Reason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Trường nghệ thuật cơ bản bao gồm những tên chàng g.ay gợi cảm và bảnh bao, dân hippy ăn mặc đẹp đẽ, những người trình diễn quái dị với mái tóc rối và hàm răng xấu. Nghệ thuật đôi khi là một điều gì đó dùng để bộc phát khía cạnh điên rồ của con người.

Ít ra thì, trường nghệ thuật của cô ấy là như thế.

Yoona cảm thấy cô gần với bên bình thường hơn một tí. Cô là tổng hợp của những điều trên.Cô có một hàm răng đẹp và mái tóc mềm mượt, ăn mặc tương đối thời trang, và thì, cô chắc chắn là g.a.y, nhưng không phải loại gợi cảm và bảnh bao. Điều không bình thường duy nhất mà cô ấy có thể tìm thấy chính là cô có thể tống xuống cổ họng của mình nhiều và nhanh như thế nào. Thói quen ăn uống của cô đích thực là chẳng bình thường tí nào, nhưng mà của ai thì bình thường cơ chứ?

Lẽ ra cô nên quen với những điều không bình thường trong trường nghệ thuật, nhưng cô vẫn chưa thích nghi với nó được. Nếu xem xét đến những người bạn và những người cùng lớp của cô thì thật là thần kì nếu cô có thể quen dần với những điều không bình thường.

Có một cậu nhóc thích gà thường ngồi ở góc phòng trong lớp học điêu khắc của cô, Onew. Cậu ta có một tín ngưỡng kì quặc là chỉ điêu khắc phụ nữ và gà mặc cho giáo sư có yêu cầu khắc những vật khác. Điều tệ hơn là, những bức tượng phụ nữ phần lớn chính là cô. May mắn những bức tượng gà thì không có dựa trên cô mà khắc. Cô cảm thấy khá là tự hào với nỗ lực của cậu bạn cùng lớp, nhưng những bức tượng thì dứt khoát trông không giống cô tí nào. Cô chưa có dịp nói với cậu ta là đôi khi nó còn làm cô thấy sợ nữa.

Và Key, cậu ta có sở thích là kéo cô vô phòng thiết kế thời trang của mình để trở thành ma nơ canh riêng mỗi khi cậu ta hoàn thành xong một mẫu thiết kế mới. Yoona không hiểu sao cậu ta lại cứ khăng khăng sử dụng cô cho thiết kế của mình khi mà có đến mười lăm con ma nơ canh trong phòng đang chờ đợi được sử dụng. Nhưng cô thích những câu chuyện mà cậu ta vẫn luôn kể với tông giọng diva đặc trưng, nhất là những khi cậu ta phàn nàn về nỗi ám ảnh ca hát của Jong Hyun.

Dĩ nhiên, mỗi lớp luôn có một thành phần kì quặc như một ngón cái trên bàn tay bị đau nhức vậy. Yoona vẫn không thể hiểu nổi tại sao MinHo lại học ở trường nghệ thuật khi mà tất cả những gì cậu ta làm là chơi bóng rổ và tập thể dục thay vì đi đến lớp học.Nhưng này, một khi cậu ta ngồi vào bàn xoay làm gốm, việc mà rất hiếm khi xảy ra, thì cô chắc chắn luôn cảm thấy ghen tị với khả năng thiên bẩm của cậu ta.

Thiên tài nhảy nhót dễ thương trong lớp học ba lê của cô, TaeMin, có thể được xem là khá bình thường đối với cô, nếu bỏ qua việc nghiện sữa của cậu. Cậu ta như một người em trai của cô vậy và chắc chắn là tỉnh táo hơn nhiều so với bốn người kia.

Dù sao đi nữa, những tài năng nghệ thuật thường…khác thường.

Yoona không chắc cô có thể chịu đựng nổi những kẻ lập dị cứ bám theo cô mãi không, nếu nghĩ đến việc tuần trước cô đã không tài nào chịu được khi mà một đám nhóc lớp kịch chào hàng cô cỏ dại. Thật ra đầu tiên là do những người ở lớp nhiếp ảnh bán cho họ. Cô tin rằng cô đã nhận đồ cũ khi mà cô đi tắt qua khuôn viên trường và nghe lõm được cuộc trò chuyện của họ.

Vì những hành vi và tính cách kì quặc như thế mà giờ cô đang lo cho chính mình đây. Yoona cắn khẽ môi dưới khi giáo sư Park đang phổ biến đề án cuối cho học kì này.

“Đề án cuối sẽ yêu cầu sinh viên và người cố vấn cùng làm việc với nhau. Phần thứ nhất của đề án là sinh viên phải học tập người cố vấn và viết báo cáo mười trang về bản thân người đó, điều khiến họ trở thành họa sĩ, tiểu sử của họ,v..v… Phần thứ hai sẽ là một tác phẩm được sáng tác bởi sinh viên dưới sự giám sát của người cố vấn. Giờ các em có thể hiểu vì sao mà trường chúng ta rất có uy tín trong những lĩnh vực nghệ thuật liên quan đến hình ảnh rồi phải không?”

Mười sinh viên, gồm cả Yoona , trả lời vị giáo sư với tiếng “Vâng” ngắn gọn.

“Tốt. Tôi không muốn nghe bất kì lời xì xào hay tán gẫu không cần thiết nào trong khi tôi đọc tên người cố vấn mà các em cùng làm việc”

Đây chính là lý do duy nhất mà Yoona chuyển đến học ở trường này, vì nó có liên kết với những họa sĩ nổi tiếng trên khắp thế giới, mười họa sĩ nổi tiếng sẽ đến trường và làm cố vấn riêng cho sinh viên và rồi một buổi triến lãm tranh có tiếng tăm sẽ được tổ chức, thể hiện kĩ năng và tài năng của sinh viên. Nó có thể sẽ là sự kết thúc ở trường học nhưng lại là khởi đầu cho sự nghiệp của nhiều người.

Yoona rất phấn khởi, dĩ nhiên rồi, nhưng cô lo ngại rằng cố vấn của mình sẽ là một kẻ nghiện rượu điên khùng hay đại loại như thế. Cô không thích lại hy vọng lần nữa, để rồi mọi chuyện cứ tồi tệ như lần trước. Dù sao thì cô cũng đang ở học kì cuối cùng để phấn đấu đạt được bằng cử nhân nghệ thuật chuyên ngành mỹ thuật và cô cũng không muốn trượt để có thể tránh mặt những đứa nhóc kì quái kia.

“Im Yoona, người cố vấn của em sẽ là Kwon Yuri”

Tiếng thì thầm vang khắp phòng và Yoona thì khẽ nhướn mày.

Kwon Yuri nổi tiếng sẽ là cố vấn của cô?

Kwon Yuri người đạt được tiếng tăm trong vài năm ngắn ngủi và chỉ lớn hơn cô có 5 tháng?

Kwon Yuri, người đã bán tác phẩm gần nhất với giá chỉ 1 hào và 1 phần tư đô la?

Yoona cắn môi mạnh hơn nữa.

Khỉ thật.

Cô rõ ràng đang có một người cố vấn kì quặc mà.

-------------

“Cô bạn, cậu nên ngồi dậy đi, lớp học sẽ bắt đầu trong vòng 3 phút nữa đấy”

Yoona lầm bầm điều gì đó không nghe rõ trong khi đầu cô vẫn dán chặt vào mặt bàn ở căn tin. Ngồi bên cạnh, Key khẽ huých vào vai cô.

“Giận dỗi thì cũng không thay đổi được việc cậu sẽ làm việc cùng Kwon Yuri đâu”

“Mrrfgh”

“Gì cơ”

“Mrrrrffffgghhh”

Key mạnh bạo kéo vai cô lên và khẽ đánh nhẹ vào má cô.

“Đừng có tỏ thái độ đó với tớ, nói rõ ràng coi nào”

“Thiệt, cái số của tớ. Tại sao tớ lại phải dính với người điên rồ như vậy chứ?”

“Hey, đừng có mà đánh giá một quyển sách qua bìa của nó chứ. Nhìn tớ nè…cậu đã từng nghĩ tớ là người bình thường nhưng mà cậu đã sai”

“Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là chàng trai bình thường cả, Key. Người nào có đầu óc bình thường lại nghĩ như thế khi mà trông thấy cậu khóa môi với…”

Key nâng gọng kiếng và khẽ tằng hắng.

“hey, anh ta hot và rõ ràng là biết cách điều khiển…”

Yoona đưa tay lên

“Tớ thật sự không muốn biết đâu Key”

Key nhún vai.

“Dù sao thì cũng đừng có hờn dỗi nữa, tớ biết cậu rất coi trọng đề án này, nhưng cậu vẫn chưa biết Kwon Yuri thật sự như thế nào mà, cô ta có thể là người cố vấn giỏi nhất trong ngành nghệ thuật đấy”

Yoona ném cho Key một cái nhìn ngờ vực.

“ý cậu là tâm thần chứ không phải cố vấn phải không?”

“Đừng có mà bi quan thế”

“Đây không phải là cổ tích đâu Key, cô ta đã bán tác phẩm cuối cùng với giá rẻ bèo và chẳng có tác phẩm nào gần đây nữa. Những tác phẩm gần nhất của cô ta đều là theo yêu cầu và tớ ngạc nhiên là cô ta lại làm như thế đấy.”

Key nhìn chằm chằm cô.

“….Không thèm làm cậu vui lên nữa, tớ đi đến lớp đây”

Và như thế, cậu ta nhún vai lần nữa và rời khỏi bàn bỏ đi, Yoona vẫn ngồi đó, nhìn vào chỗ trống cậu ta để lại.

“Key”

Cô đứng lên đuổi theo, miệng hét lớn.

“Cậu là bạn thân kiểu vậy đó à”

---------------

Chiếc cổ ngẩng lên của Yoona bắt đầu thấy mỏi khi cô nhìn đăm đăm vào dinh thự nhà Kwon. Nếu nói nó hùng vĩ thì vẫn còn là nói nhẹ . Cô suy nghĩ liệu có phải Kwon Yuri bán những tác phẩm như là tặng không chỉ vì rõ ràng là cô ta không cần tiền, có vẻ cô ta có nhiều lắm rồi.

Tờ giấy ghi địa chỉ của Kwon Yuri lỏng dần trong tay Yoona. Bỏ nó vào túi, cô chấp tay lại và cầu nguyện trước cổng vào.

Chúa ơi, cô ấy làm ơn hãy là người bình thường và giúp ích được cho con.

Cô biết cô đang hoang tưởng quá mức, nhưng kinh nghiệm đợt trước khi làm việc với họa sĩ không tốt gì cho cam. Cô không phải là tuýp người làm việc với nhiều người. Một mình cô sẽ làm nhanh hơn, với tốc độ riêng của cô, trong thế giới riêng của cô. Những người cô phải làm việc cùng trong một đề án trước thật sự quá không bình thường với những tưởng tượng điên khùng của họ. Gần như làm Yoona muốn phát điên khi ai trong số họ cũng đều là người hay chần chừ chậm chạp.

Và đề án lần này Yoona thật sự rất coi trọng.

Cô phụ thuộc vào học bổng và nó sẽ không còn bao gồm cả học phí của cô nữa. Cô cần phải hoàn thành xuất sắc đề án lần này để lấy được bằng tốt nghiệp nếu không sẽ phải học lại học kì này và phải mượn nợ cùng những vấn đề phiền phức khác để kết thúc việc học.

Vì thế mà cô cậu nguyện nghiêm túc lần nữa với Chúa.

Cho đến khi ai đó kéo cô ra khỏi cơn mê.

“Xin lỗi, cô đang làm gì vậy?”

Yoona mở nhanh mắt và khẽ giật mình. Cô quay sang bên phải nhìn vào cô gái đang ở bên cạnh.

“Tôi…à, tôi đến để gặp cô Kwon Yuri, tôi là học sinh của cô ấy, Im Yoona, người được phân công cùng làm việc với cô ấy hôm nay”

“Ồ…cô đến vì chương trình cố vấn-sinh viên !... À ờ…”

À ờ gì?

Yoona khẽ nhíu mày, lo sợ điều mà cô gái kia sắp nói.

“Tôi là trợ lý của cô Kwon, Seo Ju Hyun, nhưng cô cứ gọi tôi là Seo Hyun. Tôi thấy tiếc khi nói điều này với cô, nhưng cô Kwon đã rút lui khỏi đề án cố vấn-sinh viên vài ngày trước rồi”

“G…gì cơ?”

Yoona chưa kịp gặp cô ta mà đã bị cô ta cho một vố đau thương thế này rồi.

-----------

“Chúng ta có hợp đồng đó cô Kwon. Cô một là chấp nhận sinh viên này không thì cô phải bồi thường…không, cô không chỉ phải bồi thường. Cô phải hiểu rằng nếu giờ cô rút lui thì người sinh viên này sẽ phải chịu thiệt thòi trước bạn cùng học trong buổi triển lãm tranh sắp tới”

Yoona cắn môi và ngồi bồn chồn trên ghế. Cô đã nói với giáo sư Park về tình huống khó xử và dẫn đến cuộc điện thọai đầy giận dữ với cô họa sĩ nổi loạn kia.

“Việc cô cảm thấy cô không thích hợp để làm cố vấn không phải là vấn đề.Ban hội thẩm đã chọn cô từ đầu năm và cô sẽ phải làm theo thỏa thuận đến cùng.Tốt hơn là hãy để tôi gặp cô ở bữa ăn tối giữa cố vấn – sinh viên vào ngày mai đi.Chào cô”

Dĩ nhiên việc này khiến giáo sư của cô phải tỏ thái độ và một chút giận dữ. Giáo sư nhìn cô đầy hối lỗi sau khi đặt điện thoại xuống.

“Cô xin lỗi Yoona, nhưng dọa cô ta là tất cả những gì cô có thể làm. Kwon Yuri có đủ tiền để rút lui khỏi chương trình mà không phải mất mát gì nhiều. Chúng tôi chưa từng gặp phải trường hợp như thế này trước đây”

Yoona ngoan ngoãn gật đầu.

“Giáo sư, nếu cô ta không giúp em thì sẽ thế nào ạ?”

“Thì…chúng tôi sẽ tìm cho em một cố vấn khác, nhưng với tình hình hiện giờ thì đó là việc gần như không thể. Nếu có chuyện gì thì cô sẽ thuyết phục hội đồng dời đề án của em lại đến học kì sau”

Những mảnh ghép của câu nói ráp lại trong đầu cô.

“Khoan đã…vậy có nghĩa là…”

“Đúng vậy.Em sẽ phải cần học thêm một học kì nữa”

Trái tim Yoona như ngừng đập.

Cô rõ ràng là rất không thích người tên Kwon Yuri này.

Chap 2

“Cô ấy không muốn giúp cậu à?”

Key hỏi Yoona trong khi đang ngấu nghiến cây kem của mình, còn cây kem của Yoona thì đang chảy trên tay. Hai người ngồi ở băng ghế bên ngoài, trong lúc chờ đợi lớp học bắt đầu.

“Hình như là, cô ấy đã rút lui khỏi chương trình vài ngày trước rồi”

Key cắn cây kem của mình.

“Không phải vậy sẽ tốt hơn với cậu sao? Cậu là người không thể hợp tác tốt với người khác mà”

“Ừ, nhưng không phải khi mọi người đều có cộng sự. Tớ sẽ gặp thiệt thòi lớn trong buổi triển lãm. Và tớ còn phải viết mười trang báo cáo về cô ấy nữa, còn ai có thể nói rõ về cô ấy hơn là chính cô ta chứ?”

“Vậy…nè cậu ăn mau đi không thôi nó chảy hết đấy”

Key chỉ vào cây kem của cô.

“Ô đúng rồi”

Yoona gần như quên mất cây kem trên tay, cô bắt đầu ăn nó.

“Vậy cậu tính làm thế nào?”

“Tớ sẽ đến nhà cô ta hôm nay để nói chuyện, để xem tớ có thể thuyết phục cô ấy giúp tớ không”

Key ăn hết miếng kem cuối cùng.

“Cố đừng làm cô ấy hoảng sợ đó”

“Tớ không có đáng sợ”

Yoona quay đầu và bĩu môi với Key.

“Cậu đáng sợ khi cậu cố gắng làm việc gì đấy. Cậu là người không dễ dàng bỏ cuộc”

Đúng vậy, Yoona là người rất dứt khoát và làm việc chăm chỉ.

“Tớ là người vậy sao?”

“Ừ, xem này”

Một cách nhanh chóng, Key giật lấy cây kem trên tay cô và bắt đầu chạy khắp sân.

“Key, trả tớ cây kem đây mau”

Key quay đầu lại và lè lưỡi, và như thế cô đuổi theo cậu ta. Sau khi đuổi kịp, cậu ta nằm dưới đất với một vết bầm trên tay và cái bụng đau nhói.

“Ôi…coi mình đã làm gì để cậu ấy hiểu này…mình thật là người bạn tốt mà”

-----------

Yoona đứng trước cửa dinh thự nhà Kwon một lần nữa, nhưng lần này cô nhấn chuông cửa.

“Vâng?”

“Seohyun, tôi là Im Yoona, hôm qua chúng ta đã gặp nhau”

“Ồ vâng, tôi vẫn nhớ, tôi có thể giúp gì được cho cô?”

“Cô Kwon có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy”

“Cô ấy đến tối mới về. Nếu cô muốn nói chuyện về bữa tối của chương trình thì tôi không chắc là cô ấy có thể đi hay không”

Yoona nhíu mày.

“Thật sao? Tôi đã hy vọng là có thể thuyết phục cô ấy làm cố vấn cho tôi”

“Ah…thật tiếc quá, không may là chương trình cố vấn – sinh viên lại diễn ra vào lúc cô ấy đang gặp bế tắc trong sáng tạo”

“Bế tắc trong sáng tạo? Cô ấy mất ý tưởng à ?”

Tiếng ậm ừ vang lên

“Vâng, cô Kwon gần đây không thể sáng tác thêm tác phẩm nào, những ngày này, cô ấy ra ngoài từ sớm và đến tối mới về cùng với tấm lụa trắng tinh, thật buồn khi nhìn thấy cảnh ấy”

Mất ý tưởng sáng tạo? Việc này vẫn thường xảy ra và nhiều khi nó mạnh đến nỗi có thể khiến người ta từ bỏ niềm đam mê.

“Tôi hiểu rồi…nếu có thể mong cô giúp thuyết phục cô Kwon đến dự bữa tối của chương trình cố vấn – sinh viên hôm nay, tôi sẽ rất biết ơn”

“Tôi sẽ để lại lời nhắn”

Tất cả những gì Yoona có thể làm lúc này là hy vọng.

-----------

Đó là một buổi tiệc sang trọng giữa sinh viên và cố vấn nên Yoona ăn mặc thật đẹp cho buổi tối , đây sẽ là buổi tiệc để chúc mừng chương trình bắt đầu, Yoona hy vọng cố vấn của cô sẽ có mặt, không thì cô sẽ phải dùng bữa tối một mình mất. Yoona đậu xe và đi vào nhà hàng, khi đi gần đến cửa vào, cô nhìn thấy giáo sư Park, giáo sư đang đứng cùng một người con gái trước đài phun nước, một vài đoạn của cuộc trò chuyện đã lọt vào tai Yoona.

“…tôi xin lỗi giáo sư Park nhưng giờ tôi không có tâm trạng để hướng dẫn ai cả…”

“Sao lại có sự thay đổi nhanh như vậy hả Yuri? Cô đã rất hào hứng với chương trình ngay từ đầu năm mà”

Kwon Yuri.

Vậy đây chính là Kwon Yuri, cô ấy có nước da hơi ngăm và trông khá thu hút, cô mặc một chiếc váy đen đơn giản, dài qua gối. Một sự thanh thản dâng lên trong lòng Yoona, ít ra cô ấy cũng đến, cô từng bước chầm chậm đi đến phía của hai người phụ nữ.

Yuri khẽ thở dài.

“Bởi vì tôi đang từ bỏ việc vẽ”

Sự thanh thản biến mất và nỗi sợ hãi dâng lên.

“Tại sao? Cô là người rất tài năng của lĩnh vực mĩ thuật mà…Trừ phi…cô không còn yêu thích việc vẽ nữa”

“Rất khó để có thể giải thích rõ bởi vì chính tôi cũng không hiểu nữa, có vẻ như tôi đang gặp bế tắc trong sáng tạo và cả động lực để vẽ nữa.Nói xem giáo sư, sao tôi có thể dạy người khác mĩ thuật trong khi chính bản thân mình lại không thể vẽ được một tác phẩm nào gần đây cả”

Yoona lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện

“Hãy ở lại”

Hai người quay về hướng Yoona, không biết sự có mặt của cô nãy giờ. Yoona mở miệng nói mà không nghĩ đến tiếp theo sẽ làm thế nào

“Tôi sẽ cho cô lý do để tiếp tục vẽ”

Cô nói với sự tự tin, nó là một lời nói dối nhưng Yuri không cần phải biết. Bối rối bởi sự xuất hiện bất ngờ kia, Yuri khẽ nhướn mày về phía Yoona.

“Cô là…?”

“Im Yoona, học sinh của cô”

Yuri liếc nhìn giáo sư Park và nhận được một cái gật đầu khẽ, Yuri lại nhìn về phía Yoona.

“Và lý do đó là gì?”

“hãy ở lại dùng bữa tối rồi tôi sẽ cho cô biết lý do”

Yoona cố giữ ánh mắt cương quyết, hy vọng cô ấy sẽ không nhận ra lời nói dối của cô.Yoona có thể thấy rằng Yuri đang suy nghĩ về việc có nên chấp nhận “cắn câu” hay không, nhưng trước khi cô ấy trả lời thì giáo sư Park đã thúc nhẹ cánh tay cô.

“Hãy ở lại đi dù sao thì cô cũng đã đến đây rồi”

“…Được rồi”

Yoona đang hò reo trong lòng nhưng nhanh chóng dừng lại, làm sao cô có thể thuyết phục cô ấy tiếp tục vẽ đây? Yoona tự đánh mình trong suy nghĩ.

Hay lắm Yoona, chưa suy nghĩ gì mà đã nói thế rồi.

Giáo sư Park và Yuri bắt đầu bước vào nhà hàng, Yoona chậm rãi theo sau, tự hỏi không biết là có thể đi ngang hàng với họ không. Vì đi sau như thế nên cô suýt tông vào Yuri khi cô ấy đột nhiên dừng lại. Yuri nhanh chóng cúi người xuống và nhặt thứ gì đó.

Ánh sáng của vật quen thuộc đó gây chú ý cho Yoona

Một đồng xu?

-------------

Yoona và Yuri ngồi đối diện nhau, cùng dùng bữa tối trong yên lặng.Xung quanh họ, các sinh viên khác và những họa sĩ cùng nhau trò chuyện. Không thể tiếp tục ngồi trong không khí im lặng như thế nữa, Yoona lên tiếng trước.

“Cô Kwon, tôi rất tò mò về một việc”

“Vâng?”

“Tại sao cô lại không muốn dạy tôi?”

Yuri dừng cắt miếng thịt bò và nhìn Yoona một cách hối lỗi.

“Tôi chắc rằng cô đã nghe được một vài điều từ cuộc trò chuyện giữa tôi và giáo sư Park lúc nãy”

“Tôi có nghe”

“Tôi…có vẻ đang trên đà xuống dốc, gần đây tôi không có ý tưởng hay cảm hứng gì cả và tôi chỉ còn lại sự bực bội mà thôi”

Yoona khẽ gật đầu.

Vậy đúng thật là Kwon Yuri đang gặp bế tắc trong sáng tạo, và có vẻ như rất nghiêm trọng nữa. Yoona có thể nhìn thấy trong mắt cô ta sự thất vọng đối với hoàn cảnh hiện tại của chính bản thân.

“Tôi không muốn dạy cho cô bởi vì tôi không có tư cách. Lúc này đây tôi đang muốn từ bỏ”

“…Tôi vẫn muốn thử một lần”

Yuri không đáp lại, cô tiếp tục cắt miếng thịt bò, hai người tiếp tục sự im lặng trong một khoảng thời gian cho đến khi Yoona một lần nữa không chịu nổi không khí này, muốn phá vỡ sự im lặng nên Yoona quyết định sẽ bắt đầu bằng một lời nói đùa.

“Lúc nãy cô nhặt đồng tiền…có phải vì thế mà cô rất giàu có không?”

Yuri mỉm cười với cô, Yoona để ý rằng nụ cười đó thật duyên dáng và đó là nụ cười đầu tiên của cô ấy mà cô nhìn thấy suốt buổi tối nay.

“Nói xem cô nghĩ thế nào khi tôi nhặt đồng tiền đó lên, tôi thật sự tò mò đấy”

Yoona là một người thật thà nên cô nói ngay những điều mà cô nghĩ.

“Tôi thật sự không bao giờ ngờ người có gia cảnh như cô lại nhặt tiền từ dưới đất lên. Tiền giấy thì còn có thể nhưng không phải là đồng xu”

Một tiếng cười vui vẻ bật ra khỏi miệng Yuri, cô lấy trong túi áo khoác ra đồng xu và giữ nó giữa ngón tay trỏ và tay cái.

“Giá trị của đồng xu phụ thuộc người sở hữu nó, đối với một người ăn xin, đồng xu này có thể đáng giá rất nhiều, còn với người giàu có thì đồng xu này không là gì cả, với người thường thì có thể là một trong hai, nhưng đa số thì vẫn là không là gì cả”

“Còn với cô?”

Yuri cười khẽ khi cô nhìn từ đồng xu đến Yoona.

“đây là một trong những thứ quý báu nhất mà tôi từng biết đến”

“Như thế nào cơ chứ?”

“Khi tôi còn nhỏ, tôi muốn được vẽ. Nhưng bố mẹ tôi lại không xem trọng việc đó, trong mắt họ đó là một sở thích gây vấy bẩn và không có ích gì.Tôi không thể nào dùng tiền từ bố mẹ để mua dụng cụ vẽ được, họ sẽ phát hiện ra và cảm thấy buồn, vì lúc đó tôi chỉ mới mười tuổi và chẳng có tiền từ ai khác được nên tôi bắt đầu nhặt những đồng xu mà tôi thấy”

Ánh nhìn của Yuri tập trung vào đồng xu.

“Dù là ở nhà hàng, ở dưới ghế salon hay ở trường, tôi nhặt tất cả những đồng xu và tờ tiền tôi tìm thấy, nhưng đa số là đồng xu, cuối cùng thì tôi cũng để dành đủ để mua bút vẽ và bắt đầu vẽ, tôi nghĩ cô có thể nói rằng tôi bắt đầu sự nghiệp vào năm mười tuổi”

Yoona xem xét nét mặt của cô gái đối diện, có gì đó như sự hoài niệm trong mắt cô ấy. Yuri xoay đồng xu lại, nhìn kĩ nó.

“Lạ một điều là, tôi đã không còn nhặt những đồng xu được một thời gian lâu rồi nhưng lại muốn nhặt khi nhìn thấy đồng xu này”

Yoona cười thật tươi khi câu chuyện kết thúc khiến Yuri có chút bối rối.

“Hửm? Sao cô lại cười khi nghe câu chuyện ngốc nghếch như thế chứ?”

“Có một vài điều khá vui mà cô không thấy được nhưng tôi lại thấy”

Lời nói khiến Yuri nhướn mày về phía cô.

“Ý cô là sao?”

“Việc cô nhặt lại đồng xu cũng giống như là cô đang bắt đầu lại từ đầu vậy.Khi bị lạc lối con người ta luôn tự động quay về điểm khởi hành”

Yuri nhìn hết đồng xu rồi đến Yoona, cô ấy đang nở nụ cười lộ cả răng với người cố vấn.

“Với tôi, việc đó không có vẻ là người đó đang muốn từ bỏ”

Key đã đúng – cô đã đánh giá sai Kwon Yuri. Cô ấy không phải người lập dị hay điên rồ - cô ấy chỉ là đang lạc lối.

“Cô vẫn chưa từ bỏ hẳn mà. Để đáp lại việc cô trở thành cố vấn của tôi, hãy để tôi giúp cô tìm ra phương hướng”

Chap 3

Ba ngày sau Yoona mới nhận được cuộc gọi từ Yuri.

Ba ngày dài, mệt mỏi chờ đợi.

Khi tiếng chuông điện thoại reo vang, Yoona đã phóng qua giường và chụp lấy nó.

“A lô?”

“Xin chào, có phải là cô Im Yoona không ạ?”

Cô nhận ra giọng nói của Yuri.

“Vâng!”

“Cụ thể là cô sẽ làm thế nào để giúp tôi tìm ra phương hướng?”

Nói dối không bao giờ là việc tốt.

Yoona hít một hơi thật sâu và quyết định sẽ thành thật.

“Thật lòng mà nói… bản thân tôi cũng không chắc nữa. Nhưng tôi nghĩ nhiều lúc hai cái đầu vẫn hơn một mà phải không. Hãy cùng trở về điểm xuất phát của cô và xem điều gì sẽ xảy ra”

Nó thật thẳng thắn và có phần ngây ngô nhưng cô hy vọng là Yuri sẽ không để tâm.

“Tôi hiểu…”

Một khoảng lặng diễn ra và nó khiến Yoona lo lắng cắn khẽ môi mình, cô dừng lại khi Yuri bắt đầu lên tiếng.

“Vậy thì, tôi hy vọng lời đề nghị của cô vẫn còn đó, tôi quyết định sẽ dạy cô, tôi không thể đảm bảo là cô sẽ học được điều gì đó từ một người lạc lối như tôi nhưng tôi hy vọng là cô có thể. Cô rảnh khi nào?”

“Hay quá, thật tuyệt, tôi rất vui được giảng dạy, tôi không có tiết học vào cuối tuần nên khi ấy tôi rảnh”

“Được rồi, vậy hãy thực hiện bài học nào”

Hai người thỏa thuận khoảng thời gian từ trưa đến tối vào các ngày từ thứ sáu đến chủ nhật là thích hợp nhất. Họ sẽ học tại phòng tranh của Yuri, nằm ở ngay phía sau căn nhà. Yoona vui mừng trong long vì cô sẽ được học ở một phòng tranh riêng, cô mỉm cười thật tươi đến tận mang tai vì mọi việc diễn ra thật tốt đẹp.

Kết thúc cuộc gọi, Yoona ngồi thẳng dậy và nhớ lại cuộc đối thoại với Yuri về những đồng xu.

Có lẽ…

Yoona búng tay một tiếng và mở một ngăn bàn ra, cô mỉm cười, mừng vì tìm được một bó chỉ màu xám ở đó.

Để xem việc này có giúp ích gì không…

----------------

Yoona vừa háo hức vừa lo lắng về bài học đầu tiên, cô tự hỏi không biết Yuri sẽ dạy điều gì. Cô đi đến dinh thự và Seohyun mở cổng cho cô.

“Phòng tranh nằm ở phía sau vườn, đi theo tôi nhé”

Seohyun dẫn cô đi trên con đường lót đầy những hòn đá trắng và đi đến tòa nhà ở khu vườn, sau đó cô ấy quay trở về dinh thự.

Hít một hơi thật sâu, Yoona bước về phía trước và mở cửa.

Nó là một phòng tranh xinh xắn, tuy có hơi bừa bộn nhưng vẫn xinh xắn. Những tấm lụa trắng đầy tường, những bảng màu và cọ vẽ cùng màu vẽ thì để ở trên kệ. Yoona há hốc mồm ngạc nhiên vì số lượng màu vẽ, cọ vẽ được đặt ngay ngắn trên kệ. Ở bức tường bên trái, có vài tấm lụa vẽ được đậy bằng một tấm vải trắng, Yoona tự hỏi không biết những hình vẽ đằng sau tấm vải trắng ấy là gì,nhưng cô nhanh chóng quên đi điều đó khi tiếp tục nhìn quanh.Sau khi cô ngắm nhìn xong, đôi mắt cô hướng về phía giữa phòng nơi Yuri đang đứng.

Yuri búi mái tóc cô thành một chùm hơi lộn xộn, cùng vài lọn tóc rơi ra mà đáng lẽ nó phải được để ngay ngắn sau đôi tai. Chiếc áo trắng của cô thì lấm tấm màu vẽ, một tay cầm bảng màu, tay kia hờ hững cầm lấy cọ vẽ. Cô bắt đầu đi quanh một tấm vải trắng, vẽ lên đo. Lúc ấy Yoona mới nhận ra là Yuri đang thực hiện tác phẩm của mình, cô ấy có vẻ như không để ý đến sự hiện diện của cô.

“Giáo sư?”

Yuri vẫn tiếp tục đi vòng quanh.

“Đừng gọi tôi là giáo sư”

Yuri đưa cọ lên và vẽ một đường màu xanh lên tấm vải.

“Ơ, vậy tôi phải gọi là gì?”

“Yuri”

“Được rồi”

Bước đến chiếc bàn gần đó, Yuri bỏ dụng cụ vẽ xuống, Yoona bắt đầu bước đến bên Yuri.

“hình như cô đã bắt đầu vẽ lại”

Yuri lắc đầu “Đây không phải là điều tôi mong muốn” Yuri lau tay bằng chiếc khăn, lau sạch những vết màu dính trên tay. “Cô đã sẵn sàng cho bài học chưa?”

“Tôi nghĩ là có”

Yuri quăng chiếc khăn trở về vị trí và ra dấu về phía tấm lụa trắng phía sau cô bằng ngón tay cái.

“hãy cho tôi xem cảm giác của cô lúc này nào”

“G..Gì cơ?”

Yoona nhíu mày, bối rối trước lời đề nghị.

“Trên tấm lụa đó, hãy thể hiện cho tôi thấy cảm giác của cô lúc này là thế nào”

------

“Không, sai rồi”

Yoona dừng tay và nín thở, đây là lần thứ tư Yuri bảo cô “sai rồi” trong một giờ qua. Đây là cảm giác của cô thì làm sao Yuri có thể biết nó đúng hay sai chứ?

“Tôi không biết là cô muốn tôi làm thế nào nữa”

Yuri đứng phía sau cô, khoanh hai tay lại. Yoona quay đầu lại, đối mặt cô ấy.

“Mục tiêu của cô là thể hiện cảm giác của cô cho tôi thấy”

“Nhưng…”

Yoona cắn môi.

“Sao?”

“…Nếu đó là cảm giác của tôi thì làm sao cô có thể nói rằng nó đúng hay sai chứ?”

“Bởi vì cô không cảm giác được nó”

“Gì cơ?”

Lúc này Yoona thật sự bối rối.

“Hãy cho tôi thấy cảm giác của cô”

Có lẽ ngay từ đầu cô đã đúng, có lẽ Yuri đúng là điên thật, có lẽ Key đã sai lầm rồi.

“Điều cô đang nói thật mâu thuẫn và không rõ ràng, tôi đang cho cô thấy cảm giác của tôi và đây chính là những điều tôi đang cảm thấy”

“Nói xem, cô đang muốn tôi nhìn thấy cảm giác gì?”

“Vui vẻ, tôi vui vì đang nhận được bài học”

“Bây giờ cô có thấy vui không?”

Mặt Yoona khẽ đanh lại.

“Không, thật lòng mà nói tôi đang không vui vì tôi đang làm…việc này sai”

Cô hơi lúng túng vì não cô không thể tìm từ thích hợp hơn là từ “việc này”

“Vậy hãy cho tôi thấy nào”

Sự thách đố này bắt đầu làm cô thấy chóng mặt, Yoona buông ra một tiếng rên rỉ thất vọng và cáu kỉnh nhúng cọ vào màu đỏ và vung nó giữa không trung, làm vấy những đường sọc đỏ lên tấm lụa. Cô nhìn chằm chằm vào việc vừa làm và quay sang nhìn Yuri.

“Tốt lắm”

Những bánh răng bắt đầu gắn vào nhau trong đầu Yoona.

“Nếu cô cảm thấy tức giận, tôi muốn cô tuôn nó ra, nếu cô thấy vui vẻ, tôi muốn cô cười một cách rạng rỡ nhất. Buồn thì cau có hoặc thậm chí là khóc v…v… nếu cô muốn người xem hiểu được bức vẽ của mình, cô phải cho họ thấy cảm xúc của bản thân thông qua bức vẽ”

Yuri bước đến, nhúng ngón trỏ và ngón giữa vào màu xanh.

“Cô cần phải CẢM GIÁC được nó” Cô ấn ngón tay lên tấm vải trắng,chậm rãi. “Thỉnh thoảng là như thế, theo nghĩa đen” Yuri quay nhìn Yoona “Cô có hiểu không?”

Yoona gật đầu và quay lại nhìn tấm lụa với một cái nhìn mới mẻ.

--------

Yoona bắt đầu việc nghiên cứu tiểu sử với những câu hỏi đơn giản.

“Cô sinh ra ở đâu?”

“Goyang, Hàn Quốc”

“Ngày sinh?”

“5-12-1989”

“Anh chị em?”

“Có một anh trai”

Yoona viết ra những câu trả lời.

“Hoàn cảnh gia đình?”

“Cha là CEO của tập đoàn quản lý và điều hành Kwon, mẹ là giáo sư đại học. Cả hai người làm công việc đó từ khi tôi sinh ra. Còn anh trai hiện nay đang làm nghĩa vụ quân sự”

Yoona ừ hử trả lời trong khi viết ra những điều đó, đánh dấu gia cảnh giàu có của Yuri.

-----------

“Người cố vấn thế nào?”

Key ngồi xuống một chiếc bàn ở căn tin trong khi Yoona lấy ra bó chỉ màu xám đặt trên đùi, cô không ngước đầu lên mà trả lời.

“Tốt, cô ấy khá thú vị và tớ đã học được nhiều điều từ cô ấy”

“Đã bảo cậu không nên đánh giá một quyển sách qua trang bìa mà”

Key lè lưỡi trêu chọc

“Ừ.. ừ cậu đúng, tớ thừa nhận”

Cậu ta mỉm cười vui vẻ rồi nhìn cô bận rộn với bó chỉ 

“Cậu đang làm gì thế?”

“Cậu sẽ biết thôi”

“Có phải cậu tham gia lớp đan móc mà tớ không biết không?”

Cậu tiếp tục quan sát Yoona khi cô đan theo vào mảnh vải mẫu

“haha, không, đây chỉ là một… kế hoạch đặc biệt”

“Ô, tốt đó, vì chắc chắn là cậu sẽ rớt môn này nếu cậu đăng kí”

Điều tiếp theo mà Key biết là cậu bị đạp xuống ghế và Yooan thì tiếp tục việc đan móc của mình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

----------------

“Yuri sao chúng ta lại đứng ở đường cao tốc thế này?”

Những chiếc xe vút qua và tiếng ồn động cơ dộng thẳng vào tai cô. Yoona khúm núm trước những tiếng ồn ào đó, Yuri đặt giá vẽ xuống đất và Yoona suýt nữa là làm rơi dụng cũ vẽ khi cô nhận ra lý do họ đến đây.

“Cô sẽ vẽ ở đây”

Trước khi Yoona kịp trả lời, một chiếc xe tải hú còi và âm thanh đó vang dội khắp cơ thể hai người.

“Tôi không biết là sao cô có thể mong tôi vẽ được trong tình trạng ồn ào này nữa” Yoona phải hét lên và Yuri đưa tay lên tai cô “Tôi nói là làm sao cô có thể mong tôi vẽ trong tình trạng ồn ào này nữa”

Yuri khoanh tay lại.

“Bài học hôm nay - vượt ra khung cảnh thoải mái”

“Ơ, cái đó thì liên quan gì đến vẽ cơ chứ?”

“Câu hỏi đó nên để bản than khám phá”

Yoona nhíu mày lại.

Điều đó có nghĩa là gì?

------------

Nửa giờ sau, Yoona đã sẵn sàng để bỏ đôi cọ vẽ của cô rồi. Tiếng động cơ gầm gừ và tiếng bánh xe keng két đã đủ làm cô không thể tập trung được để mà làm việc.Cô quay sang bĩu môi hờn dỗi với Yuri, người vẫn đang bận tắm nắng.

“Yuri, tôi không thể làm được”

Câu nói khiến Yuri đứng lên và đi về phía Yoona.

“Tôi sẽ cho cô biết bí mật “

Cô đưa tay ra hiệu cho Yoona lại gần, Yoona bước chân đến bên người cố vấn.Yuri đưa hai tay bịt tai Yoona lại và nói đủ lớn để át tiếng ồn, nhưng cũng đủ nhẹ nhàng để không làm tổn thương tai Yoona.

“Cô không thấy thoải mái trong điều kiện thế này phải không?”

Yoona gật đầu.

“Điểm mấu chốt là ở đây. Cô cần phải học được rằng mọi thứ và bất cứ điều gì cũng có thể trở thành lợi thế của cô. Hãy để tiếng ồn vào sâu trong tai và dẫn dắt đôi tay của cô.Nhớ bài học thứ nhất không? Hãy để cảm giác của cô tỏa sáng, tiếp tục thử nào”

Yoona gật đầu, hiểu rõ ý muốn của Yuri.

----------------

Cô trở về nhà với chiếc giường ấm cúng và một nụ cười bất chợt, đôi tai cô như muốn nổ tung, nhưng không sao cả. Bức vẽ trên bàn đã nói lên sự tiến bộ của cô và cô hài lòng với điều đó

-----------------

Những ngày cuối tuần trải qua cùng nhau, thỉnh thoảng bài học mất cả mấy giờ đồng hồ, khi khác lại chỉ mất có nửa giờ. Bài học thường được dạy trong phòng tranh, trừ những lúc nó liên quan đến môi trường thoải mái. Việc điều tra tiểu sử diễn ra ở sân trong, nơi có không khí trong lành.

Có vài ngày, Yoona chẳng học gì cả nhưng cô thấy ổn, những ngày đó là để nâng cao kĩ năng của cô.

Những lúc mà học nghỉ ngơi sau giờ học, Yoona tập trung việc tìm hiểu tiểu sử.

Giống như hôm nay.

Trừ việc Yuri muốn thay đổi một chút.

“Yoona”

“Vâng?”

Yoona khẽ trả lời khi cô vẫn chăm chú ghi lại những thông tin về sở thích mà Yuri vừa mới cung cấp.

“Tuy tôi cảm thấy vui vì đã giúp cô với việc học nhưng lại thấy buồn khi chúng ta chỉ nói những chuyện liên quan đến tôi mà thôi”

“Ồ không, nó tốt mà, như vậy tôi có thể…”

Tay Yuri cầm lấy cây viết chì, ngăn cô viết tiếp.

“…Tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về cô”

Yoona ngước nhìn Yuri, một nụ cười hiện trên gương mặt mà cô cũng chẳng để ý.

“Ô…thế cũng tốt”

Yuri mỉm cười.

“Tuyệt”

Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy nụ cười vô ưu của Yuri và cô nhận ra nó vẫn duyên dáng như lần đầu tiên vậy.

Chap 4

Hai người đổi vai trò cho nhau, giờ Yuri là người hỏi và Yoona là người trả lời.

“Ngày sinh?”

“30-5-1990”

“Anh chị em?”

“Có một chị, hiện giờ chị ấy đang làm trong lĩnh vực thời trang”

“Làm người mẫu à?”

Yoona khẽ cười.

“Không, chị ấy làm thiết kế”

Yuri cười một cách vui vẻ.

“Giọng cười của cô…vậy chị cô không làm người mẫu thời trang à?”

“Ồ không, mặc dù theo tôi thì chỉ ấy đẹp đủ để biễu diễn nhưng chị ấy thích thiết kế hơn, với lại chị ấy hơi thấp một tí”

“Không được cao như cô sao?”

“Không may cho chị ấy là tôi lại là người hưởng được gen cao”

Yuri cười lớn, cô nhận thấy Yoona là một cô gái dí dỏm khi càng tìm hiểu thêm về cô.

------------

“Cô còn nhớ câu chuyện đồng xu của tôi không?”

“Dĩ nhiên rồi”

“Tôi nhớ có một lần mẹ bắt gặp tôi nhặt một đồng xu lên. Bà mắng tôi và bảo rằng làm như thế rất dơ bẩn, tôi chỉ đơn giản nói với mẹ rằng tiền là thứ dơ nhất trên đời này, bạn sẽ không thể nào cầm lấy nó mà không làm dơ tay, sau đó mẹ không còn mắng tôi vì việc đó nữa”

“Ah…” Yoona gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, trong khi não cô bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa thật sự của câu chuyện “Có phải cô trở nên “dơ bẩn” sau khi cô nhặt tiền không?”

Yuri nhìn Yoona, cười một nụ cười buồn.

“Tôi đã hy vọng là cô có thể hiểu được ý mà tôi muốn nói, thật sự tôi trở nên “dơ bẩn” theo cách nào đó, tôi mờ mịt đi dưới sức mạnh đồng tiền, tôi nhận lời đề nghị hết lần này đến lần khác, khiến tôi không còn thời gian để thực hiện những bức vẽ mà tôi muốn nữa. Dần dần , ý tưởng và mong muốn vẽ cho bản thân cũng phai mờ đi, tôi cần vẽ cho khách hàng, kiếm tiền. Thật khó để mà thừa nhận, nhưng tôi nghĩ tiền đã trở thành mục đích công việc duy nhất của tôi”

“Vậy giờ thì sao? Cô vẫn nhận những lời đề nghị vẽ chứ?”

“Không, tôi không còn nhận nữa, một người bạn cũ nói với tôi rằng tôi đang dần trở thành một kẻ hám tiền, điều đó chẳng thể khiến tôi bận tâm cho đến khi tôi nhìn lại tác phẩm gần nhất của mình, và khi tôi nói nhìn, ý tôi là thực sự nhìn”

“Ah…nhưng tác phẩm cuối cùng của cô đã bán ít hơn một đô la mà”

“Đó là một câu chuyện sau đó nữa”

Yoona uống một ngụm trà đá.

“Tôi hiểu…Uhm, tôi nghĩ là cô nên vẽ cho bản thân mình, chỉ cho bản thân mà thôi, dù cô có nhận được lời đề nghị. Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng tôi nghĩ rằng tác phẩm tuyệt vời nhất là khi người nghệ sĩ sang tác cho bản thân họ” Yoona nhìn vào mắt Yuri rồi mỉm cười vui vẻ “Và tôi nghĩ rằng đó mới là khi cô thật sự thích thú làm một điều gì …một điều gì cho riêng bản thân cô”

Yuri nhìn lại đôi mắt nai đó và mỉm cười.

“Ừ, đúng vậy”

------------

“hãy hòa những màu đó thêm nữa”

Yoona làm theo nhưng Yuri chỉ lắc đầu.Nhẹ nhàng, cô nắm lấy cổ tay Yoona và điều khiển nó đến những chỗ mà cô ấy chưa vẽ. Theo bản năng, Yoona quay đầu về phía Yuri, thay vì bức vẽ.Mặt của họ chỉ cách nhau vài inch mà thôi, Yoona để ý thấy Yuri thật sự có một cái quay hàm thật cuốn hút.

“Như thế”

Nhanh chóng, Yoona quay về bức vẽ.

“Oh, hiểu rồi”

Cô chẳng biết Yuri đã làm gì nữa, nhưng vẫn cứ giả vờ là mình biết.

--------------------

Yoona theo Yuri đến phòng trưng bày tranh riêng, những bức tường được lấp đầy bởi những bức tranh mà cô sưu tầm được cùng với những bức tự sáng tác. Mỗi bức tranh đều làm cho Yoona muốn đứng yên để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sức quyến rũ của nó.

“…Đây là tác phẩm cuối cùng tôi sáng tác mà không phải là làm theo yêu cầu”

“Nó thật đẹp”

Yoona ngắm nhìn vẽ tráng lệ của bức tranh, những vệt màu hòa vào nhau một cách đẹp đẽ tạo nên một đại dương thật hoàn hảo.Có một chú cá heo đang nhảy khỏi mặt nước, bước nhảy được thể hiện thật hoàn mĩ giống như thật vậy.Cô nhìn xuống bảng tên và khẽ đọc nó.

Jessica.

“Cô vẫn thường đặt tên tác phẩm của mình theo tên người à?”

Yuri lắc đầu.

“Chỉ có bảy tác phẩm được tôi đặt theo tên người mà thôi. Những người đó là những người quan trọng trong cuộc đời tôi nên tôi đã vẽ mỗi bức tranh cho mỗi người”

“Ah…vậy bức tranh này là dành tặng Jessica?”

“Ừ, một người bạn thuở nhỏ”

“Người đã nói với cô về tiền?”

“Ừ, là cậu ấy”

Yoona gật đầu, tự hỏi Jessica ngoài đời thật trông sẽ như thế nào.Cô bỏ qua suy nghĩ đó khi một suy nghĩ tò mò khác nảy ra trong đầu.

“Ahh…Yuri?”

“Hửm?”

“Tôi có thể xem bức vẽ ở phòng tranh không? Bức vẽ được che lại ấy”

Yuri ngập ngừng trả lời và Yoona cảm thấy như cô đã vượt qua một lằn ranh mà lẽ ra cô không nên vượt.

“Xin lỗi, tôi…”

“Không sao, tôi sẽ cho cô xem, đi theo tôi nào”

Yuri dẫn cô trở lại phòng tranh, Yoona cắn môi cảm giác như cô đang làm khó Yuri vậy.Họ đến phòng tranh và Yuri bắt đầu mở ra những bức vẽ được che phủ.

Tổng cộng có năm bức, mỗi bức là một chủ đề, một bức là chân dung, một bức là phong cảnh, bức thứ ba là bãi biển,bức thứ tư là thành phố, còn bức cuối không nhận ra được vì nó tối quá.Những bức tranh này có vẻ như có điểm chung gì đó.

Tất cả đều chưa hoàn thành.

Yoona bước lên phía trước, lặng lẽ phân tích từng bức tranh. Tất cả đều có tiềm chất, nhưng có một bức tranh thu hút cô.

Bãi biển. Trong tranh, có hình tám người đang nắm chặt tay nhau, trong lúc mặt trời lặn với tông màu cam và hồng mạnh mẽ. Yoona cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cô thề là cô có thể cảm nhận được tình cảm được thể hiện trong bức vẽ này. Có gì đó về nó làm cho cô phải đưa mắt nhìn chằm chằm.

“Tôi nghĩ đây là lúc mà khả năng sáng tạo của cô bị sững lại”

“Ừ”

“Cô có nghĩ là sẽ hoàn thành nó không?”

Yuri lắc đầu.

“Tôi không biết nữa”

“Đáng tiếc quá” Yoona nói, mắt vẫn chăm chú vào bức tranh. “Tôi rất muốn nhìn thấy bức tranh này hoàn thành. Đây là bức tranh yêu thích nhất của tôi mà cô vẽ”

--------------

“Sao cô lại bán tranh của mình với giá ít hơn một đô la?”

“Mọi thứ đều có giá trị của nó. Giá trị của nó được đánh giá dựa vào người xem nó. Tôi thì tin rằng giá trị của một bức tranh hay tác phẩm nghệ thuật bất kì nào đó phụ thuộc vào sự đánh giá của người nghệ sĩ”

Yoona viết vội thông tin mới nhận vào giấy.

“Vậy, tác phẩm gần nhất của cô, theo một lời đề nghị, với cô chỉ đáng giá có 10 xen à?”

“Đúng vậy, tôi vẽ theo những gì mà khách hàng muốn, tôi đặt rất ít tình cảm vào nó, tôi chỉ là không có hứng thú với đề tài đó”

Yoona vẫn nhớ bức vẽ đó, bức chân dung nửa người của một người đàn ông giàu có.Cô không nhớ tên ông ta là gì, nhưng giờ nó không quan trọng nữa. Đầu óc cô hiện đang cố gắng hiểu được logic của Yuri.

“Cô cho rằng ông ta chỉ đáng 10 xen à?”

Mắt Yuri trở nên kiên định và có chút gì đó giận dữ.

“Ông ta chẳng là gì cả ngoài một người tự phụ chỉ biết đến bản thân, một doanh nhân có thể đạp lên và thao túng tất cả để đạt đến đỉnh cao bằng những thủ đoạn mờ ám, tôi nhận lời yêu cầu của ông ta chỉ vì ông ta là một người bạn cũ của bố tôi, tôi bán bức tranh chân dung đó với giá mà ông ta đáng nhận”

“Vậy cô đánh giá khách hàng và đưa ra cái giá cho tác phẩm của mình à?” 

“Không chỉ khách hàng, chủ đề vẽ cũng rất quan trọng đối với tôi. Thời gian, công sức và tình cảm đặt vào tác phẩm là những yếu tố để đánh giá giá trị của nó song song với khách hàng đã đề nghị nó”

“Như vậy có hơi phán xét quá không?”

Mắt Yuri khẽ mở to và rồi cô bật cười.

“… Cô thẳng thắn hơn là tôi tưởng đấy”

“Tôi là người thật thà mà”

“Rất tốt, thật thà là một đức tính thu hút cần có”

Tai Yoona đỏ lên sau khi nghe lời khen ngợi.

“…Cám ơn cô”

Yuri chơi đùa với ống hút trong ly trà đá của mình.

“…Đó là phán xét, vì thế tôi luôn chắc chắn khách hàng của mình là người thế nào trước khi định giá, tôi không có ý phê phán họ nhưng đó là cách tôi nghĩ tác phẩm của mình cần được đánh giá. Người khác không cần phải làm theo cách này và tôi thấy ổn với nó”

Yoona gật đầu, tiếp thu tất cả thông tin nhận được

Kwon Yuri vẫn không ngừng làm cô ngạc nhiên bởi tính cách của mình.

----------

“Bài học hôm nay – hãy vẽ nhẹ nhất có thể”

“Oh, nghe có vẻ không khó lắm”

“Tôi sẽ là vải vẽ của cô”

“Gì cơ?”

Mắt Yoona mở to.

“Nếu cô có thể vẽ trên bụng của tôi mà không làm tôi nhột thì có nghĩa là cô đã hoàn thành bài học”

Cái nhìn hoài nghi hiện lên trên mặt Yoona.

“Cô đùa thôi phải không?”

Yuri mỉm cười với cô.

“Không”

“Thỉnh thoảng, tôi nghĩ cô đã nâng tầm khó bài học lên đó”

Yuri lè lưỡi trêu đùa

“Tôi chưa bao giờ nói là tôi sẽ không. Hơn nữa, cô là người muốn tôi dạy cho mà”

Yoona tự hỏi tại sao cô lại muốn Yuri dạy cô nữa.

Ờ phải rồi, là do cô bị ghép đôi mà.

--------------

Điều kế tiếp mà Yoona biết là cô đã nhúng ngón trỏ của mình vào màu vẽ và vẽ lên chiếc áo trắng ở bụng Yuri.

“Ha…ha…dừng lại. Làm lại lần nữa đi”

Yoona ném cho cô một cái nhìn nghi ngờ.

“Tôi thề là cô cố tình cười đó”

Đã mười phút trôi qua từ khi hai người bắt đầu, và Yuri vẫn không ngừng cười khi Yoona di chuyển ngón tay.

“Không có, thật đấy”

“Thật sao?”

“Ừ…sao cô lại nhìn tôi như thế chứ?”

“Chỉ có một cách để xác thực mà thôi”

Yoona cười hở cả răng và bắt đầu chọc cười Yuri bằng cả hai tay. Cô gái kia khẽ thở mạnh và bắt đầu cười không kiềm được, cô cố chống trả, đẩy tay Yoona ra nhưng cô gái trẻ hơn không hề nao núng, tiếng cười vang khắp phòng khi Yuri tựa người vào bức tường.

“Haa…. dừng lại…Ahahaha…”

Yoona không dừng và Yuri bắt đầu trượt xuống bức tường, cười ra nước mắt.

“Tôi không dừng đâu, đây là những gì cô nhận được vì đã đưa ra bài học kì quái hôm nay”

Yoona tiếp tục chọc cười và cô nhận ra tiếng cười của Yuri có hiệu ứng lây lan. Khi cô chậm lại, Yuri nhân cơ hội đảo ngược tình thế, cô chọc cười lại và thấy Yoona cũng bị nhột.

Một vài phút sau thì cuộc chiến mới kết thúc. Hai cô gái nằm dưới sàn cạnh nhau, khẽ cười với cái bụng đau nhói.

“Thật…là…vui”

Yoona cố lấy lại hơi thở sau khi lẩm bẩm mấy chữ đó.

“Vui…” Yuri thì thầm rồi liếc nhìn Yoona, mỉm cười “Tôi nghĩ là cô đã dạy ngược cho tôi một bài học hôm nay đó”

Yoona quay đầu nhìn cô.

“Hmm? Như thế nào?”

Yuri đưa tầm mắt về phía trần nhà.

“Thật tốt khi vui đùa một chút sau một khoảng thời gian”

“Đúng vậy, nó luôn tốt khi vui đùa, đặc biệt nếu đó là công việc của cô”

Yuri ậm ự đồng ý và họ tiếp tục nằm đó.

“Vui”

Cô khẽ thì thầm lần nữa trước khi mỉm cười.

Vậy ra đó là thứ cô đã không có trong một khoảng thời gian rồi.

Chap 5

“Noona, hôm nay có việc gì à?”

“Hử?”

Yoona ngừng việc đan móc và ngước lên nhìn Taemin, cũng chẳng để ý là cậu ta đang đứng trước mặt mình nữa. Cô đang ngồi trên một băng ghế đá ở sân trong, chăm chú hoàn thành công việc đặc biệt của mình.

“Nụ cười của chị hôm nay rất tươi đấy”

“Nụ cười của chị?”

“Yeah, trông chị có vẻ rất hào hứng. Mà thật ra gần đây trông chị lúc nào cũng hào hứng vào những ngày thứ sáu”

“Thật à?”

Yoona nở nụ cười rộng hơn một cách vô thức.

“Thế hôm nay có việc gì vậy?”

“Không hẳn, chỉ là chị có buổi học với người cố vấn mà thôi”

Yoona chớp mắt hai lần sau khi thốt ra câu nói, tự nhận thức việc đó đã làm cô cười tươi như thế nào trông khi Taemin đang mồm chữ “O”

“Em mừng vì chị thích những buổi học đó noona”

Key nhảy ra từ đằng sau ghế đá và nở một nụ cười lớn.

“Đó không phải là điều duy nhất mà cậu ấy thích thú đâu”

Yoona thục cùi chỏ vô bụng cậu ta và khẽ đỏ mặt bởi câu nói đó.

“Có ý gì đó Key?”

Cậu ta xoa xoa bụng, khẽ cười khổ.Sau đó cậu ta ngồi xuống ở đầu bên kia của ghế đá.

“Nghe thì có ý gì nữa! Cô gái, may cho cậu vì cậu là bạn thân nhất của tớ không thì bây giờ tớ đã móc mắt và cắn vào tay cậu sau tất cả những cú đấm cậu tặng tớ”

“Cậu xứng đáng bị vậy”

“Sao cũng được. Cậu làm thứ đó bao lâu rồi..” Key chỉ vào mảnh chỉ hình vuông trên đùi Yoona “Cậu làm thứ đó mấy tuần nay rồi đấy”

“Thứ đó là một chiếc túi nhỏ được chưa? Và tớ cũng làm xong rồi, tớ không có thể gian để tập trung vào nó mấy tuần qua”

“Vì Yuri khiến cậu bận rộn à?”

Cách Key nói câu đó làm cậu nhận thêm một cú đá và bay khỏi chiếc ghế đá té xuống đất. Taemin ôm bụng cười trước sự việc trong khi Yoona thì đang có chút tóe lửa.

“đừng có nói những điều như thế nữa”

Key chỉ cười trong lúc đứng lên, mắt có chút ướt.

“Nhìn cậu kìa, chỉ đùa một chút mà đã phản ứng vậy rồi, sự nghi ngờ của tớ không sai mà”

Yoona nhướn mày

“Nghi ngờ gì chứ?”

“Anh Key nghĩ rằng chị thích cố vấn của mình”

“Dĩ nhiên là chị thích, cô ấy là một người cố vấn giỏi mà”

Taemin lắc đầu.

“Không noona, thích kiểu thích – thích ấy”

Yoona đóng băng, não cố gắng nhập những lời nói của Taemin một cách đúng đắn.

“Chị không thích cô ấy kiểu đó”

Thời gian để Yoona phủ nhận dài hơn là cô nên có, đột nhiên cô cảm thấy mặt mình nóng bừng

“Nhìn cậu ấy kìa, mặt đỏ như trái cà chua rồi”

Mặt cô càng đỏ hơn nữa và Yoona liếc xéo hai cậu con trai.

“đừng có mà chọc tớ nữa”

Key và Taemin vừa cười vừa trở về lớp học, bỏ lại cô gái đang bị chọc điên lên ở lại.

------------

Những tên con trai. Chọc ghẹo. Ngu ngốc.

Yoona quẹt cọ sau mỗi từ nói ra, làm vấy màu lên tấm vải vẽ.

Hành động của cô làm Yuri thấy lo lắng.

“Yoona, có việc gì à?”

“Không.Không. gì. cả”

Yoona tiếp tục làm mất đi màu trắng, giờ màu đỏ là màu chủ đạo trên tấm vải vẽ.

Yuri bước lùi một bước, có vẻ thích thú trước thái độ của Yoona.

Gần nửa giờ sau Yoona mới dừng lại.

“Được rồi, tốt hơn rồi”

Yoona nhìn vào bức tranh và thở một hơi dài mà cô chẳng để ý là cô đang giữ nãy giờ nữa. Cô quay lại và nở một nụ cười chiến thắng với Yuri. Cô gái lớn hơn bắt đầu lên tiếng.

“Tốt, bởi vì…”

Nói giữa chừng, Yuri bỗng bật cười thích thú. Yoona chớp chớp mắt, không hiểu sao Yuri lại cười, Yuri bước lên một bước, đưa tay lên mặt Yoona, Yoona lùi lại theo bản năng, nhưng lời nói của Yuri khiến cô dừng lại.

“Cô gái ngốc, mặt cô dính màu nè”

Yuri dung ngón tay cái chùi đi vệt màu xanh trên má cô, ánh mắt Yoona nhìn chằm chằm một cách thật đáng yêu, nhưng Yuri sẽ không nói ra điều đó đâu.

“Oh, chờ chút” Yuri nhìn vệt màu xanh lan ra “Oops”

Nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Yoona đưa tay che má lại, hai người cùng phá lên cười.

“Cám ơn, để tôi tự lau được rồi”

Cô bước tới bồn nước và làm ướt một chiếc khăn sạch, Yuri bước theo phía sau và cầm lấy chiếc khăn trong tay cô.

“Không, để tôi, cô đâu nhìn thấy nó”

Đúng vậy, trong phòng tranh không có gương. Khi Yuri lau đi vệt màu, Yoona chỉ nhìn cô chằm chằm, khoảng cách gần giúp cô nhận ra nụ cười trên mặt Yuri.

“…Cô cười rất nhiều”

Yoona thẳng thắn nói trong khi Yuri chớp chớp mắt và nở một nụ cười duyên dáng.

“Tôi biết, tôi thích cười mà”

“Vậy rất tốt, tôi thích những lúc cô cười”

Yoona muốn tát vào mặt mình vì những lời nói bất chợt đó.

“Vậy tôi sẽ cười nhiều hơn vì cô”

Tám từ đó khiến Yoona cười như một đứa ngốc, và khi cô nhận ra mình đang cười ngốc thì cô lý trí và trái tim cô bắt đầu hợp tác, tìm đáp án cho việc vì sao cô lại cười nhiều như vậy.

Cô đỏ mặt khi não cô đang hình thành câu trả lời

Có phải Key đã đúng về việc cô thích Yuri?

“Yoona, cô không sao chứ?”

Yoona lắc đầu, cố thoát khỏi những suy nghĩ, nó không có hiệu quả cho lắm.

“Yeah”

Cô nhận ra Yuri còn muốn nói gì đó nữa nhưng cô nghĩ nên dừng ở đây.

“Được rồi, bắt đầu bài học nhé”

-------------

Yoona trở về nhà, trong đầu cứ nghĩ đến những lời của Key nói thay vì bài học hôm nay. Cô nằm trên giường và những kí ức về Yuri tràn đầy trong tâm trí cô.

Nụ cười duyên dáng của cô ấy.

Xương hàm thu hút của cô ấy.

Tính cách gây tò mò của cô ấy.

Chưa nhắc đến những lần mà Yuri làm cô đỏ mặt nữa.

Cô xoa xoa mái tóc của mình, bối rối.

“….Mình cần một khoảng lặng để suy xét mọi chuyện”

Cô liếc nhìn chiếc túi đan nhỏ đặt trên bàn và với tay lấy nó. Cô đưa mắt nhìn quanh chiếc túi và nghĩ đến kế hoạch dành cho nó, kế hoạch xuất hiện trong đầu cô ngay từ lần đầu cô nói chuyện điện thoại với Yuri.

“Được rồi, mình sẽ nghỉ ngày mai và hy vọng ý tưởng này sẽ có hiệu quả với cô ấy”

---------------------

Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, Yuri duỗi thẳng người. Cô nhìn đồng hồ và nhận ra đã ngủ quá giờ hẹn với Yoona.

Lạ thật.

Seohyun đáng ra phải đánh thức cô dậy cho buổi học chứ.

Yuri rời khỏi giường và đi về phía phòng học, cô thấy Seohyun đang bận rộn với đống giấy tờ.

“Yoona không đến học hôm nay à?”

“Chào buổi trưa” Seohyun đứng lên khỏi chỗ ngồi và cầm theo một chiếc hộp. Cô bước đến bên Yuri và đưa nó cho cô “Yoona để cái này lại và nói rằng hôm nay cô ấy không thể học được, cô ấy cảm thấy có chút không khỏe”

“Cô ấy vẫn ổn chứ?”

Seohyun gật đầu và đưa cái hộp cho Yuri.

“Cô ấy có vẻ khỏe, chỉ là trông hơi mệt một chút. Cô ấy nhắc đi nhắc lại là đưa cái này cho cô, cô ấy để lại chỉ dẫn là cô sẽ mở cái hộp này ở cổng trước trong lúc hướng mặt về căn nhà, và tôi thì có nhiệm vụ đưa cô ra đó bởi vì cô sẽ bị bịt mắt lại”

Yuri nhìn Seohyun, ngạc nhiên bởi lời chỉ dẫn kì quặc kia.

“Gì thế này? Cô ấy đang âm mưu gì thế?”

Seohyun mỉm cười

“Cô sẽ sớm biết thôi”

Yuri suy nghĩ để xem có thể xảy ra chuyện gì nhưng cô cũng nhanh chóng nhún vai gạt bỏ suy nghĩ đó.

“Ừm, nếu cô ấy đã nói thế thì dẫn tôi đến đó nào”

Như thế, Seohyun bịt mắt Yuri và dẫn cô ra cổng trước. Đến nơi, Seohyun đứng sang một bên và mở khăn bịt mắt ra cho Yuri, Yuri bắt đầu mở nắp hộp.

Một mảnh giấy là thứ đầu tiên đập vào mắt cô.

“Cô sẽ cần đến nó”

Yuri tháo mảnh giấy dán ra, cô nghiêng đầu xem xét chiếc túi nhỏ. Nó được đan bằng tay với những đường chỉ màu xám và có thể đeo lên vai được, cô tiếp tục nhìn và một thứ ánh sáng màu nâu nhạt từ dưới đất đập vào mắt cô, cô cúi nhìn và nhướn mày khi thấy vật đó

Một đồng xu.

Cô nhìn quanh đồng xu và thấy có rất nhiều đồng xu rải rác xung quanh đó, có một vài đồng hào, đồng niken … nhưng đa số là đồng xu. Những đồng tiền đó làm thành một đường trên con đường đá, mắt cô nhìn theo hướng mà chúng dẫn đến và rồi cô mỉm cười.

Nó dẫn cô trở lại phòng tranh.

Yuri đi theo đường dẫn, nhặt những đồng tiền lên.

Lưng cô bắt đầu hơi đau khi liên tục cúi xuống nhặt đồng tiền, nhưng tâm trí cô thì chưa cảm nhận được sự nhức mỏi đó. Sự chú ý của cô bây giờ đổ dồn về việc tìm kiếm đồng xu và nhặt nó lên, cô bỏ chúng vào chiếc túi đan mà cô được cho lúc ban đầu.Cuối cùng, cô đi đến phòng tranh với một chút gánh nặng bởi chiếc túi đựng những đồng xu.

Yuri ngước nhìn lời nhắn trên cánh cửa và cô bật cười vì lời nói trong đó

“Đi mua một cọ vẽ và màu vẽ bằng những đồng xu này”

----------

Người thu ngân không biết điều gì là lạ hơn nữa - một cô gái trưởng thành đi mua cọ vẽ và màu vẽ bằng những đồng xu hay là bởi vì cô ấy đang nở một nụ cười thật tươi trong khi mua chúng

Cái cách mà mắt cô ấy long lanh lên sau khi mua xong làm anh thu ngân nhún vai.

Chắc là cả hai việc kia điều thật kì lạ.

------------

Yuri nhìn vào tấm vải vẽ trắng trước mặt rồi chầm chậm nhắm mắt lại, cô nhớ đến những buổi gặp mặt với Yoona.

“Khi bị mất phương hướng , con người ta thường trở về điểm xuất phát”

Kí ức tuổi thơ bỗng tràn về, nơi cô đang vẽ tranh, đó là khoảng thời gian mà cô thật sự yêu thích việc vẽ.

“Và tôi nghĩ là khi cô thích thú làm một việc gì đó…là khi mà cô làm nó cho bản thân mình”

Cho bản thân.

Đúng vậy, sẽ vui hơn nhiều nếu cô vẽ những thứ cô muốn, những thứ cô cảm nhận được, không hạn chế, không có người bảo cô phải làm gì.

“Đúng vậy, nó luôn tốt khi vui đùa, đặc biệt nếu đó là công việc của cô”

Công việc của cô, khi vẽ trở thành công việc, cô đã quên mất là cần phải có niềm vui.

Yuri mỉm cười rồi khẽ mở mắt ra.

-----------

“Xong”

Yuri đặt bảng màu và cọ vẽ xuống rồi khẽ vén những sợi tóc ra sau tai. Mắt cô nhìn từ góc này đến góc kia của bức tranh, kiểm tra xem có lỗi hay không. Cô chống tay bên hông và mỉm cười, hài lòng với những gì cô nhìn thấy lần đầu tiên sau ngần ấy tháng.

---------

Trưa chủ nhật đến, Yoona mỉm cười khi cô nhận được cuộc điện thoại từ Yuri.

“Chào”

“Chào Yoona, cảm thấy đỡ hơn chưa?”

“Một chút”

Cô vẫn còn bối rối một chút trước cảm giác mà cô đối với cô ấy nhưng cô sẽ không nói với cô ấy đâu.

“Cám ơn món quà của cô”

Yoona cười tươi.

“Linh cảm của cô đã trở về chưa?”

“không biết nữa, tôi muốn cho cô xem và để cô tự mình đánh giá”

“Tôi sẽ đến đó ngay”

Yoona phóng ra khỏi kí túc xá, cô chạy như điên , một cảm giác hào hứng dâng lên trong lòng cô.

Chap 6

Yuri mở cửa phòng tranh và Yoona chỉ có thể há hốc mồm nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt cô. Họ bước đến gần nó hơn, Yoona không tài nào đưa mắt ra nơi khác trong khi bước đến gần. Bức tranh vẽ một con nai màu nâu nhạt đang đứng giữa cánh rừng xum xuê với những màu xanh tương phản nhau. Đôi mắt trong suốt như phản chiếu sức sống khiến Yoona có cảm giác cô đang nhìn vào một chú nai thật vậy. Màu vàng hòa vào nhau một cách rực rỡ, khiến ánh mặt trời chiếu xuyên qua táng cây rừng càng làm người xem rung động. Mọi thứ về bức tranh đều toát lên vẻ quyết rũ và thực sự rất đẹp.

“Chị…chị đã vẽ nó?”

Lời nói thốt ra khỏi miệng Yoona dù cô vẫn chưa khép miệng lại được.

“Ừ”

“Cái này…wow…xuất sắc”

“Yoona”

“Vâng?”

Cô quay đầu nhìn Yuri

“Đó là tên của bức tranh”

Mắt Yoona mở to và má ửng đỏ.

“Gì cơ...?”

“Bức tranh này là dành cho cô. Cám ơn,nếu không có cô, linh cảm vẽ của tôi cũng sẽ không có lại”

Yoona vẫn cảm thấy ngại khi nghe lời nói đó.

“Tôi mừng vì nó đã trở lại với chị, nhưng cũng không cần cám ơn tôi đâu, tôi đâu có làm gì nhiều”

Yuri mỉm cười.

“Đừng khiêm tốn thế, thật đó, cám ơn cô, đáng ra tôi là cố vấn của cô nhưng cô đã dạy tôi nhiều hơn những gì tôi dạy cho cô nữa”

Yoona huơ huơ tay phản đối.

“Không, không, chị đã dạy tôi rất nhiều, tôi đã học được nhiều điều hay từ chị, và kĩ năng của tôi cũng đã cải thiện…ít ra, tôi nghĩ là có cải thiện, nên tôi mới là người cần cám ơn”

Yuri mỉm cười

“Cô thật sự có tiến bộ trong hai tháng qua”

“Cám ơn, ah, thật ra tôi nghĩ là tôi đã sẵn sàng để thực hiện tác phẩm mà tôi muốn thể hiện rồi”

“Thật sao? Vậy hãy bắt đầu nào, chỉ còn khoảng hai tháng nữa là đến buổi triển lãm tranh rồi”

Yoona gật đầu, một sự chắc chắn thể hiện rõ trong mắt cô. Cô sẽ thực hiện tốt dự án này.

-------------

Không còn những buổi học nữa, giờ đây họ dành thời gian bên nhau để hoàn thành tác phẩm. Yoona cảm thấy hồi hộp và lo lắng, khi cô bắt tay vào vẽ thì lại cảm thấy chưa đủ tốt, nhưng Yuri vẫn không ngừng động viên cô, nói những lời cổ vũ cô. Với tư cách cố vấn, Yuri giúp Yoona những phần mà cô còn yếu, không ngừng đưa ra lời khuyên để Yoona có thể hoàn thành tác phẩm tốt hơn.

Nhiều tuần cùng trải qua bên nhau và Yoona dần cảm thấy buồn bực khi buổi tối chủ nhật trôi qua và cuộc gặp mặt giữa hai người kết thúc.Cô lại phải đợi thêm năm ngày nữa mới được gặp Yuri.

-------------

Yoona đã hoàn thành phần tìm hiểu lý lịch được một thời gian rồi, nhưng cô không nói với Yuri vì cô sợ Yuri sẽ nghĩ cô là người phiền phức khi hỏi những vấn đề không còn liên quan đến việc hoàn thành đề án. Yoona không ngừng hỏi Yuri về những vấn đề khác nhau để có thể tìm hiểu hơn về cô ấy.Thỉnh thoảng cô phát hiện ra nhiều điều mới mẻ ở Yuri và lại trở về sửa lại phần đề án. Nhưng có một câu hỏi mà Yoona chưa bao giờ hỏi. Thời gian trôi qua, cô nhận ra mình càng thêm tò mò muốn biết câu trả lời. Cuối cùng, cô quyết định lấy hết can đảm để mở lời.

“Yuri, chị có thể nói về đời sống tình cảm của mình không?”

Dù nói khẽ nhưng Yuri vẫn nghe thấy, chiếc bánh cookie sắp đưa đến miệng Yuri bỗng dừng lại, cô đặt nó trở lại miếng khăn giấy.

“Chắc chắn rồi, cô muốn biết điều gì nào?”

“Mọi thứ”

Ối.

Rõ ràng Yoona trả lời hơi nhanh với câu hỏi đó, cô hy vọng Yuri sẽ không nhận ra sự háo hức trong giọng nói của cô. Nhìn thì có vẻ như Yuri không nhận ra thật. Cô gái lớn hơn đưa mắt nhìn về phía hai chú chim đang hót líu lo trên cành cây trong vườn.

“Tôi đã từng yêu một lần”

Yoona thở mạnh, cô cũng không hiểu vì sao.

Ờ thì cô biết vì sao nhưng cô sẽ không thừa nhận nó lúc này đâu.

“Đó là một tình yêu đẹp, một tình yêu mà người ta sẽ trân trọng bởi vì thẳng thắn mà nói, còn gì có thể tốt hơn khi cô yêu người bạn thân nhất của mình chứ?”

Não Yoona chỉ để ý đến câu cuối, cô xem xét xem người đó có thể là ai.

“Nhưng tôi đã chọn niềm đam mê thay vì tình yêu”

Một chú chim cất cánh bay khỏi cành cây, bỏ lại người bạn của mình.

“Thật khó để duy trì mối quan hệ khi mình chẳng thể nào ở cạnh người mà mình quan tâm. Sự nghiệp của tôi có khởi sắc và tôi luôn phải đi khắp nơi, và cô ấy thì không thể đi cùng tôi vì cô ấy có cuộc sống riêng của mình. Chúng tôi ít liên lạc hơn, ít thân mật hơn và rồi thỉnh thoảng xuất hiện những hiểu lầm”

Chú chim bị bỏ lại trên cành cất cánh bay về hướng ngược lại.

“Vì thế chúng tôi quyết định đi con đường riêng, đó là quyết định của cả hai và chúng tôi vẫn là bạn. Tôi không liên lạc với cô ấy nhiều nhưng không phải là chúng tôi ghét nhau, chỉ là cô ấy bận và tôi cũng bận”

Yuri quay đầu nhìn Yoona.

“Đó là đời sống tình cảm của tôi, khá tẻ nhạt phải không? Tôi chỉ có một mối quan hệ đó mà thôi”

Yoona lắc đầu

“Không, không có tẻ nhạt đâu. Chỉ mới yêu một lần không quan trọng, quan trọng là chị đã từng yêu, thật lòng mà nói, tôi có chút ghen tị đấy”

Yoona không chắc là cô ghen tị vì Yuri đã từng yêu hay ghen tị với người mà cô ấy yêu đây nữa.

Yuri mỉm cười với cô gái luôn thẳng thắn kia.

“Cô sẽ công khai việc này trong báo cáo à?”

“Chỉ khi chị muốn thôi”

“ah, vậy thì tôi nghĩ cô nên ghi vào vì nó là một chương trong cuộc đời tôi”

“Được rồi, vậy cô gái mà chị đã yêu…có phải là…” Yoona khẽ cắn môi ngập ngừng hỏi, nhưng nếu không hỏi bây giờ thì còn lúc nào được nữa?

Yuri khẽ cười, cô có thể đọc được suy nghĩ của Yoona.

“Cô đang nghĩ đó là người bạn thuở nhỏ của tôi phải không?”

Yoona ngoan ngoãn gật đầu.

“Không phải, tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với Jessica. Chúng tôi là bạn tốt và sẽ luôn như thế, hơn nữa, vị hôn thê của cô ấy sẽ giết tôi nếu tôi có ý đồ gì với cô ấy đấy”

“ahh, tôi hiểu rồi”

Yoona gật đầu hiểu rõ, những thắc mắc đã được giải đáp.

-------------

“Đề án làm tới đâu rồi?”

Yoona dời mắt khỏi quyển sách và thấy Key ngồi đối diện cô, để vài cuốn sách lên bàn. Họ đang ở trong thư viện, ôn tập trước khi làm kiểm tra. Yoona khẽ thở một hơi.

“Vẫn…tốt”

“Chỉ tốt thôi à? Cậu đã hao tâm tốn sức cho nó hết ba tháng mà chỉ “vẫn tốt”? Ôi trời, cậu và Yuri đã làm cái gì khác đó?”

Yoona mém nữa là quăng quyển sách vào Key nhưng vì đó là sách thư viện nên cô kìm chế lại.

“Im đi Key, nghe này, tớ chỉ…tớ lo lắng về tác phẩm cuối cùng, sợ rằng nó sẽ không đủ tốt vì buổi triển lãm sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt”

“Đúng vậy, với lại cậu cũng không phải là người giỏi nhất”

“Nè”

Yoona cố kìm giọng vì đang ở thư viện nhưng tiếng phát ra vẫn có phần lớn.

“Đùa thôi mà, cô bạn ,cậu là họa sĩ giỏi nhất mà tớ biết đó”

“Tớ là họa sĩ duy nhất mà cậu quen”

“Chính xác”

“Key, tớ có nói với cậu là cậu thật thất bại trong việc động viên người khác chưa?”

“Nụ cười là liều thuốc tốt nhất để động viên người khác, nếu cậu không thích nó thì hãy cố mà chịu đi”

Yoona thở dài trước người bạn thân

“Cậu thật là diva quá đấy”

Ánh mắt Key trở nên nghiêm túc.

“Nếu cậu nghĩ rẳng cậu không thể vượt qua thì cậu sẽ mãi không vượt qua được. Cậu cần phải lạc quan hơn với kết quả. Dù sao, niềm tin đã chiếm phân nữa cuộc đấu rồi. Khi cậu muốn điều gì, cậu phải tự mình đạt lấy, cậu là một cô gái mạnh mẽ Yoona, cậu sẽ làm được”

Yoona khẽ cười, Key có thể luôn trêu chọc cô suốt ngày và thỉnh thoảng cãi nhau, nhưng dù sao, cậu ấy cũng là bạn thân của cô và cậu ấy hiểu rõ cô. Dù khá là bực một điều Key luôn luôn nói đúng.

“…Cậu luôn có những lời nói sâu sắc khi tớ cần. Cám ơn”

Key mỉm cười

“Vậy còn Yuri? Cậu thừa nhận mình thích cô ấy chưa?”

Cậu ta nháy mắt khi kết thúc câu nói và nhanh chóng né quyển sách đang bay tới. Yoona đang đi ra gần đến cửa, mặt đỏ bừng.

“Tớ sẽ xem đó là câu trả lời có”

------------

Yoona khẽ thở dài, tay cô run run. Cô có cảm giác cô đã ngồi trên chiếc ghế gỗ này cả đời vậy, tay di chuyển không mục đích.Nhìn lên bức vẽ, Yoona cắn môi, cô sợ mình vẫn chưa có đủ cảm xúc, chưa đủ cố gắng, chưa đủ mọi thứ.

“Ahhh”

Một tiếng hét bật ra và nó làm Yuri khẽ giật mình.

“Stress à?”

Yuri ngồi trên chiếc ghế bên cạnh và vẫn quan sát cô vẽ tranh.

Yoona gật đầu.

“Tôi thấy bức vẽ vẫn chưa đủ tốt, giống như tôi vẫn chưa đủ giỏi”

Yuri nhíu mày.

“Không đúng, hiện giờ bức vẽ vẫn đang tốt mà và cô chắc chắn hơn mức đủ giỏi”

Yoona bĩu môi, cô cảm thấy như muốn khóc.

“Tôi không biết…”

“Này”

“Hmm?”

Yoona quay đầu sang trái , ngón tay Yuri đánh nhẹ lên mũi cô

“Cô là một họa sĩ đặc biệt và tôi không thể chờ để xem tác phẩm này hoàn thành. Nó sẽ rất tuyệt, được chứ?”

Yoona khẽ cười

“Cám ơn Yuri”

“Được rồi, cô Stress, nghỉ một lát nhé”

Yuri đứng lên, lấy bảng màu và cọ vẽ khỏi tay Yoona mà không để cô ấy phản ứng.

“Hở”

Cô gái lớn hơn để những thứ đó lên bàn và trở lại chỗ Yoona ngồi.

“Nhưng…”

“Không có nhưng,và, nếu gì hết”

“Nhưng tôi…”

Yuri cầm lấy tay cô, kéo cô khỏi ghế và dẫn ra phía cửa.

“Cô đang tập trung quá đấy Yoona, điều đó là tốt nhưng thỉnh thoảng cô cũng nên dừng lại và hít thở một chút”

Yoona không phản kháng nữa, và Yuri tiếp tục kéo cô về phía cửa, tâm trí cô đang tập trung vào việc họ đang nắm tay nhau.

Khi Yuri mở cửa, hai người gặp một điều bất ngờ. Một cô gái tóc vàng đứng trước hai người, rõ ràng cũng bất ngờ khi nhìn thấy họ.

“Jessica, sao cậu lại ở đây?”

Người bạn thuở nhỏ.

Vậy đây là Jessica, cô ấy nở nụ cười tươi trên môi và Yoona không thể không để ý thấy Yuri cũng đang mỉm cười tươi.

“Ngạc nhiên không, tớ trở về thành phố và nghĩ là mình nên ghé qua đây. Tớ có gọi trước và Seohyun nói rằng cậu đã vẽ trở lại.Cô bé cũng có nói là cậu đang có khách, nhưng tớ không thể nhịn được sự phấn khích, tớ muốn xem bức vẽ đó”

Yuri cười lớn.

“Cậu không thay đổi chút nào, cậu vẫn luôn tò mò như vậy”

“Tớ không có ý cản trở gì đâu, tớ chỉ muốn xem bức tranh mà không làm phiền đến cậu thôi”"

Jessica nói với một giọng thành khẩn.

“Đây là Im Yoona, học sinh của tớ trong chương trình cố vấn- sinh viên. Còn đây là Jessica, người bạn thuở nhỏ mà tôi từng nhắc đến”

Hai người bắt tay nhau và chào hỏi lịch sự.

“hai người đang định đi đâu à?”

Cô gái tóc vàng đưa mắt nhìn hai người đang nắm tay.

“ừ, chỉ là đi hít thở chút không khí trong lành”

Yuri trả lời trong khi Yoona lắc đầu.

“Thật ra, tôi phải về rồi, cũng khá là trễ”

Yuri nghiêng đầu trước câu nói.

“Oh, nhưng mà…”

Yoona mỉm cười với cô.

“Không sao mà, hai người cứ trò chuyện, mai tôi sẽ trở lại”

“Cô chắc chứ?”

“Ừ, rất vui được gặp chị Jessica”

“Cô cũng thế”

Lúc này họ mới buông tay nhau ra.

“Để tôi đưa cô ra cổng”

Yuri đề nghị nhưng Yoona lại lắc đầu.

“Không, không, tôi tự đi được mà, hãy cho Jessica xem bức tranh đi nhé”

Không đợi Yuri trả lời, Yoona quay gót và tiến về phía cổng. Khi rời đi, cô cảm thấy một cái gì đó thắt nhẹ trong ngực cô.

Cô chưa từng thấy Yuri cười như thế với cô.

Yoona thở dài khi đi đến cổng, cô hiểu rõ lúc này cô đang cảm thấy như thế nào.

Cô rõ ràng là đã thích Kwon Yuri

Chap 7

Yuri dẫn Jessica đến chỗ bức tranh và tự hào để cô ngắm nhìn nó. Yuri mỉm cười có phần ngốc nghếch khi cô nhìn thấy phản ứng của Jessica chẳng khác gì Yoona cả.

“Đẹp quá”

“Yoona”

“Hmm?”

“Đó là tên của bức tranh”

Jessica lập tức quay đầu nhìn Yuri.

“Cậu vẽ bức tranh này là dành cho cô bé lúc nãy à?”

“Ừ”

Jessica thật sự ngạc nhiên.

“Ấn tượng thật, cậu chỉ vẽ tranh dành tặng những người có một dấu ấn nào đó trong cuộc đời cậu mà thôi”

Yuri ngước nhìn bức tranh, mắt cô long lanh.

“Nếu không có cô ấy, thì linh cảm vẽ của tớ sẽ không có trở lại”

“Tớ hiểu” Jessica bật cười “Có vẻ như tớ không phải là người duy nhất không có thay đổi gì”

“Hả?”

“Ánh mắt của cậu”

“Có gì sao?”

“Nó vẫn sáng rực lên khi cậu nói về một điều nào đó - một người nào đó gần gũi trong trái tim cậu. Có vẻ như cô bé ấy thật sự quan trọng đối với cậu”

“Cô ấy quan trọng đối với tớ”

“Cô ấy quan trọng là vì đã giúp cậu tìm lại linh cảm hay là còn vì lý do khác? Tớ nhìn thấy hai người nắm tay đấy nhé”

Yuri đưa mắt tránh Jessica

“…Chúng tớ…không phải như thế”

Yuri hơi có vẻ khúm núm vì không thể tìm từ nào khác ngoài từ “như thế”. Jessica cười lớn và Yuri thì không thích phản ứng đó chút nào.

“Nhưng tớ thấy là cậu muốn trở thành như thế đấy”

“Gì cơ? Sao như thế được chứ?”

“Cảm xúc của cậu rất dễ để nhận thấy, ánh mắt cậu nói lên tất cả”

“Vậy thì khi nói chuyện với cậu tớ nên nhắm mắt lại”

Jessica bật cười lớn hơn nữa.

“Gì?”

“Cậu thậm chí còn không phủ nhận nữa Yuri. Và qua việc ánh mắt cô bé cũng có vẻ buồn khi buông tay cậu ra thì tớ nghĩ cô bé cũng thích cậu đó”

Yuri luôn cảm thấy lo sợ việc Jessica có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của một người thông qua điệu bộ cơ thể và cảm xúc của họ thông qua giọng nói

“…Tớ biết”

“Thế sao hai người còn chưa chịu hẹn hò khi cả hai đều có cùng cảm xúc ?”

Yuri đưa tay vào túi áo và nhìn lên bức tranh, quan sát chú nai trong tranh.

“Yoona là một họa sĩ có tài năng thật sự, có thể cô ấy nghi ngờ bản than nhưng tớ tin chắc cô ấy sẽ tiến xa. Trường nghệ thuật của cô ấy vẫn luôn có uy tín trong những buổi triển lãm của họ nên sẽ có nhiều nhà nghiên cứu và chuyên viên từ khắp các đất nước. Chắc chắn cô ấy sẽ nhận được một lời đề nghị và có khả năng lớn lời đề nghị ấy đến từ một người ngoại quốc”

“Cậu nói nghe có vẻ rất chắc chắn nhỉ”

“Tớ chắc. Ba tháng qua cũng đủ cho tớ thấy cô ấy tài năng như thế nào”

Jessica khoanh tay lại và quay nhìn bức tranh.

“Cậu không muốn bắt đầu với cô ấy chỉ vì cô ấy sẽ tỏa sáng. Cậu không muốn cản bước tiến của cô ấy nếu cô ấy có cơ hội đi nước ngoài”

Yuri khẽ mỉm cười.

“Sao cậu có thể biết hết mọi chuyện thế này?”

“Tớ biết cậu rất lâu rồi đấy Yuri, tớ có thể hiểu cậu như lòng bàn tay của mình, đừng để mái tóc vàng đánh lừa cậu, cậu biết rõ nó chỉ là màu nhuộm thôi”

“Làm sao Tiffany có thể xoay sở được khi cậu có một ánh mắt nhìn thấy mọi việc chứ hả?”

“Cô ấy không làm gì được, mà đừng có đổi chủ đề. Thỉnh thoảng cậu thật giống mấy người tử vì đạo ấy, cậu thà mình chịu đau khổ còn hơn là gây đau khổ cho người khác”

Có những điều sẽ không bao giờ thay đổi, Jessica thúc nhẹ cánh tay Yuri.

“Nhưng tớ nói này Yuri, có thể cậu nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn nhưng cũng có thể là cậu sẽ sai. Hãy nhớ một mối quan hệ luôn cần hai người để vun đắp. Yoona có quyền chọn lựa giữa niềm đam mê và tình yêu, nhưng cô ấy chỉ có thể đưa ra lựa chọn khi cậu để cô ấy đến với tình cảm này”

“Đó chính là lý do vì sao tớ cố hết sức để không kéo cô ấy vào. Tớ không muốn để cô ấy lựa chọn, nó sẽ rất khó khăn. Cô ấy có tài năng và không nên lãng phí nó”

“Cậu nghĩ cô ấy không thể làm được cả hai việc à”

Một lần nữa, Jessica lại đọc được những suy nghĩ trong đầu Yuri.

“Tớ đã từng như thế Jessica, tớ biết nó như thế nào. Nói là khó khăn vẫn còn nhẹ nhàng đấy, điều đó có thể đay nghiến cậu và đánh bại cậu”

Yuri nói về mối quan hệ trước đó và điều này làm Jessica bật lại cô.

“Thật khuôn mẫu”

“gì cơ?”

Jessica đánh nhẹ vào đầu Yuri.

“Cậu nên nhớ là Yoona không phải cậu”

Yuri không nói gì mà đắm chìm vào suy nghĩ đó. Jessica nhún vai.

“Và cậu cũng không còn là cậu của quá khứ nữa”

Có vài điều không bao giờ thay đổi nhưng có những điều sẽ thay đổi.

--------------

Sáng chủ nhật đến, Yoona thức dậy sớm vì nhận được một cuộc gọi từ Yuri. Đáng lẽ cô phải cảm thấy bực dọc khi chỉ được ngủ vài tiếng đồng hồ vì cả đêm qua cô bận suy nghĩ về Yuri, nhưng khi cô nghe giọng nói ấy thì lại cảm thấy như tan ra.

“Chào Yoona, có phải tôi làm cô tỉnh giấc không?”

Yoona lờ mờ dụi mắt và đặt lại đồ đạc xung quanh

“Ừm, nhưng mà không sao. Giờ này cũng nên thức rồi”

Cô nhìn vào dòng số màu đỏ hiện 10:37 AM trên đồng hồ báo thức của mình.

“Xin lỗi vì ngày hôm qua”

“À, nó ổn mà, Jessica có thích bức tranh không?”

“Có”

Yoona ừ hử trả lời và từ từ thức dậy.

“Mhh, thật tốt”

“Nghe này, hôm nay cô có bận gì không?”

“Không, tôi chỉ học bài một lát trước khi đễn chỗ chị mà thôi”

“Ah…vậy có lẽ cô nên đi cùng tôi ngày hôm nay”

Giác quan của Yoona bật mở và cô thật sự tỉnh táo 

“Hở?”

“Tôi không thể cùng cô ra ngoài vì Jessica đột nhiên đến hôm qua. Thế hôm nay thì sao?”

“Nhưng mà còn đề án….”

Yoona lo lắng khi chỉ còn một tuần nữa là đến buổi triển lãm rồi.

“Hãy nghỉ ngơi một ngày đi, cô đã làm việc vất vả mấy tháng qua mà không dừng lại nghỉ ngơi gì cả. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục công việc sau ngày hôm nay mà, được không?”

Tâm trí cô bắt đầu hiểu là Yuri đang muốn cùng cô trải qua cả một ngày.

Cả một ngày.

“Ừm, điều đó thật tuyệt”

Yoona muốn đấm vào mặt mình vì đổi ý nhanh chóng đến vậy.

“Vậy tôi sẽ đến đón cô trong một giờ nữa, khu kí túc xá của cô ở đâu?”

Yoona nói địa chỉ cho Yuri và rồi nằm lăn ra phấn khích sau khi cuộc gọi kết thúc.

Ôi, cô thật sự muốn tự đánh mình lúc này đây.

---------

Đây là lần đầu tiên Yoona ngồi trong xe của Yuri và cô thật sự thích thú việc được ngồi bên cạnh cô ấy khi cô ấy lái xe thế này.

“Chúng ta đi đâu thế?”

Yoona hỏi trong khi cài lại dây an toàn.

“Mhh, hôm nay cô có muốn làm việc gì không?”

“Lâu rồi tôi không có đi mua sắm”

“Tuyệt”

Và như thế họ cùng nhau đi đến khu mua sắm.

----------------

Hai người cùng nhau mua sắm và phát hiện ra cả hai có cùng phong cách và sở thích về thời trang. Thay vì bỏ nhiều tiền để mua sắm, Yoona phát hiện Yuri là một người mặc cả khá giỏi.

Hai người không ai nhắc đến hội họa hay đề án gì cả. Họ chỉ tận hưởng một ngày với lo lắng biến mất và niềm vui tràn ngập trong tim.

Họ đến cửa hàng quần áo và đang xem quá những đồ phụ tùng.

“Này” Yuri đặt một chiếc nón quân đội đơn giản màu xanh lên đầu Yoona “Đẹp đấy”

“Hở, thật sao?”

Yoona quay nhìn gương, cô thích cảm giác thoải mái và thiết kết đơn giản của chiếc nón.

“Ừ, cô có muốn mua nó không?”

Yoona lắc đầu

“Ừm, nhưng mà tôi nghĩ hôm nay mua vậy là đủ rồi”

“Được rồi”

Yuri lấy chiếc nón xuống và đi về phía thu ngân thay vì đặt nó lại trên quầy.

“Chị đang làm gì vậy hả Yuri?”

Tay Yoona vòng qua tay Yuri và khiến Yuri quay lại nhìn cô.

“Mua nó cho cô”

Yoona đưa tay kia lên huơ huơ phản đối.

“Không, không, đừng mua”

Yuri mỉm cười với cô.

“Cô đã tặng tôi một món quả, tôi cũng nên tặng lại cô chứ”

“Không, không cần phải thế”

Yuri mỉm cười nụ cười duyên dáng ấy.

“Sắp tới mùa hè rồi và cô sẽ thấy nóng đấy, cô cần một chiếc mũ”

Nụ cười đó làm cô mỉm cười một cách ngây ngốc và không còn phản đối nữa.

-------

Sau khi mua sắm, hai người ghé vào một tiệm cà phê để ăn trưa, tiệm ấy có tên là “Sự quyến rũ của YoonTi”. Yoona nghĩ cái tên đó thật kì lạ nhưng chắc là có ý nghĩ gì đằng sau nó. Yuri lên tiếng cắt đứng suy nghĩ của cô.

“Cô ăn khỏe thật đấy”

Yoona đặt chiếc dĩa thức ba qua một bên và mỉm cười với Yuri.

“haha, tôi biết. chị không thể biết được tôi có thể ăn nhiều thế nào trong ngày đầu gặp mặt vì đó là một buổi tiệc khá nghiêm túc”

“Nghĩ lại thì, thịt bò hôm ấy không ngon cho lắm”

Yoona gật đầu

“Chị cũng nghĩ thế à? Thật tốt vì tôi không phải là người duy nhất”

Câu nói khiến Yuri khẽ mỉm cười.

“Vậy giờ cô muốn làm gì tiếp theo?”

“Ah…không biết nữa, lúc nãy tôi đã đề nghị đi mua sắm rồi, giờ đến lượt chị đấy”

Yuri suy nghĩ một lát rồi lên tiếng

“Xem phim?”

“Nghe có vẻ hay đó”

------------

Khi hai người bước ra khỏi rạp chiếu phim, Yoona có hơi buồn khi thấy mặt trời bắt đầu lặn, cô không muốn ngày hôm nay kết thúc.

“Thấy mệt à?”

Yoona lắc đầu

“Tôi vẫn còn năng lượng đó. Chị thích bộ phim chứ?”

“Ừm, họ đã thành công trong việc chuyển thể một quyển tiểu thuyết thành phim mà không đánh mất đi ý định của tác giả.Hmm… ăn chút kem nhé?”

“Thật vui là tôi cũng đang muốn ăn đấy”

-----------

Hai người quyết định cùng ăn kem ở công viên. Mặt trời đã lặn và mọi người đang trở về nhà để ngủ, nhưng hai người lại không có ý định chia tay bây giờ. Một sự yên lặng thoải mái khi hai người ngồi ăn kem trên xích đu.

Thật là một ngày tốt đẹp.

Yoona không còn cảm thấy mệt mỏi hay lo lắng nữa.

“Cám ơn vì ngày hôm nay”

Yoona đưa chân ra trước, chạm đất để xích đu chậm lại.

“Không có gì, cảm thấy tốt hơn chứ?”

Cơn gió thổi nhẹ khiến Yoona cảm thấy thoải mái.

“Vâng, tốt hơn rất nhiều”

Yoona nghĩ rằng hôm nay cô cười nhiều đến nỗi chắc là sắp có cơ bụng luôn rồi. Má cô cảm thấy hơi đau vì phải cười nhiều nhưng cô không để tâm việc bị đau vì điều đó.

Và Yoona thích việc Yuri khiến cô cảm thấy như thế.

-----------

Sự mệt mỏi sau cả ngày ở bên ngoài xuất hiện khi Yoona bước vào xe của Yuri. Cô bắt đầu chợp mắt khi Yuri chở cô về kí túc xá. Yuri để cô ngủ trong khi nghe radio với âm lượng nhỏ nhất. Thoáng chốc họ đã đến nơi, Yuri bật cười khi thấy Yoona vẫn đang ngủ say.

Vài lọn tóc của cô gái trẻ phủ trên mặt cô.Thật cẩn thận, Yuri nghiêng người gần hơn và kéo lọn tóc ra sau tai cô, Yoona vẫn không động đậy gì.

Yuri không để ý là cô đang tiến gần hơn đến Yoona. Và khi làm thế, ánh mắt cô đổ dồn vào đôi môi Yoona. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Yoona phả lên mặt mình. Yuri hơi chần chừ khi tiến gần hơn, nhưng trước khi cô kịp làm gì thì Yoona chầm chậm mở mắt ra.

Ánh mắt hai người nhìn nhau và sau vài giây, Yuri rời ra, khẽ hắng giọng.

“…Chúng ta đến nơi rồi”

Yoona chớp mắt, nhìn quanh bãi đổ xe quen thuộc.

“Mhh, được rồi, cám ơn vì ngày hôm nay nhé”

Hai người nói lời tạm biệt và Yoona rời khỏi xe. Khi Yoona đã bước vào nhà, Yuri cố gắng lắm mới không đập đầu mình vô tay lái.

Nó trở nên khó khăn hơn khi phải che giấu tình cảm của cô dành cho Yoona.

Ơn chúa là có vẻ như cô ấy không để ý điều đó.

Chap 8

Yoona biết việc Yuri định làm khi đó.

Chỉ là cô quyết định không nói gì về nó và chắc hẳn Yuri cũng ngầm đồng ý như thế vì cả hai đều không nhắc gì đến việc này vào ngày hôm sau.

Nhưng cô vẫn nghĩ về nó.

Có phải Yuri đang định hôn cô không?

Cô biết rõ là mình thích Yuri, nhưng cô không biết cô gái lớn hơn kia nghĩ thế nào.

Nếu Yuri thật sự muốn hôn cô, vậy đó có phải là một dấu hiệu cho thấy cô ấy cũng có cùng cảm giác không?

Dĩ nhiên có thể là thế, nhưng rồi Yoona lại trở về vòng lẩn quẩn.

Cô không chắc là Yuri đã định hôn cô.

Cô cảm thấy khó nghĩ, nhưng rồi quyết định là lúc này không phải là lúc thích hợp để nghĩ về nó khi buổi triển lãm sẽ diễn ra vào thứ sáu tới

Và khi cô kể cho Key nghe về mọi việc xảy ra giữa cô và Yuri, cô đã tưởng Key sẽ nói vào mặt cô “ha, tớ đã nói là cậu thích cô ấy mà” hay những câu nói móc đại loại thế, nhưng cậu ấy không làm vậy.

“Vậy, cậu định khi nào sẽ nói cho cô ấy biết?”

“Sau buổi triển lãm? Tớ không muốn mọi việc trở nên ngượng ngùng khi chúng tớ làm việc cùng nhau nếu cô ấy không có cùng cảm giác đó”

“Được rồi, tớ sẽ ủng hộ cậu”

------------------------------

Yoona khẽ thở ra mệt mỏi khi cô vươn vai. Cô nhìn lại tác phẩm của mình, hài lòng với những gì mình thấy. Bức tranh vẽ những viên ngọc trai sáng bóng dưới đáy biển. Nhưng lẫn trong đó là một viên ngọc trai đen, đó chính là đều Yoona muốn thể hiện, viên ngọc trai đen bí ẩn của cô.

“Chị nghĩ thế nào?”

Yuri mỉm cười, khẽ vỗ tay.

“Thật tuyệt vời, cô nhất định sẽ làm rất tốt vào ngày mai”

--------------

Có rất nhiều người nước ngoài, chuyên gia và cả sinh viên đến tham dự buổi triển lãm. Họ bước vào, ung dung ngắm nhìn những tác phẩm được trưng bày, nhưng có rất nhiều người chú ý đến tác phẩm của Yoona, cô cảm thấy tự hào và có phần hơi choáng vì điều đó. Khi Taemin và Key xuất hiện, cô nở nụ cười thật tươi với hai người.

“Hey”

“Chào noona, tụi em đến để xem tác phẩm của chị” Taemin nhìn quanh “Là bức tranh nào thế?”

“Đi theo chị, chị sẽ cho em xem”

Giáo sư Park đứng cạnh một người đàn ông và nhìn theo

“Đó chính là Im Yoona, tác giả của bức tranh mà cậu thích”

Yuri bước ngang qua, giáo sư vẫy tay gọi cô lại “Oh Yuri, đến đây chút nhé”

Yuri bước đến và cuối đầu chào giáo sư một cách lịch sự.

“Xin chào, giáo sư”

“Đây là Kwon Yuri, cố vấn của Yoona. Yuri, đây là Jang Wooyoung, một người bạn của tôi ở Paris, cậu ấy có hứng thú với tác phẩm của Yoona”

Hai người chào nhau

“Tôi đang nói với cậu ấy việc cô là một giáo viên tài giỏi như thế nào, Yoona rõ ràng là đã tiến bộ rất nhiều sau khi học hỏi ở cô”

Yuri khiêm tốn lắc đầu.

“Cô ấy là một học sinh giỏi với nhiều tiềm năng và cả tài năng, tôi chẳng làm gì nhiều cả…tất cả là do tự cô ấy” 

Wooyoung cười vui vẻ

“Cô thật khiêm tốn, hãy nói với tôi thêm về Yoona nhé”

“Cô ấy rất chăm chỉ, quyết tâm và không ngại học hỏi cũng như sửa chữa sai lầm. Nếu anh đưa cô ấy đi đúng hướng, cô ấy có thể cho ra đời những tác phẩm kinh điển, giống như bức vẽ ở kia vậy”

“Thật tuyệt khi nghe điều đó, cám ơn cô, tôi chắc chắn sẽ đưa ra lời đề nghị với cô ấy”

Tai Yuri vểnh lên trước từ “đề nghị”

Giáo sư Park mỉm cười.

“Một lời đề nghị?”

Anh ta mỉm cười

“Ông và bà của tôi chắc chắn sẽ rất muốn được xem những tác phẩm tiếp theo của cô ấy. Và tôi chắc cô ấy cũng sẽ thích thú khám phá Paris khi làm việc ở đó”

Yuri mỉm cười, một nụ cười cay đắng.

-----------

Yuri bước đến đài phun nước ở bên ngoài nhà triển lãm, cô ngồi lên thành đài để hít thở chút không khí. Buổi triển lãm có hơi ngột ngạt. Cô đã đúng về việc Yoona sẽ được một người nước ngoài để mắt đến . Đây là một cơ hội tuyệt vời và Yoona nên nắm bắt nó.

Điều đó cũng có nghĩa Yuri sẽ không còn được gặp cô ấy nữa.

Cô khẽ thở dài, lắng nghe dòng nước chảy nhẹ nhàng bên cạnh, cô khẽ xoay người qua bên trái, nhìn xuống những đồng xu được thảy xuống đài phun nước. Cô mỉm cười cay đắng.

Những đồng xu luôn làm cô nhớ đến Yoona.

“Này”

Yuri dứt khỏi dòng suy nghĩ, cô ngước nhìn và thấy Yoona đang đứng trước mặt.

“chào” Yuri khẽ mỉm cười với cô “Tôi biết là cô sẽ làm tốt mà”

“Cám ơn chị. Tôi sẽ chẳng thể nào làm được nếu không có chị” Yoona không ngồi xuống mà vẫn đứng trước mặt Yuri “Nghe này…” Giọng cô trở nên lặng lẽ hơn “ Tôi có chuyện cần nói với chị”

Yuri biết việc mà cô ấy sắp nói và cô không muốn nghe, không muốn biết về nó, bởi vì nó sẽ làm cô khó khăn hơn khi để Yoona đi Paris

“Tôi thích chị”

Câu nói khiến cô thấy vui, thật sự. Nhưng cùng lúc, nó lại làm tim cô nhói đau, cô nhớ đến những kỉ niệm của mối tình trước đó. Sự khó khăn của một mối quan hệ xa cách thật sự còn hơn cả khó khăn. Cô muốn đáp lại, muốn nói thật tình cảm của mình, nhưng lời nói của Wooyoung về việc đi Paris lặp lại trong đầu cô. Chắc anh ta vẫn chưa nói ra lời đề nghị, vì nếu như đã nói, cô không chắc Yoona lại có thể thổ lộ tình cảm thế này.

Không, cô không thể ích kỷ, cô không thể để Yoona chịu những khó khăn của một mối quan hệ xa cách như thế này.

“….Yoona, chúng ta không thể”

Yuri không biết điều nào đau đớn hơn - biết được cô là nguyên nhân cho những biểu hiện đau khổ trên gương mặt Yoona hay sự thật là chính cô đang đau đớn vì lời nói dối đó.Cô không thể đối diện với cô ấy, cô cuối đầu, dán mắt xuống mặt đất. Cô hy vọng Yoona sẽ không hỏi tại sao, nếu không cô sẽ không chịu nổi nữa.

Cô không biết có nên cảm ơn chúa vì Yoona không hỏi gì them và bỏ chạy như thế không.

Và Yuri không biết điều gì sẽ đỡ đau khổ hơn - bị từ chối trước khi bị mối quan hệ làm tổn thương hay tiếp nhận mối quan hệ đó để rồi sẽ tổn thương sau này.

----------------

Đó là một lời từ chối và cô cảm thấy như mình là đồ bỏ đi, nhưng nó không phải là ngày tận thế.

Ít ra, cô đã cố nghĩ đó không phải là ngày tận thế.

Yoona nhìn xuống tờ danh thiếp, nhớ lại cuộc trò chuyện của cô với Jang Wooyoung tối hôm qua.

Cô đã luôn muốn đi Paris.

-------------

Khi Yuri bước vào phòng vẽ tranh của mình, cô ngạc nhiên khi thấy Yoona đang đứng trước những tác phẩm chưa hoàn thành. Yoona nhanh chóng quay mặt lại với một vẻ hối lỗi 

“Xin lỗi…tôi…tôi muốn đến phòng vẽ này lần cuối và Seohyun đã để tôi vào”

Yuri khẽ lắc đầu, cô chầm chậm đi đến đứng cạnh Yoona.

“Không sao cả”

Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm họ và Yoona ghét nó. Hai người đều chú tâm vào bức tranh bãi biển vẫn chưa hoàn tất.

“…Tôi muốn nói cho chị biết là tôi sẽ đi Paris”

“Xin chúc mừng”

Lời nói có hơi run rẩy và Yoona để ý điều đó.

“Khi nào thì đi?”

Có cái gì đó đánh mạnh vào ngực cô khi nghe câu hỏi đó

“Ba ngày nữa”

“Tôi mừng cho cô, cô sẽ trở thành một họa sĩ tuyệt vời”

Trái tim Yoona nhói lên khi Yuri chẳng hề hỏi cô sẽ đi bao lâu, như thể cô ấy chẳng thèm quan tâm gì cả.Họ đứng lặng im, nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt.

“Cám ơn vì tất cả”

cuộc trò chuyện quá xa cách và Yoona cảm thấy thất vọng.

“Cô cũng vậy”

Thật thất vọng.

--------------------

Ba ngày trôi qua nhanh chóng, cô nói lời từ biệt đến các giáo sư và bạn bè của mình từng người một. Thời tiết có vẻ như phản ánh tâm trạng của cô vì mưa đang rơi khắp trời. Key là người cuối cùng cô muốn gặp trước khi đi vào ngày mai. Hai người ngồi ở phòng khách trong kí túc xá.

“Cô ấy từ chối cậu à?”

Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mặt Key.

Yoona khẽ gật đầu, vẻ khó chịu hiện rõ.

“Ừ, cô ấy nói là “Chúng ta không thể””

“Nhưng cô ấy thích cậu mà, cô ấy đã muốn hôn cậu, không phải sao?”

“Có thể?, tớ không biết nữa. Có lẽ là do tớ tưởng tượng ra”

Key im lặng một chút rồi lên tiếng, buồn bả

“ ‘Chúng ta không thể’ câu trả lời kiểu gì thế này?”

“Tớ không biết” Yoona vuốt tóc trong sự thất vọng “Có thể cô ấy sẽ nói thêm gì đó nếu tớ không bỏ chạy”

“Khoan đã, cậu bỏ chạy à?”

Yoona đỏ mặt.

“vậy chứ cậu muốn tớ làm gì đây? ở lại để chịu thêm đớn đau à?”

“Nhưng như thế có nghĩa là cậu vẫn chưa biết cảm giác của cô ấy đối với cậu là thế nào”

“ý cậu là sao? Rõ ràng là cô ấy không có cùng cảm giác, cô ấy nói ‘chúng ta không thể’”

“Yoona, tại sao cô ấy lại nói ‘chúng ta không thể’ mà không phải là những câu như ‘tôi không thích cô theo cách đó’? Hãy nghĩ về việc cô ấy dùng những từ đó, không phải nó có ý nghĩa gì đó sao?”

Lý lẽ của Key xoáy vào đầu cô và nó đem hy vọng đến cho cô dù rằng cô không nên có. Cô khẽ cắn môi.

“….Không còn ý nghĩa gì nữa, mai tớ phải đi rồi”

“Nó có ý nghĩa, cậu cần phải làm rõ nếu không cậu sẽ thắc mắc mãi. Cậu đi đến Paris và nghĩ về nó, câu trả lời vẫn chưa rõ ràng”

Key nói đúng

Khỉ thật, cậu ấy luôn đúng.

Đối với Kwon Yuri cô thật sự là ai kia chứ? Suy nghĩ đó khiến cô nhảy khỏi salon và đi về phía cửa.

Cô cần phải biết trước khi đi

-----------------

Yuri ngạc nhiên khi bước đến cửa sau khi Seohyun nói với cô rằng cô có khách.

“Yoona? Cô ướt hết rồi kìa” Yuri kéo Yoona vào trong, đóng cửa lại “Để tôi lấy khăn cho cô” Yuri quay đầu đi nhưng Yoona nắm lấy vạt áo của cô, ngăn cô lại.

“hãy ở lại”

Yuri nhìn cô, lúng túng.

“Yoona?”

“Làm ơn…hãy nói với tôi” Cô nắm chặt áo Yuri hơn “Đêm hôm đó, ngày mà chị đưa tôi đi chơi, chị đã định làm gì trước khi tôi tỉnh dậy?”

Yuri nghiến chặt răng, cô không trả lời. Cơn sấm bên ngoài vang lên khi Yoona cố nói câu tiếp theo.

“Tôi là gì đối với chị?”

“Yoona…”

Ôi không, những cảm xúc dồn nét đang sắp tuôn ra rồi.

“Tôi chỉ là học trò của chị sao?”

Yoona bước tới khiến Yuri bước lùi lại.

“Chỉ là người đem đến linh cảm cho chị sao?”

Họ lại di chuyển.

“Chỉ là một người bạn?”

Lưng Yuri giờ đã tựa vào bức tường.

“Tôi là gì hả?”

Cô đang mất kiểm soát.

“Khỉ thật, Yoona”

Và trong một tích tắc, môi Yuri dán chặt vào môi Yoona. Đó là một nụ hôn tuyệt vọng, một nụ hôn tràn ngập lo lắng lẫn đam mê hay những điều tương tự như thế. Khi họ rời ra, Yuri thì thầm nhẹ nhàng đến nỗi Yoona phải cố gắng mới nghe thấy được.

“Em không thể mong tôi giả vờ như không có gì khi em cầu xin như thế được”

“Em chưa bao giờ muốn chị phải giả vờ”

Yoona tiến đến cho một nụ hôn khác nhưng Yuri xoay đầu sang hướng khác, mắt nhắm nghiền.

“Chúng ta không thể”

“Tại sao?”

Yuri khẽ thì thầm những lời tiếp theo, giọng nói cô như căng ra.

“Em có biết nó sẽ khó khăn thế nào không? Khó khăn thế nào khi không thể bên cạnh người mà mình yêu? Khó khăn thế nào khi không được ôm lấy người ấy, không được hôn người ấy? Để có thể tin tưởng? để có thể liên lạc? Nó không dễ dàng đâu Yoona, tôi không muốn em phải chịu những nỗi đau đó”

Và khi đó, Yoona đã hiểu rõ sự chần chừ, sự thất vọng, cô lắng nghe những lời đó trong khi mưa không ngừng đập vào cửa sổ. Yoona khẽ lắc đầu, cô đưa tay trái lên và xoay đầu Yuri để cô ấy đối mặt với mình.

“Chị không thể quyết định việc đó thay em, em vẫn muốn thử, Yuri à”

Yuri nhìn cô, vẻ bối rối tràn đầy trong mắt.

“Em không sợ sao? Không sợ rằng tôi sẽ…tôi đã chọn niềm đam mê thay vì tình yêu trước kia…nếu như…”

Yuri ngoảnh đầu đi và không nói tiếp nữa. Yoona hiểu rằng cô đang nói đến mối quan hệ trước đó và quyết định khi xưa.

“Em không quan tâm chị có chọn niềm đam mê thay vì tình yêu hay không. Em không quan tâm vì nó đã là quá khứ. Điều quan trọng là sự lựa chọn của chị bây giờ, ở hiện tại. Nói em nghe, nếu chị phải chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, lúc này đây chị sẽ chọn điều gì?”

Tâm trí Yuri bật mở, Jessica nói đúng – lúc này đây, ngay ở đây, cô không còn là Yuri của quá khứ nữa.

“…Tình yêu”

“Vậy thì hãy yêu em đi”

Yoona hôn cô lần nữa, với một chút lực hơn nụ hôn trước.

“Hoặc là, hãy nói với em, rằng chị không muốn điều này, em sẽ dừng lại”

Lời nói thì thầm giữa những nụ hôn.

“Nói với em rằng chị không có cùng cảm giác”

Tay trái Yoona đặt lên vai Yuri, ngón tay cái ấn vào xương đòn của cô.

“Rằng chị không muốn có em”

Cô lại hôn Yuri lần nữa, nhẹ nhàng hơn

“Hãy nói đi”

Yuri nhìn cô gái trước mặt, cô ấy thật ngây thơ, thật trong sáng, và thật kiên trì. Nhưng Yuri nghĩ đó có lẽ là điểm thu hút của cô ấy. Yuri tựa trán mình lên trán cô gái nhỏ tuổi hơn.

“…Mọi chuyện sẽ không dễ dàng đâu”

“Em không quan tâm, miễn đó là chị”

Yuri mỉm cười, ghi nhớ mọi đặc điểm, khiếm khuyết lẫn nét quyến rũ của cô ấy - sự ngu ngốc đang chiếm ưu thế. Nhưng không sao cả, bởi vì cô gái ngốc nghếch đó là của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro