Dạ tiệc: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phía Lực Lượng Sa Đọa]
- Bẩm vương, Preyta hắn muốn trình báo một vài chuyện ạ. - Tên lính nhỏ thó cúi đầu, quỳ một chân xuống trước ác ma địa ngục kia.
- Cho hắn vào, ngươi lui ra. - Ngự trên chiếc ngai u tối được trang trí với xương người lẫn lộn đầu lâu quỷ, mùi máu tươi nồng nặc trong không gian cùng tiếng gào the thé của linh hồn lởn vởn xung quanh càng làm câu lệnh trở nên quỷ dị hơn.
Một lúc sau, tiếng bước chân nặng nề mang theo hơi thở dịch bệnh tiến vào. Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt hơn, vì là quỷ nên bọn chúng còn có thể hít thở bình thường, nếu là con người, không quá một giây đã xác định chầu trời.
- Kỵ sĩ Preyta khấu kiến bệ hạ. - Hắn khụy một chân xuống, bày tỏ sự kính trọng.
- Đứng lên đi. - Maloch không rời mắt khỏi bản đồ đang trải rộng trên bàn họp, tay trái hắn đặt ở vùng Cung Điện Ánh Sáng. Tự biến ra một con dao nhỏ, Maloch hướng biểu tượng của Cung Điện mà đâm xuống - Xeniel.
  Preyta im lặng theo dõi từng hành động của vương, khóe môi không kìm nổi cơn thích thú khi thấy sự căm hận của Maloch với Xeniel đến nỗi nhếch lên thấy rõ. Chuyện giữa người đứng đầu Lực Lượng và thần bảo hộ Cung Điện luôn là đề tài mà mọi người bàn tán và mong muốn biết thực hư ra sao nhiều nhất, song không ai dám hó hé một lời, lại càng không có gan động tới cái tên Xeniel. Sự hưng phấn tràn vào mạch máu Preyta, hắn hi vọng cuộc xuất chinh lần này, ngoài chiếm được Cung Điện, sẽ được chứng kiến một màn đặc sắc hiếm thấy.
- Cung Điện đang mở tiệc. - Hắn mở lời.
- Triệu tập bọn vô dụng kia lại, chuẩn bị chiến đấu. - Maloch bây giờ mới chịu cất lời.
- Tuân lệnh. Còn viên đá Andura.....
- Thân thủ của Murad không tệ nếu không nói là xuất sắc, giao Azzen'Ka lo viên đá, hắn cần người bảo vệ.
- Đã rõ. - Preyta lui ra ngoài sau khi nhận lệnh.
Cho đến khi phòng họp không còn một ai ngoài hắn, Maloch mới từ từ thả tay khỏi con dao, miết nhẹ lên hình Xeniel.
- Hai trăm năm. - Khẽ thốt lên ba chữ, sau đó hắn lại rơi vào im lặng. Vết thương sau lưng nhói lên làm hắn thay đổi sắc mặt, phải rồi, ai là người đã tặng cho hắn món quà này chứ? Tự cười giễu bản thân, hận rằng không thể quên được dù ai là người quay lưng trước. Maloch nhắm mắt lại, rời ngai và bước ra khỏi phòng họp, quên đi, tất cả chỉ là quá khứ.
Tầm giữa trưa, sau khi vạch ra kế hoạch cụ thể, Maloch lòng vòng xem xét các chỗ hiểm yếu, đồng thời kiểm tra lũ lười nhác kia tập luyện đến đâu. Đúng như suy nghĩ, hai cô nàng pháp sư Veera và Natalya đang chải và tết tóc cho đầu lâu. Sau khi tặng cho mỗi người một nhát kiếm xé gió, Maloch tạt qua chỗ tên hề điên.
- Mganga.
- Tôi đã xong rồi, tác dụng phụ không nguy hiểm mấy. - Nói xong, Mganga đưa cho tên tóc đỏ một cái bình đựng thứ dung dịch màu hồng nhạt.
- .... - Chẳng nói chẳng rằng, Mganga ăn trọn cái cốc đầu của Maloch.
- Ặc...có vấn đề gì sao...?
- Cái này. - Maloch dí sát cái bình vào mặt nạ Mganga, thiếu điều muốn ép vỡ nó. Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như không có hình trái tim bự tổ chảng kèm chữ "love potion" đằng trước bình.
- Veera cổ nghịch đồ của tôi. Cũng tốt mà, dễ phân biệt.
Và thế là thằng hề bị quăng vào nồi thuốc độc đằng xa. Cảm thấy dường như mình hơi quá tay, Maloch lấy cây gậy dìm đầu Mganga xuống đáy nồi rồi mới rời đi.
Điểm đến tiếp theo là Aleister, không khó tìm bởi vì hắn toàn tự nhốt mình trong phòng để nghiên cứu, hiếm lắm mới thấy hắn ta bước ra ngoài để biết mặt trời vẫn còn đấy. Chà, hắn đây rồi: giữa căn phòng tông màu lục chủ đạo, ngổn ngang trên mặt đất là mớ giấy tờ chằng chịt những phép toán phức tạp; Aleister đang chăm chú sửa lại quả cầu xanh của mình, vẻ mặt không mấy quan tâm đến xung quanh, nhìn vậy nhưng không phải vậy.
- Cơn gió nào mang ngài đến đây thế Đại Vương?
- Ta hi vọng ngươi đã sẵn sàng cho cuộc chiến tối nay mà không bị vướng vào chuyện quá khứ với tên nào đó.
Tay Aleister khựng lại giữa không gian, một biểu cảm khó coi đan xen khinh bỉ xuất hiện trên mặt hắn. Rất nhanh lấy lại vẻ bình thường như không, hắn với tay lấy tờ giấy trên bàn cạnh bên, hứng chí đùa thêm:
- Lần đầu tiên tôi nghe tên loại gió nào dài như vậy đấy.
Chỉ ngay sau khi Maloch để lại tiếng đóng cửa mạnh bạo, mảnh giấy trên tay Aleister đã thành tro bụi lơ lửng, trong phòng vang lên tiếng cười kinh dị đến rùng mình.

Với cái bản mặt như ăn phải giấm chua ủ quá ngày sau khi nghe Taara báo rằng hai cận vệ quan trọng của mình là Nakroth và Zephys đang hú hí với nhau (a.k.a làm nhiệm vụ) ở tận phương trời xa xôi nào đó thì Maloch đã làm cho lũ còn lại bao gồm Arduin, Grakk, Skud và Azzen'Ka một phen bối rối vì hắn tự dưng nổi hứng thay đổi kế hoạch tối nay. Cả bọn kêu trời ai oán, thề làm gỏi kẻ nào nổi điên chọc giận Vương!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro