Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Park Chanyeol hôm nay mới có một buổi đi học đàng hoàng . Hiện tại đã là giờ tan học,ai nấy đều xách cặp ra về, cậu cũng không ngoại lệ .

Hôm nay Chanyeol còn đặc biệt vội vã hơn ngày thường. Vì hôm nay tại ngôi biệt thự nhà họ Son chỉ có mỗi Park Chan Yeol và Son Seung Wan mà thôi.

Nhà họ Son có quy định vào cuối tuần,tất cả người làm trong nhà đều được nghỉ nên một số đã đi về nhà thăm gia đình mà thường nếu có người ở lại thì họ cũng sẽ không dại gì mà ở trong nhà nên sẽ ra ngoài từ sáng sớm. Nên hôm nay không có tài xế riêng, Chan Yeol mới vội vã hơn ngày thường để đến đón Seung Wan về nhà....

.

Chiếc xe BMW màu bạc sáng chóa được Chan Yeol nhanh chóng đỗ ở bãi xe dưới tầng hầm. Chiếc xe này là quà mà Seung Wan đã tặng cho cậu vào dịp sinh nhật năm ngoái nên tất nhiên Park Chan Yeol đặc biệt xem nó như bảo bối chỉ để dành riêng cho cậu .

Cẩn thận bước xuống xe, sải chân dài đi vào thang máy, thoáng chốc cửa thang máy đã mở ra ở tầng một . Chan Yeol không có kiên nhẫn, bước nhanh đến quầy tiếp tân...

- Xin chào cậu Park!

Quản lí khu tiếp tân Min Seok lễ phép chào hỏi

- Son Seung Wan về rồi chứ?

Chanyeol nói một cách gấp gáp

- Chủ tịch vừa về trưa nay,hiện đang ở phòng làm việc ạ. Để tôi gọi cho thư kí chủ tịch thông báo cậu đến.

- Không cần đâu... Cảm ơn.Đưa cho tôi thẻ!

- Đây thưa cậu!

Min Seok rất nhanh chóng lấy trong tủ ra một chiếc thẻ thang máy, lễ phép đưa đến.

Chan Yeol gấp gáp nhận lấy, khẽ gật đầu đáp lễ rồi quay lưng sải bước

- Đi thong thả ạ!

Min Seok máy móc nói rồi tiếp tục làm công việc của mình

.

Cuối cùng cửa thang máy dừng lại và mở ra ở tầng 46- tầng cao nhất và cũng là trái tim và bộ não của tập đoàn SMET.

Ra khỏi cửa thang máy,Chan Yeol vội vàng đem đôi chân dài truyền thuyết của mình dùng hết sức bình sinh bước nhanh đến bàn thư kí.

- Chào... Chào cậu Chanyeol! Hôm nay đến đây đón Son tổng à?

Trợ lý chủ tịch Kim Jong Dae còn đang ôm đầu nấp dưới bàn làm việc vì thấy cậu nên phải đứng thẳng dậy, lau tạm mồ hôi trên trán rồi gượng gạo chào hỏi.

- Chú ý cách xưng hô nếu không muốn bị mất việc!

- Tôi thì làm sao mà mất việc được chứ?! Cậu đến đón vợ về à?:)

Khẽ chỉnh lại cà vạt, Jong Dae cười khẩy một cái. Châm chọc nhìn cậu trai trước mặt.

Không để tâm đến ánh mắt châm chọc đó, Chan Yeol đi thẳng vào chỉ đề chính.

- Seung Wanie đâu?

Nhắc tới Seung Wan, Jong Dae lại sa sầm mặt mày. Đưa tay bóp trán, anh đáp lời cậu rồi ngồi xuống ghế

- Tự đi vào mà xem!

Thầm thở dài một hơi,vẫn là chỉ có cậu mới khắc phục được đại họa này.

.

Trực tiếp đi đến mở cửa phòng , Park Chan Yeol chậm rãi rão bước đến chiếc bàn làm việc còn đọng lại mùi thơm thoang thoảng - nơi mà người con gái cậu yêu gục đầu xuống bàn thiếp đi vì kiệt sức. Xung quanh căn phòng, đồ đạc ngổn ngang, nhiều thứ bị ném xuống sàn rất lộn xộn, một vài tờ giấy vụn được vo tròn nắm bị ném lung tung trên sàn , văn kiện theo gió từ cửa sổ cứ bay tứa tung... Cảnh tưởng phải nói là rất thê thảm!

Park Chan Yeol sốt ruột chạy đến ôm lấy khẽ lay lay người nọ . Trước tác động bên ngoài, Seung Wan chỉ he hé mắt rồi khẽ nhíu mi lại . Sau một hồi lâu đã xác được người trước mặt là ai, cô thả lỏng mi mắt, miệng nhỏ lười biếng cất lời

- Yeol!...Nhanh đưa chị về.

Song song lời nói, Seung Wan mơ hồ đưa tay miết nhẹ đường nét tuyệt mỹ trên xương hàm của Chanyeol rồi thoải mái nhắm mắt...

.

Park Chan Yeol không cần dùng sức, nhất bổng Seung Wan nhỏ bé đang thiếp đi trong lồng ngực cậu bước nhanh ra ngoài .Trong đầu người nọ bây giờ chỉ toàn là ý nghĩ muốn nhanh thật nhanh đưa người con gái này về nhà để tận tình chăm sóc.

Son Seung Wan còn như vậy lần nào nữa thì chắc Park Chan Yeol cậu sẽ phát điên lên mất!

Nếu biết trước sẽ có việc này xảy ra chắc chắn cậu sẽ không để Seung Wan lên đường đi công tác với cái lịch trình dày đặc công việc như vậy đâu.

Vừa lo lại vừa giận!

Chan Yeol giận người nọ vì cô bận đến nổi không có thời gian chào cậu trước khi đi công tác. Giận vì sau khi cậu đã cố thức dậy thật sớm chỉ để được nhìn thấy bóng hình bé nhỏ đáng yêu ấy nhưng chạy quanh khắp nhà cũng không thể tìm được. Cậu giận vì Seung Wan nhỏ bé vô tâm đến nổi chỉ bảo quản gia giúp mình gửi lời chào đến cậu để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Hay thật đấy!

Giấc ngủ của Chan Yeol quan trọng hơn lời chào của Son Seung Wan sao?

Sao cô cứ mãi máy móc xách hành lý đi theo lịch trình mà không có một lời báo trước nào?

Không thể tự chính miệng mình chào Chan Yeol một tiếng hay hôn tạm biệt được sao?

Đã vậy còn không biết sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, cứ thế mà đâm đầu vào làm việc.

Trâu bò còn biết nghỉ mà!!

****

.

Gì đây? Sao ngủ một giấc lại về tới nhà rồi?!!

Seung Wan từ lúc tỉnh hẳn vẫn nằm trên giường không nhúc nhích hay xoay trở người, hai mắt trực tiếp đối diện với trần nhà. Trong đầu cô là hàng tá câu hỏi chưa được xử lí nên não bộ trở nên quá tải.

" . . . "

Sau một hồi suy nghĩ,cô vẫn là nên ngủ tiếp để bù lại những giờ phút mệt mỏi ngoài thương trường vậy.

Nghĩ là làm, Seung Wan trở mình nhắm mắt, kết quả trán lại đập mạnh vào vật gì đó rất cứng, còn phát ra tiếng "a". Nghĩ đến chuyện mình vô tình cụng phải thành giường nên người nọ lại tiếp tục vui vẻ nhắm mắt.

Khoan! Gì? Thành giường sao lại kêu
"a"?

Một dòng suy nghĩ đầy ánh hào quang chạy qua não bộ Son Seung Wan.

Cô hốt hoảng tung chăn trợn mắt, nhìn sang lại phát hiện Park Chan Yeol bên cạnh đang dựa lưng vào thành giường xoa xoa đầu, nhăn nhó nhìn mình.

- Nhìn gì? Đầu chị là đầu đá sao? Nội công từ lúc nào lại thâm hậu như vậy?!!

- Ngậm miệng!!!Đồ đầu ghẻ Park Chan Yeol sao em lại ngủ trên giường chị?!!

Tức giận cùng xấu hổ,Seung Wan hét lên rồi tiện tay cầm gối ném vào người đối diện.

Trận đau vừa nãy còn chưa có qua đi, nay lại còn được Seung Wan nhỏ bé tặng cho một cái gối vào mặt. Người bình thường còn cảm thấy tức giận đằng này Park Chan Yeol lại còn nóng tính như vậy. Đơn nhiên cậu phải đáp trả lại rồi.

Không nể nang là đang ở đâu?Làm gì?Với ai? Hai bên đã bắt đầu giằng co, giật tóc tới lui rồi.

.

Đánh nhau mãi cũng thấm mệt,hai đứa trẻ to xác cuối cùng cũng chịu dừng chiến,hết nhìn đối phương ,lại nhìn đến bản thân mình trong gương . Quần áo xộc xệch,đầu tóc rối xù. Thật giống những ngày còn nhỏ, cũng đã từng có một Seung Wan và Chan Yeol đánh nhau đến người ngợm cũng chẳng thể nhận ra. Lớn lên rồi vẫn không trưởng thành lên chút nào. Nghĩ đến chuyện trẻ con vừa rồi, cả cô và cậu cùng vô thức bật cười thật lớn.

Đã lâu không có lại cảm giác vui vẻ này,nay được một dịp nhớ lại những chuyện xưa xũ. Park Chan Yeol và Son Seung Wan theo thói quen, chậm chạp trao cho nhau một cái ôm xin lỗi như ngày xưa mẹ vẫn thường bảo họ làm sau khi cả hai đánh nhau.

- Xin lỗi! Tôi quá trẻ con rồi.

Chan Yeol mở lời trước.

Một cái ôm đã đủ để bao nhiêu nỗi buồn phiền cùng tức giận trong lòng cậu trôi đi hết cũng đồng thời nhận ra việc mình đang làm và suy nghĩ của mình trong những ngày qua thật sự rất trẻ con.

Trước biểu cảm ăn năn của người nọ, Seung Wan chỉ thầm cười,đưa tay xoa đầu cậu trai đang lớn này

- Không sao!Chị cũng xin lỗi vì đi công tác mà không báo trước,cũng chẳng chào hỏi câu nào,giờ lại còn phiền em đưa về nhà nữa. Thật xin lỗi em!

- Tôi không bận tâm nên không cần phải cảm thấy có lỗi! Chị chuẩn bị thay quần áo rồi xuống ăn chút gì đi. Hôm nay tôi nấu cháo đậu đỏ. Để tôi đi hâm lại, chị chuẩn bị nhanh lên không thì nguội mất.

Cảm thấy xấu hổ vì hành động trẻ con của mình, Chan Yeol mặt đỏ tía tai, ho khẽ hai tiếng, vội vàng dặn dò người đối diện rồi chuẩn bị xoay người rời đi.

- Khoan đã!

Chưa kịp bước đã bị giọng nói của Seung Wan làm cậu bất giác đứng yên, không dám quay đầu đối diện với Seung Wan nhỏ bé.

- Còn chuyện gì nữa sao?

Seung Wan bối rối đáp lời, trong đôi mắt ánh lên sự chân thành.

- Cảm ơn em! Hôm nay Chan Yeol của chị thật đẹp trai.

- Khen thừa !Nếu không còn gì thì tôi đi đây!

Vì quá xấu hổ mà hai tai đã đỏ lên. Park Chan Yeol thật nhanh kết thúc cuộc trò chuyện và cũng thật nhanh chạy xuống nhà .

Park Chan Yeol! Em trưởng thành thật rồi...

****
Vì mình đã chỉnh lại văn phạm nên cốt truyện sẽ được chăm chút hơn và sẽ có thay đổi. Mong các readers sẽ luôn ủng hộ truyện cũng như Chan Yeol và Seung Wan nhé💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro