ???? ”

“ Con không yêu Kevin, người con yêu chỉ có 1 mình Tae và trái tim con cũng chỉ có Tae thôi, Daddy không thể bắt con lấy 1 người mà con không yêu được ”

nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Fany

“ Lần cuối cùng, con phải chia tay với con bé ấy, đây là lệnh. Ta sẽ bảo Kevin qua gặp con, rồi từ từ con cũng sẽ quên con bé đó và đến với Kevin ” ông Hwang dứt khóac

“ Không, không bao giờ, Daddy đừng ép con, người con yêu là Tae, là Tae … chứ không phải Kevin” giọng nói gần lạc đi nhưng ánh mắt Fany vẫn vô cùng quyết tâm

“ Từ lúc nào con đã học cách cãi lại Daddy thế ? con chỉ có hai lựa chọn, một là chia tay Taeyeon, hai là nếu con không chịu nghe lời thì ta sẽ từ con ” ông Hwang nhìn Fany với ánh mắt nghiêm khắc

“ Daddy … con … con …” Fany nghẹn lời và không biết phải nói gì nữa ngòai khóc

Ngoài cửa vừa có bóng người bỏ đi, đã rất khó khăn và phải đấu tranh tư tưởng dữ dội Tae mới lấy hết can đảm đi vào nhà hàng để chào appa Fany và nói chuyện với ông ấy, nhưng vừa đi đến thì nghe được ông Hwang buộc Fany chia tay mình nếu không sẽ từ Fany thì Tae đã bỏ đi, bỏ đi vì Tae sợ nếu tiếp tục ở đó sẽ nghe được Fany nói với appa mình là cô ấy đồng ý chia tay .

Mất mấy giờ đồng hồ khóc lóc và van xin từ nhà hàng đến khách sạn nhưng không thuyết phục được appa mình nên Fany đành kéo dài thời gian, Fany nói cần có thời gian để chia tay Tae nhưng thật ra trong đầu Fany chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chia tay Tae. Rời khỏi khách sạn Fany ngay lập tức đi thẳng về dorm, cô không ngừng gọi điện thọai cho Tae nhưng điện thọai không có tín hiệu, một cảm giác lo lắng đang len lỏi trong lòng Fany và nó đã bùng lên mạnh mẽ khi về đến dorm các gái đều bảo Tae không về đây, Tae đã đi đâu ??? Tại sao lại tắt điện thọai ??? …và hàng tá câu hỏi khác trong đầu làm Fany gần như mất bình tĩnh và phát điên lên, các gái chuẩn bị đi chơi nhưng nhìn thấy Fany như thế ai nấy cũng lo lắng và thay phiên nhau gọi điện thọai cho Tae nhưng điều không có tín hiệu nào cả … trái với không khí ồn ào vui vẻ khi sáng lúc này dorm đang chìm trong sự im lặng đáng sợ, mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn Fany với rất nhiều thắc mắc …

Không khí im lặng và ngột ngạc đó chỉ dừng lại khi có tiếng chuông điện thọai vang lên

“ Tae đang ở đâu vậy ??? ” Chưa kịp nhìn số Fany nói ngay

“ Là mẹ đây, Tae nó về nhà rồi con, chắc mấy đứa không biết nên mẹ gọi báo để các con khỏi lo lắng – Umma Tae dịu dàng

“ Dạ, con cám ơn mẹ ”

“ Fany ah~ con có thể tới đây không ? Nhìn nó có vẻ buồn và nhớ con ”

“ Dạ vâng, con sẽ tới ngay mẹ à, con cũng rất nhớ và có nhiều chuyện cần nói với Tae ”

“ Mẹ biết là hai đứa có chuyện gì mà ” Umma Tae khã thở dài

“ Con sẽ đến ngay, mẹ nhớ đừng để Tae đi đâu nữa nha mẹ, cảm ơn mẹ, con chào mẹ”

“ Um, chào con Fany”

Fany chỉ kịp thông báo với các gái là mình sẽ đến Jeonju tìm Tae rồi cũng ngay lập tức rời khỏi dorm, Fany biết Tae đang nghĩ gì vì thế cô không thể phí thêm thời gian, 1s trôi qua Tae sẽ lại nghĩ lung tung rồi lại buồn và Fany không hề muốn như thế

Tae ngốc àh, sao lại bỏ e mà về quê một mình? có đi đâu cũng không được tắt điện thọai như thế chứ, Tae không biết là lúc này e cần Tae như thế nào sao? e nhớ Tae và có rất rất nhiều chuyện cần phải nói, đợi e nhé, xin đừng bỏ đi đâu, hãy ở yên đó và đợi e, cầu xin Tae ….

Jeonju

Có vẻ umma Tae đang chờ Fany nên khi vừa đến nhà Fany đã thấy bà đang chờ mình trước cổng

“ Con chào mẹ” Fany lễ phép

“ Fany đấy à, vào nhà rồi nói chuyện con” Umma Tae niềm nở

Vừa vào đến nhà chưa kịp ngồi xuống Fany đã tỏ ra sốt ruột và muốn nói một điều gì đó

“ Mẹ ơi ! con xin lỗi, nhưng …”

“ Mẹ biết cả rồi, Tae nó nói cho mẹ biết. Không sao đâu con, gia đình ta vẫn yêu thương con, rồi mẹ sẽ nói chuyện với appa con, con đừng lo lắng”

“ Vậy là Tae đã nghe những gì Daddy con nói hả mẹ ?”

“ Um, hình như Tae nó đã nghe được gì đó nên có vẻ buồn lắm, nhưng thôi hai đứa cứ yên tâm, umma và appa lúc nào cũng ủng hộ hai đứa”

“ Con cảm ơn mẹ” Fany ôm umma Tae và khóc vì xúc động

“ Mẹ hiểu cảm giác của con mà, thôi nín đi và đi tìm Taeyeon, nó nhớ con lắm đấy” Umma Tae dỗ dành con dâu ( tương lai )

“ Taetae đang ở đâu vậy mẹ” Fany lau nước mắt

“ Nó đang đi dạo ngoài wolseong ấy”

“ Dạ con chào mẹ, con đi ngay đây”

Fany đi ngay ra chỗ mà umma Tae chỉ, trong lòng Fany vẫn chưa hết xúc động vì những tình cảm mà gia đình Tae dành cho mình, thật sự nhiều lúc Fany luôn mong appa mình cũng hiểu và chấp nhận tình cảm của hai người như gia đình Tae, cũng như Tae nhiều khi Fany cảm thấy mệt mỏi vì bị kẹp giữa gia đình và tình yêu, Fany cũng từng muốn bỏ cuộc nhưng tình yêu dành cho Tae quá nhiều, nhiều đến mức chỉ nghĩ đến một ngày nào đó phải rời xa Tae đã làm tim Fany đau nhói, những lúc Fany lung lay thì ba mẹ Tae luôn an ủi và động viên, đối với họ từ lâu họ đã xem Fany như một đứa con thật sự trong gia đình, dù là biết sẽ không dễ dàng để hai người đến với nhau nhưng có được sự ủng hộ của gia đình Tae làm Fany cũng phần nào được tiếp thêm sức mạnh.

Fany đang chạy đi tìm Tae, vừa chạy vừa gọi to cái tên thân yêu mà cô vẫn hay gọi

“ Taetae ah~ …. Taetae ….”

Những cơn gió buổi chiều xuyên qua lớp áo mỏng manh mang theo cái lạnh trên cơ thể mảnh mai của Fany nhưng cái lạnh đó chả là gì so với cái lạnh vì thiếu vòng tay của Tae mà Fany đang cảm nhận được …

“ Taetae ah~ …” Fany vẫn không ngừng gọi tên Tae

Fany chỉ ngừng chạy và gọi khi bắt gặp hình ảnh bé nhỏ quen thuộc đang lê bước trên ngọn đồi nhỏ xung quanh là đồng cỏ bao la, những bước chân nặng trĩu, dáng người cô đơn lạc lõng, Fany muốn chạy tới và ôm Tae vào lòng, lúc này Fany cảm thấy con người ấy sao lại yếu đuối và ngốc nghếch như thế không biết, từ từ tiến lại gần chỗ Tae đang đứng, mọi di chuyển của Fany nhẹ đến nổi có cảm giác Fany sợ nếu mình phát ra tiếng động là Tae sẽ ngay lập tức biến mất

“ Taetae ah~ …” Fany gọi nhỏ

“ Mình đang mơ ??? có phải đó là giọng nói của Fany ??? không , không thể nào , giờ này có lẽ cô ấy đang ở bên cạnh appa mình và chuẩn bị một lý do hợp lý để chia tay…”

Mặc dù không tin là Fany đã đến và đang gọi mình nhưng Tae vẫn quay đầu lại lại tìm kiếm và hy vọng … là hình ảnh đó là cô gái có nụ cười rực rỡ như nắng mai và mái tóc nâu dài đang đứng trước mặt Tae, vẫn chưa tin đó là sự thật Tae chớp mắt mấy lần để nhìn kỹ hình ảnh trước mắt mình, nhưng khi Tae còn chưa kịp có phản ứng gì thì Fany đã chạy tới ôm và khóc nức nở trên vai Tae, Tae cũng vòng tay ôm lấy Nấm bé nhỏ của mình. Fany siết chặt vòng tay hơn như sợ Tae sẽ biến mất một lần nữa

“ Tae…. không thở được” – Tae nói trong nặng nhọc

“ Tae bị làm sao??? Đâu đâu đưa e coi ” Fany giật mình buông Tae ra

“ E ôm chặt quá Tae thở không được hihi” Tae vừa nói vừa cười tinh nghịch

“ Đáng ghét, sao lại bỏ đi như thế chứ ? có biết e lo lắm không ? Fany giận dỗi

“ Ờh thì……….”

Tae chưa kịp nói thì Fany đã cầm tay Tae đặt lên ngực trái của mình

“ Tae nghe không ? Trái tim e, nó đang đập đấy, nó đập vì Tae. E yêu Tae, rất rất rất yêu Tae, hãy tin vào điều đó như e đã tin vào tình yêu của Tae và tình yêu của 2 chúng ta. Chúng ta đã 6 năm bên nhau, và càng ngày tình yêu trong e càng lớn dần lên đến mức e ko thể kiểm soát được . Vì vậy, hãy đừng rời bỏ e thêm 1 lần nào nữa, e sẽ ngã mất, vì Tae e có thể chịu đựng tất cả. Đừng đi, e cần Tae, và e biết Tae cũng cần e. Thế là đủ. – Fany nói trong nước mắt

“Nhưng appa e……………”

Tae chưa nói hết câu thì đã cảm nhận được đôi môi mềm mại của Fany, Tae đáp lại nụ hôn đó và khẽ mỉm cười, 2 người hôn nhau với tất cả sự nhớ nhung, tình yêu dành cho nhau. Nụ hôn của tin tưởng, nụ hôn của 1 tình yêu kéo dài suốt 6 năm. Họ không phải chỉ yêu nhau mà là ko ngừng iu nhau, tình yêu mỗi lúc 1 lớn dần lên. Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt khi Fany kéo sát Tae vào để nụ hôn sâu hơn, và có 1 trận chiến lưỡi nhỏ nhỏ diễn ra. Cả 2 hôn nhau say đắm, ngoài kia mặt trời vừa trốn xuống mép núi để nhường lại không gian cho đôi trẻ. Cả 2 buông nhau ra khi không khí thật sự cần thiết. Tựa trán vào Fany

“ Tae xin lỗi. Tae yêu e, rất rất rất rất yêu em. Tae sẽ không bao giờ từ bỏ. Con đường phía trước còn rất dài, và Tae sẽ cùng e đi hết con đường đó”

Fany cười toe toét, sau đó 2 người nắm tay về nhà. Umma Tae đã chuẩn bị 1 bữa cơm thịnh soạn để đãi “con dâu”. Trong khi Tae đi tắm thì Fany phụ mẹ dọn cơm cho cả nhà

“ Con ở lại đây ăn tết với gia đình luôn nhé Fany” Appa Tae mời mọc

“ Ơh…dạ…có được không ạh???” Fany hơi ngại

“ Được mà… gia đình ta luôn muốn như thế, Tae nó cũng sẽ rất vui” Umma Tae tươi cười nhìn Tae lúc này cũng đang toe toét

“ Dạ vâng ạ” Fany show eyesmile

Bữa cơm diễn ra trong vui vẻ, đầm ấm, đầy tiếng cười. Sau bữa cơm, một vài hoạt động khác diễn ra và cuối cùng là ai về phòng nấy đi ngủ Fany đi tắm, còn Tae thì đang ngồi trên giường suy ngh , Tae thắc mắc là Fany đã tới đây nhưng appa Fany đang ở đâu ? đang mãi suy nghĩ thì Fany bước ra và đi lại gần mình mà Tae không hay

“ Tae đang nghĩ gì thế ?” Fany vừa lau tóc vừa hỏi

“ Àh không có gì, Nhưng Fany ah … appa của e …” Tae ngập ngừng

“ Tae đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, appa e về Mỹ lại rồi. Appa ko thể bắt e rời xa Tae được đâu. Đừng lo nữa nhé – Fany quay lại và ôm Tae

“ Uhm… để Tae lau tóc cho e nhé”

Fany quay lại để Tae lau tóc, từ lúc Fany bước ra phòng tắm Tae không để ý vì mải suy nghĩ nhưng từ lúc Fany ôm mình Tae lại nổi máu. Fany chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, mặc dù Tae nhìn thấy nó hằng ngày nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần mỗi khác, lần sau máu mũi nhìu hơn lần trước , lần này cũng ko ngoại lệ. Vừa lau tóc cho Fany, Tae vừa đưa tay quẹt quẹt mũi của mình. Tae dừng lại, vòng tay ôm lấy Fany từ phía sau, tựa cằm lên vai Fany mặt gian hơn chữ gian

“ Tae buồn ngủ quá mình đi ngủ nha e”

Fany vừa quay lại định nói gì đó nhưng môi của Tae lại nhanh hơn, môi Tae chiếm lấy môi Fany nhanh chóng, Tae nhẹ nhàng đẩy Fany nằm xuống, Fany cũng vòng tay ôm lấy Tae, 2 người hôn nhau say đắm

“ Tae…t….”Umma Tae định mang thêm cái mềnh vào cho đôi trẻ nhưng vừa mở cửa vào thì thấy cảnh tượng ấy nên umma Tae nhẹ nhàng rút lui, nhẹ nhàng đóng cửa

TaeNy không nghe được tiếng mẹ gọi nên cứ vô tư. Tae vẫn hôn Fany, nhưng nụ hôn dần dần trượt dài xuống cổ và xương đòn, nụ hôn của Tae ngày càng trở nên ẩm ướt hơn. Fany cắn môi để ngăn mình không phát ra tiếng rên, nhẹ nhàng đan 2 tay vào mái tóc ngắn của Tae. Fany có cảm giác tay của Tae ở trong chiếc khăn tắm và đang vuốt ve cơ thể mình và chiếc khăn của Fany cũng rơi tự do xuống sàn nhà. Tae đặt những nụ hôn của mình ở những nơi khác nữa, những vệt đỏ xuất hiện trên làn da mịn màng của Fany khi môi Tae vừa dạo qua. Fany cũng đang cởi quần áo giúp Tae...cuối cùng quần áo của Tae cũng yên phận với cái khăn của Fany bên dưới sàn nhà. 2 cơ thể quấn lấy nhau, nhiệt độ trong phòng tăng lên đáng kể khi bàn tay Tae tìm đc nơi nó cần đến….Fany phát ra tiếng rên nặng nhọc….tiếng rên đó dữ dội hơn khi tay và môi của Tae gặp nhau tại 1 điểm dừng.

Những ngày tiếp theo Fany ở lại nhà của Tae ăn tết, khỏi phải nói Tae nó hạnh phúc biết chừng nào và cả gia đình Tae nữa. 3 ngày tết trôi qua nhanh chóng cả 2 lại trở về với guồng quay công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny