Ẩn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về những người đứng đầu, hiện tại họ (có lẽ) tạm an toàn dưới tấm khiên ma pháp bao quanh khu rừng sau màn chạy trốn vừa rồi.
[Khu Rừng Chạng Vạng - Suối Nguồn Ánh Sáng]
- Sao rồi? Đỡ hơn chứ? - Tel'Annas bắt lấy cánh tay của Peura mà hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
- Trước mắt thì Nữ Thần không sao thưa Nữ Vương, nhưng cần lưu lại đây mà chăm sóc lâu dài ạ. - Peura đáp.
- Hai người mau về Cung Điện đi, phòng thủ mà xây dựng binh lực. - Thane quay sang Lã Bố với Triệu Vân hạ lệnh sau khi thì thầm đôi ba câu cùng Zill.
- Tuân lệnh. - Hai người kia nhìn nhau gật đầu, lập tức thoái lui, tìm đường trở về.
Trên đường trở về, Triệu Vân canh cánh trong lòng nỗi băn khoăn không tả được. Cậu nhớ lại, kể từ lúc buổi tiệc bắt đầu đã có gì đó không đúng; rồi còn lúc bọn Sa Đoạ giở trò lại có vẻ gì đó của sự dung dưỡng, nhượng bộ từ người trong Cung Điện. Những người vốn thân thích nhất với Ilumia cũng chẳng hề ra mặt mà hỗ trợ....
- TỬ LONG!!!!!!! - Có trời đất Athanor chứng giám, Triệu Vân đập mặt vào thân cây ngay sau khi đại não thu nhận hai chữ "Tử Long" từ cái loa phát thanh kế bên.
- Cậu làm cái gì mà không để ý xung quanh gì hết vậy?! - Chắc chắn rằng Tiểu Vân Vân không có bị sứt mẻ chỗ nào sau cú va chạm nhẹ, Lữ Bố hít một hơi rồi mắng cậu té tát.
- Xin lỗi...tại tôi đang suy nghĩ linh tinh hahaha...... - Vân gãi đầu cười cười.
Phụng Tiên thở dài, lừa được ai chứ không qua nổi anh, liền thở nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Triệu Vân mà nói, giọng chất vấn.
- Cậu đang nghĩ là có nội gián ở Cung Điện, tôi nói đúng chứ?
Vẻ thảng thốt hiện rõ trên khuôn mặt Tử Long khi nghe anh hỏi, mắt cậu mở to nhìn Lữ Bố, tim đánh thịch một cái rõ mạnh trong lồng ngực. Liền lấy tay bịt miệng Bố, nhìn xung quanh rồi gấp gáp nói tiếp.
- Tai vách mạch rừng, không nên ăn nói lung tung, đó chỉ là tôi nghĩ quá nhiều thôi.
Lữ Bố cũng hiểu ý nên gật nhẹ đầu, gỡ tay Triệu Vân ra rồi kéo cậu đứng dậy phi về Cung Điện. Đời nhiều khi rất bất ngờ, chẳng hạn như việc Fennik bị phá giấc ngủ nhờ cú va chạm không hề nhỏ khi nãy và vô tình cố ý nghe hết cuộc hội thoại giữa hai người kia. Đợi đến khi họ rời khu rừng, cục lông xanh kia mới nhảy xuống đất, dùng cái ná thun bắn viên đá vào giữa bụi cây gần đấy.
- Làm như ta không thấy ngươi vậy con thỏ kia!
- Ehehehe...biết ta ở đấy từ khi nào thế? Cơ mà ngươi mạnh tay quá! - Slimz vừa xoa cục u trên đầu vừa bước ra.
- Chuyện lúc nãy... - Chợt Fennik ngập ngừng, bối rối vò đuôi mình.
Liếc nhìn cái phản ứng khá "đáng yêu" như gái mới lớn lần đầu ra mắt nhà chồng của Fennik, Slimz nhà ta vội cắt lời, môi khẽ nhếch cười.
- Hiện giờ nó là bí mật của hai ta. - Đến chữ "hai ta", Slimz lại cao giọng ra vẻ tự hào. Phải chăng là vì sự ghen tỵ khi nghe giang hồ đồn rằng Fennik cậu ta thích Krixi nên mới muốn khẳng định chủ quyền?
Nói rồi Fennik cúi đầu ra chiều biết ơn, đoạn nhảy lên cây, biến mất. Tuy nhiên, Slimz hắn ta đời nào lại để vụ lớn này im ỉm, nhưng chưa phải lúc.
[Lực Lượng Sa Đoạ - trụ sở chính]
- Vương!!!! Tại sao ngài lại ra lệnh rút lui??? Chúng ta đã có thể chiếm luôn Lâu Đài mà!?!? - Kriknak hiên ngang ủi bay luôn cái cửa sắt đến nỗi nó dính luôn một mảng lớn trên bức tường sau lưng Maloch. Hắn gầm gừ bằng cái giọng lè nhè, trầm thấp.
- Ngông cuồng. - Maloch đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào Kriknak, tông giọng hơi nâng lên.
Cô ả phó tướng bên cạnh Maloch nhếch môi giễu Kriknak, một lúc sau đôi cánh to rộng nhưng chằng chịt vết rách vỗ phành phạch. Veera nhấc chân lên, bay đến bên cạnh con bọ với nụ hôn gió quen thuộc. Thân hình đồ sộ của hắn đổ xuống nền đất lạnh vì ăn trúng combo nụ hôn gió + dơi quỷ + 5 tiểu dơi quỷ, gục ngã hoàn toàn.
- Đem đi, vứt xuống đại lao. - Aleister phất tay ra hiệu, ngay lập tức đội dọn dẹp xác—à không rác thi hành mệnh lệnh, lôi Kriknak xuống phía dưới mặc cho hắn giãy dụa kháng cự các kiểu.
Maloch đứng dậy sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ linh tinh, đến lúc đi "thăm" hắn rồi. Cơ mà trước khi đi, hắn phải bàn giao công việc ổn thỏa cái đã.
- Veera, tiếp tục do thám. Aleister, theo ta.
Lúc nào cũng phải vừa đi vừa bàn kế hoạch, ấy là thói quen của Maloch. Hôm nay cũng vậy, dặn dò Aleister đủ kiểu hệt như bà mẹ chăm sóc con không bằng khiến cho hắn dù khó chịu ra mặt nhưng cũng bấm bụng nghe lời. Xong xuôi từ đầu đến cuối, vừa lúc rơi vào khung giờ quen thuộc, Maloch sa sầm nét mặt, cước bộ dừng trước ngục.
Nơi quỷ quái này luôn là nơi hắn hiếm khi đặt chân đến, nhưng từ khi tên kia xuất hiện, đã đảo lộn sinh hoạt hằng ngày của hắn. Hai tên lính canh cung kính mở cửa, bầy dơi háu đói lại lao ra, nhường lối cho Maloch. Trong không khí vất vưởng mùi máu tươi từ lồng giam vài chục con quái thú, bám theo gót Maloch đến buồng giam cuối dãy. Tinh chỉnh lại biểu cảm thật sang chảnh và ngầu lòi, quỷ vương đưa tay đẩy, cánh cửa bật sang một bên.
Cảnh tượng trước mắt làm hắn tức ngực, chán ghét, đau lòng lẫn khinh bỉ. Bủa vây xung quanh Xeniel là các vòng tròn ma pháp cấp cao, y bị cố định bởi xích mà một trong số chúng đã đâm xuyên qua bả vai trái. Bộ giáp vẫn còn nguyên vẹn tuy dính máu, mái tóc trắng rũ rượi, rối bù. Trông y thật tệ hại, thế nhưng ánh sáng dịu nhẹ vẫn bừng lên từ cơ thể. Đúng, đó cũng là điều mà Maloch căm ghét, thứ ánh sáng chói mắt.
- Chơi đùa chút nào. - Maloch tiến lại gần, thụi nắm đấm vào bụng Xeniel, máu từ miệng y lại trào ra lênh láng một vùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro