Chap 3: Lông vũ thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halloween qua đi, mỗi người một cảm xúc nhưng được cất kín trong lòng.

Tất cả thần dân nơi Athanor trở lại với cuộc sống thường nhật trên chiến trường cùng máu và vũ khí.

---

Lauriel ngồi đung đưa trên một đám mây bồng bềnh nhìn xuống mặt đất, đã khá hiếm khi cô mới có dịp rảnh như này.

Ngắm trời ngắm đất, lòng cô lại bỗng nhớ lại đêm hôm ấy, nhớ lại tên kị sĩ hài hước bí ẩn kia, thầm mong sao có thể sớm gặp lại.

Chợt, đôi mắt xanh ngọc dừng lại ở một chấm đen trên mặt đất đang di chuyển với tốc độ cực cao khiến khói bụi và đất đá xung quanh bay tứ tung.

Cô có thể đã mặc kệ cái thứ người chả ra người, vật chả ra vật kia mà tiếp tục tơ tưởng nhưng dường như có gì đó vui vui, cuốn hút cô đến nỗi mắt ngọc vẫn dính chặt vào "cái thứ" kia.

Sau một hồi chạy như bị chó đuổi, vật kì lạ có vẻ đã dừng lại khi chui tọt vào một cái hang nhỏ gần vách đá.

Sự tò mò làm Lauriel không thể chịu được đã sai khiến cô tới gần hơn, để quan sát thật kĩ càng cho thỏa lòng mong muốn.

Cô vỗ nhẹ đôi cánh, bay là là dưới mặt đất rồi nhanh chóng phi vào lùm cây bên cạnh cái hang, đưa mắt nhìn.

Cô chỉ thấy bên trong hang là  một màu đen sâu hun hút, chẳng thấy bóng dáng cái thứ kì lạ kia đâu.

- Đại thiên sứ có thích rình mò người khác phải không nhỉ?

Một giọng nói trầm mà lạnh vang lên sau lưng khiến Lauriel không khỏi giật mình , cô quay đầu lại và hoảng hốt khi nhận ra chủ nhân của giọng nói.

Nakroth của lực lượng sa đọa.

- N-Ngươi làm gì ở đây? Nơi này thuộc địa bàn của Khu rừng chạng vạng cơ mà? - Bị bắt tại trận, Lauriel không biết làm gì hơn ngoài việc đánh trống lảng sang chủ đề khác.

- Chả có gì, việc ta đâu đến Đại thiên sứ phải lo?

Nakroth quay lưng lại với Lauriel, khiến cô không thể nhận ra khuôn mặt hơi ửng hồng phía sau lớp mặt nạ bạc

- Ta không định gây chiến với cô, về nhà với Ilumia đi. Kỹ năng bám đuôi của cô còn kém lắm!

Nakroth nghiêm lại giọng, tạm biệt cô rồi nhanh chóng biến mất.

---

Trở về Lực lượng sa đọa sau chuyến dạo chơi ở Khu rừng chạng vạng, Nakroth không thể trở về phòng mình ngay khi mà chưa thông báo đại sự cho thằng bạn chí cốt.

Rầm một tiếng, cánh cửa phòng của tên Tử thần ngái ngủ bị đập tan khiến Zephys đang nằm vắt vẻo trên giường cũng giật mình lăn thẳng xuống đất.

- Ê, dậy mau. Có thông tin về người đẹp đêm hôm trước cho ngươi này - Nakroth ngang nhiên bước vào, trên tay là một túm lông vũ mềm mại.

- Này, ngươi phá của phòng ta chỉ để khoe đám lông vịt đó thôi à?

Zephys lồm cồm từ dưới đất bò dậy, cơ thể bán khỏa thân để lộ những đường cơ khỏe khoắn, săn chắc.

- Lông vịt cái đầu ngươi, lông vũ của thiên sứ đấy!

- Liên quan gì đến người đẹp của ta? Ngươi làm sao thế?

- Cô ta có cánh, hơn nữa còn là cánh thần. Lông vũ này ngươi biết của ai không?

- Ai? Đâu có giống với chỗ lông vũ ta đem về hôm nọ?

- Đại thiên sứ.

Zephys suýt nôn mửa. Lông này mà kêu lông của thiên sứ? Hơn nữa đâu phải mỗi mình Lauriel là thiên sứ có cánh?

Hắn nghi ngờ Nakroth lấy được đám lông vịt này về rồi đem đi trêu hắn thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro