Reason - Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reason – Lí do

Tác giả: Lee Chae Eun

Độ dài: 3 chap

Mức độ: Nhẹ nhàng không dịu dàng =]], vẫn đề là em không bao giờ viết ya (chính xác là không thể viết được ;P), và không bao giờ viết Yunjae

Tặng: Hậu yêu! Chúc mừng sinh nhật Hậu!

Lời nhắn: Muốn được cầu hôn Hậu như thế này, và tổ chức đám cưới như thế này :xxxxx…

Tóm tắt: Fic dựa trên một câu chuyện trên chương trình “Quà tặng cuộc sống” (VTV3 – 10h tối), đương nhiên đã được thêm thắt để trở thành một fanfic hoàn chỉnh ^^

--------------------------------------------------------------

1. Cầu hôn: Thành!

- Chunnie ah, tại sao anh lại yêu em?

- Anh yêu em chẳng vì lí do gì cả.

- Không! Đã yêu thì chắc chắn phải có lí do chứ! Hay là anh không yêu em thật lòng?

- Ngốc! Thế tại sao em yêu anh?

- Em yêu anh vì anh đẹp trai, tài giỏi, vì nhiều lí do lắm, em không kể hết được! Mà này, ai cho phép anh nói em ngốc hả? Chuột ngố!

- Quả là ngốc mà!...

- Ya! Em không ngốc! Chuột ngố… Đứng lại mau!

Thế đấy! Câu hỏi đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, và lần nào cũng kết thúc bằng việc đuổi anh chạy lòng vòng quanh công viên hoặc khu vui chơi. Lúc nào anh hỏi lại, cậu cũng nói: “Em yêu anh vì anh đẹp trai, giỏi giang, vì nhiều thứ lắm, không kể hết được!”. Ai chẳng biết Kim Junsu để ý Park Yoochun từ khi anh là một gã mọt sách trượt ĐH! Hồi đó, anh đeo cặp kính dày cộp, đầu tóc loà xoà che hết mặt, lóng nga lóng ngóng, ngu ngu ngơ ngơ, bị người ta giật bài thi sửa tên cũng chẳng làm gì, thế là đúp! May sao, nhờ vậy anh mới gặp được cậu chứ! Cậu cứ để ý anh mãi, suốt ngày bắt chuyện hỏi han, lại còn “tư vấn làm đẹp”, đề nghị tự tay thiết kế kiểu tóc mới cho anh; rồi kiếm cớ chưa hiểu bài để nhờ anh giảng giải… Yêu người ta từ khi chưa lột xác đến bây giờ mà còn bao biện!...

Nhưng, vấn đề lớn ở đây là: Khoảng 2 tháng nữa họ sẽ làm đám cưới! Rất đáng chúc mừng đúng không? Vậy thì tại sao lại là vấn đề? Chính là ở chỗ: Cậu vẫn chưa tin tưởng vào tình yêu của anh. Anh cũng chẳng hiểu lí do tại sao. Đâu phải anh là kẻ vô tâm không để ý đến người yêu chứ! Anh cũng đã làm đủ mọi cách để chứng minh tình yêu mãnh liệt anh dành cho cậu mà…

Valentine, anh tặng cậu một bó hoa, à, phải gọi là một “khối” hoa hình trái tim với 999 bông hoa hồng đỏ thắm, và một chiếc bánh gatô 3 tầng anh đã thức suốt đêm hôm trước để làm; chưa kể suốt 1 tháng anh phải chật vật vừa đi làm vừa đi học lớp dạy nấu ăn, nhờ thầy chỉ dẫn để hoàn thành cái bánh…

Đấy là valentine năm nay! Chứ cái ngày đó 2 năm trước còn hoành tráng gấp mấy lần cơ! Anh đã năn nỉ Yoonho - trưởng nhóm phát thanh trường ĐH - để có thể nói lên cho cả trường biết: “Junsu ah, anh yêu em! ParK Yoochun yêu Kim Junsu!”. Sau đó, từ trên sân thượng, rất nhiều óng ánh bay xuống nhờ Jaejoong và Changmin, lại còn vang lên bản nhạc “Stand by U” nữa… Trời ơi, nhớ lại là có cảm giác lúc đó sân trường như thiên đàng, vơớ đôi thiên thần trao nhau nụ hôn ngay trước sự chứng giám của rất nhiều bạn bè. Ngày đó, cậu vừa cười vừa khóc, dễ thương đến khó tả, làm anh chỉ biết ngây người ra ngắm thôi…!

Lại còn cả cách cầu hôn mới độc đáo chứ! Dám chắc bây giờ ra đường hỏi bất kì người nào, họ cũng biết: “Câu chuyện cầu hôn của Yoosu” mấT! Đêm trước ngày định mệnh ấy, anh cũng lại phải thức trắng để… bơm bóng! Cái phòng anh lúc đó suýt trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim hoạt hình “UP” của Walt Disney ý chứ, chỉ khác là bóng của anh toàn màu đỏ thôi! Sáng hôm sau, anh mang từng chùm bóng đó đi khắp mọi nơi. Thật khó để vận chuyển! Anh phải vòng đi vòng lại không dưới 25 lần mới mang được hết số bóng. Anh đến khu vui chơi, nhà hàng, siêu thị, rạp phim, hiệu sách… những nơi tập trung đông người. Anh đưa chùm bóng cho bảo vệ hoặc nhân viên, nhờ họ nhớ giùm một câu nói và chuẩn bị mic. Sự chân thành và lãng mạn của anh được mọi người rất ủng hộ và vui lòng giúp đỡ. Tất cả đều hoàn hảo…!

Sau khi đã sắp xếp xong xuôi, anh bắt đầu kế hoạch của mình…

Hiệu sách, 9.45 A.M.

- Susu ah, Park Yoochun muốn trở thành nô lệ của em, muốn đọc sách cho em nghe mỗi ngày, muốn kể chuyện cổ tích ru ngủ cho những đứa con của chúng ta hằng đêm. Em có đồng ý lấy anh không? - Từ loa phát thanh vang lên tiếng nói nhẹ nhàng. Và ngay khi câu hỏi chấm dứt, anh vội kéo cậu đứng ra trước cửa hiệu, nơi có thể nhìn thấy khoảng chục đứa bé đang cầm những chùm bóng đỏ. Anh quỳ trước mặt cậu, lấy ra trong túi một chiếc hộp:

- Những thiên thần này sẽ làm chứng cho chúng ta. Em có đồng ý không, Junsu? – Anh mở chiếc hộp, trong đó có một đôi nhẫn bằng bạc trắng, giản dị và chân thành, như tình yêu của anh vậy.

- Chunnie… Anh thật là… - Cậu ôm gương mặt đang nóng bừng, dắt vội tay anh vào trong xe. Nhiều người vỗ tay quá, ngại chết mất!

Đúng ra, theo kế hoạch là bọn trẻ phải thả bóng, nhưng chúng lại thích quá nên làm cách nào cũng giữ chặt không buông. Thôi không sao, coi như anh chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cho chúng…

Quay sang thắt dây an toàn cho người vẫn ngồi ôm mặt, anh chỉ cười. Bước 1 thành công! Bước 2 thẳng tiến!...

Nhà hàng, 11.25 A.M.

- Ăn đi Su! Có rất nhiều món em thích mà! – Anh, rất tự nhiên, gắp cho cậu một miếng tôm chiên giòn.

- Chunnie… - Mặt cậu méo mó nhìn ngố tệ! Nhưng ai mà ăn uống bình thường được khi mà xung quanh chỗ ngồi có rất nhiều bóng đỏ và vài chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm chứ!...

- Không ăn là anh bón đó! Mà bón không dùng đũa đâu nhé! – Anh chống cằm, nén cười khi người con trai trước mặt vội cắm cúi vào bát của mình.

- Thưa quý vị, sau đây xin mời anh Park Yoochun lên biểu diễn tiết mục đặc biệt dành cho người yêu của anh ấy. Xin cho một tràng pháo tay! - Quản lí nhà hàng bước lên sân khấu, thu hút sự chú ý của mọi người.

- Chunnie, người đó… có tên giống anh quá! - Cậu cười gượng, cố phủ nhận điều vừa nghe. Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt hẳn khi anh đứng dậy và tiến nhanh đến chiếc đàn piano trên sân khấu.

- Tôi – Park Yoochun, sau đây xin hát bài “Forever love” để thay lời cầu hôn tới Kim Junsu - người mà tôi đã, đang và sẽ dành trọn tình yêu suốt cuộc đời này - Tiếng vỗ tay giòn giã vừa dứt, giọng nam trầm đã cất lên, hoà cùng tiếng dương cầm dịu dàng, nhấn chìm mọi thứ vào không gian tràn ngập giai điệu ấm áp, ngọt ngào; làm tan chảy trái tim tất cả mọi người, đương nhiên không loại trừ nhân vật chính, đang say sưa ngắm anh mà quên cả sự xấu hổ khi ban nãy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cớ sao cậu hay hỏi lí do anh thích cậu? Nếu có một người yêu hoàn hảo như thế kia, luôn toả sáng và dành được sự mến mộ của bao người xung quanh như thế kia, chắc chắn thần thánh cũng phải đề phòng gìn giữ, huống chi cậu chỉ là một người bình thường, trân trọng anh “một chút” cũng là điều dễ hiểu…

Giai điệu bài hát kết thúc cũng là lúc anh thực hiện hành động quen thuộc của một người cầu hôn: quỳ một chân và lấy ra hộp nhẫn.

- Junsu, em đồng ý lấy anh nhé! Anh sẽ đưa em đến nhà hàng này vào dịp kỉ niệm ngày hôm nay hằng năm, sẽ hát cho em bất kì ca khúc nào em yêu cầu, chỉ cần ngay bây giờ, em đồng ý! - Lần này cũng lại làm tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng rồi… Nhưng có ai kia vẫn còn cứng đầu không đón ngay chiếc nhẫn đã mơ ước từ lâu kìa! Cậu đứng dậy, kéo anh theo sau, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng với lời thì thầm: “Chunnie ah, không phải ở nơi đông người thế này”. A! Hoá ra cậu thích nơi chỉ có 2 người à? Nghĩ xem nào… Đúng rồi, bước 4! Nhưng bây giờ phải theo bước 3 cái đã…

Rạp phim, 12.20 P.M.

- Susu, vào đây nào! – Anh dắt tay cậu vào rạp với cặp vé đã chuẩn bị sẵn, bịch bắp và 2 cốc coca trên tay.

- … - Cậu cứ cúi gằm, suốt cả quãng đường chẳng nói gì, mặc anh muốn dắt đi đâu thì đi.

- Em bị bất ngờ quá hả? Anh xin lỗi! - Ngồi trong phòng, anh lên tiếng hỏi han, nhưng gương mặt chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.

- Không, không phải - Cậu cứ cúi mặt suy nghĩ, nghe anh hỏi chỉ đáp nhẹ.

- Vậy là anh không có lỗi phải không? – Câu hỏi này làm cậu ngạc nhiên, quay mặt sang, có phần… sợ hãi. Anh chỉ mỉm cười rất chi là… hứa hẹn cuộc vui phía trước – Không có gì, xem phim thôi…

Dù anh đã chọn bộ phim tình cảm lãng mạn nổi tiếng “Heaven Postman”, nhưng có vẻ nó chẳng thu hút được một chút quan tâm nào của cậu. Cậu vẫn chưa hết sốc về 2 lời cậu hôn liên tiếp của anh. Tim vẫn còn đạp nhanh, mạnh và chưa có dấu hiệu dừng! Nhưng mặt cậu lại cứ như hoá đá vậy, chẳng biểu hiện cảm xúc gì cả, cũng chẳng nói được lời nào. Thật là…!

2 tiếng sau…

- Aigu, mỏi hết cả lưng! – Anh vặn vẹo toàn thân khi ra đến cửa rạp.

- Susu ah, Park Yoochun muốn đưa em đi xem phim mỗi tuần, muốn là người đút bỏng ngô cho em ăn, là người cõng em ra xe nếu em ngủ quên trong rạp. Em hãy cho anh được làm chồng em nhé? - Lại là một câu nói vang lên từ những cái loa. Trước sân rạp lại là rất nhiều trẻ con cầm chùm bóng đỏ. Và anh lại quỳ 1 chân đối diện cậu trước khoảng vài trăm ánh mắt!

- Đồng ý đi Susu ah! – Anh nở nụ cười, lần này là toát lên vẻ: “Sớm muộn gì em cũng phải đồng ý thôi!”. Mọi người xung quanh, bao gồm cả những người đỗ xe lại vì hiếu kì và những người đi bộ dừng lại quan sát, không những vỗ tay rất to, mà còn hô đều: “Đồng ý đI! Đồng ý đi!”

- Chunnie ah!... - Cậu sắp khóc đến nơi rồi đó! Anh cứ làm cậu hạnh phúc như thế này thì cậu chết mất! Cậu đưa tay lên che miệng, chặn lại tiếng nấc, làm anh thôi cười, vội vã đứng dậy:

- Anh xin lỗi! Đừng khóc mà… - Anh gỡ tay cậu ra, dùng 2 bàn tay ấm áp ôm lấy gương mặt cậu.

- Chunnie ah! Hic… Huhu… - Cậu ôm chầm lấy anh, khóc oà lên như một đứa trẻ bị bắt nạt. Anh lại cất đi hộp nhẫn, bế cậu vào xe. Phóng đến địa điểm 4 nào!

Khu vui chơi, 2.35 P.M.

- Wa… Chunnie ah… Nhìn kìa, cái gì cũng bé xíu! Dễ thương quá! - Cậu phấn khích như lần đầu tiên lên đu quay vậy. Mà bên đó có gì hay chứ! Nhìn sang bên này có phải hơn không…

- Susu ah! Bên này có cái hay hơn nhiều! – Anh hô lớn dù chẳng nhìn sang. Từ lúc lên đu quay cậu cứ nói liên mồm, chắc tại ngại quá! Nhưng ngại đến mấy cũng phải đối mặt chứ!

- Đâu? Đâu? Cái gì… - Cậu chồm qua người anh để nhìn xuống bên dưới. Wa… Có một trái tim đỏ to quá đi! Hình như xếp bằng bong bóng hay sao đó! Hôm nay là ngày gì mà người ta chuẩn bị hoành tráng vậy?

- Trái tim đó anh kì công chuẩn bị đấy, đừng có nhầm là người ta làm! Bây giờ chỉ có 2 chúng ta thôi, và chắc chắn sau này anh cũng chỉ cho phép em đi đu quay với anh và các con thôi. Ý em thế nào? – Anh nâng cằm cậu lên, nhìn vào mắt cậu bằng ánh mắt dò hỏi xen lẫn sự độc đoán. Gì chứ? Không độc đoán thì làm sao giữ cậu được!

- Chụt… - Cậu hôn chót lên bờ môi mềm làm anh mở to mắt ngạc nhiên - Bố Yoosu cứ tấn công liên tiếp thế này, không đồng ý mà được sao? – “Bố Yoosu”? Ai đấy? Ở đây chỉ có mỗi anh và cậu thôi mà?... – A!... - Cậu bịt miệng lo lắng, mặt đỏ ửng lên. Nhỡ mồm gọi anh bằng cái tên chí có cậu biết mất rồi!...

- Yoosu? Em thích cái tên ấy ư? Nghe hay đấy bà xã à…! – Anh dồn cậu áp lưng vào tấm kính đằng sau, cười vô cùng thoả mãn và hài lòng với cách gọi mới của cậu. Anh gỡ tay cậu ra, ép môi mình lên bờ môi căng mọng, trong lúc đó bàn tay đã nhanh chóng lồng chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út tay trái của cậu.

- Ông xã cơ hội quá đi! - Cậu đẩy nhẹ anh, đánh yêu lên bả vai – Nhưng mà em thích lắm! - Cười khúc khích vô cùng dễ thương! Lại còn hôn lên chiếc nhẫn vô cùng thích thú!

- A… Em cứ thế này chắc anh chết mất! – Anh ôm chặt cậu vào lòng, cười hạnh phúc. Anh có thể chắc chắn mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này đấy!...

Siêu thị, 4.05 P.M.

- Đừng ngó nữa, mỏi cổ lắm, anh hết bóng bay rồi! – Anh vừa chọn đồ hộp, vừa nén cười, vừa nói với người đang ngó phía sau. Từ lúc bước chân vào siêu thị, cậu chằng chịu chọn đồ, cứ dắt anh đi khắp nơi, nhìn ngó, tìm kiếm, rồi thở dài, rồi lại lên tầng 2… Có một đứa bé cầm bóng đỏ đi qua, hình như lúc nãy nó cũng đến nhà sách thì phải, thế mà cậu cười tít mắt, nhưng nụ cười cứ tắt dần khi nó ra đến cổng, lên xe ô tô để… đi về nhà. Nhìn cái mặt ỉu xìu của cậu mà anh sót cả ruột!

- Em… đâu có… Em… Em tìm… tìm sữa! Phải rồi, em tìm sữa thôi! - Cậu ấp úng, mặt dần đỏ lên. A! Sao cậu lại lộ liễu thế nhỉ?

- Sữa ở trước mặt em nhiều lắM! – Hai người đang đứng ở khu thực phẩm mà! Nói hết câu cũng là lúc anh quay sang một bên cười thành tiếng, còn cậu hậm hực nhìn đống sữa trước mặt như muốn… uống hết không còn một giọt!

- Chú ý! Khu A quầy thực phẩm có người bị mất trộm! Chú ý! – Đây đúng là tiếng nói phát ra từ loa trong siêu thị, nhưng nội dung của nó thì… Mà khoan, khu A quầy thực phẩm, là anh và cậu đang đứng…!

- Sao em chẳng thấy ai mất trộm, mà cũng chẳng thấy kẻ trộm chạy qua nhỉ? - Cậu bình thản nói, dáo dác nhìn xung quanh. Chả gì hồi ở kí túc xá cũng từng có kinh nghiệm bắt trộm một lần, lúc ấy trong người nó còn có dao nữa! Trộm trong siêu thị chắc cũng chỉ cỡ đấy là cùng, cậu đối phó tốt! Sẵn sàng rồi, chỉ chờ con mồi đến nữa thôi…

Nhưng, trộm đâu chẳng thấy, chỉ thấy một cô nhân viên siêu thị mang đến cho anh cái mic. Anh mỉm cười nói cảm ơn, sau đó tuyên bố dõng dạc:

- Rất xin lỗi vì đã làm mọi người hoảng sợ, nhưng quả thật ở đây đã có một vụ trộm, nạn nhân là tôi, và kẻ trộm là người đang đứng cạnh tôi đây, Kim Junsu! - Mọi người xôn xao bàn tán, còn cậu thì đã nhìn anh chằm chằm kể từ lúc anh đón lấy chiếc mic từ cô nhân viên - Cậu ấy đã đánh cắp trái tim của tôi! - Cả không gian chìm trong yên lặng khi anh nhìn cậu trìu mến, từng lời nói thoát ra thật chậm rãi, dịu dàng - … cả tâm hồn tôi, lí trí của tôi! Cậu ấy chiếm trọn suy nghĩ của tôi, và tất cả thời gian rảnh của tôi cũng dành hết cho cậu ấy! Thậm chí trong cả những giấc mơ, cậu ấy cũng luôn hiện diện. Tôi cứ lần lượt trao mọi thứ của mình một cách tự nguyện cho đến khi nhận ra: cậu ấy đã hoàn toàn làm chủ cuộc sống của tôi rồi… - Anh cười ngây ngô, xoa nhẹ lên má cậu. Bỗng, giọng nói anh chuyển sang vui vẻ khi quay sang với mọi người – Xin lỗi! Đáng ra bây giờ tôi sẽ nói lời cầu hôn với cậu ấy tại đây, vì đó là kế hoạch của tôi, nhưng vì lúc nãy, ở khu vui chơi cậu ấy đã đồng ý mất rồi, nên bây giờ tôi chỉ muốn nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người thôi… Có được không ạ? – Anh gãi đầu ngượng ngùng.

- Làm tốt lắm! Hoan hô! Chúc mừng! Hạnh phúc nhé! – Không gian như vỡ oà bởi nhưng tiếng reo hò, chúc mừng, vỗ tay không ngớt. Cô nhân viên lúc nãy, lần này lại đến để lấy cái mic và đưa cho anh chùm bóng đỏ.

- Susu, cái này là dành cho em! – Anh nói với bức tượng đá bên cạnh, nhưng xem ra không có tác dụng – Susu! Susu ah! Cái này là của em nè! – Lay vai, lắc tay, véo má… đều không hiệu quả! Thế thì…

- Uhm… Chunnie! Anh làm gì vậy! - Cậu cố vùng vẫy khi vừa phát hiện là mình bị… cưỡng hôn! Trời ạ! Thảo nào mọi người kêu lên to thế!...

- Tại em hoá đá lâm sàng… Đây! Cái này là chuẩn bị cho em! Thích chưa? – Yoochun móc dây buộc bóng vào tay cậu.

- Cảm ơn anh… Cảm ơn anh nhiều lắm, Chunnie! - Cậu ôm chầm lấy người con trai trước mặt, bật khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ. Chắc chắn cậu là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới đấy…!

Vậy thì, rốt cuộc ai mới là người hạnh phúc nhất thế giới đây???

Don’t say goodbye. Don’t leave me now hoh yeah…

- Alô? - Tiếng chuông điện thoại kéo anh ra khỏi những kỉ niệm không thể nào quên bên cậu. Anh nhấc máy, trên mội vẫn nở nụ cười.

- Chunnie ah, em Susu đây! Anh có chuyện vui hay sao mà nghe phấn khởi thế? - Đấy! Người yêu của anh tuyệt vời như thế đấy! Chỉ cần nghe một tiếng ngắn gọn qua điện thoại cũng có thể biết anh đang vui hay buồn rồi…

- Ah… Anh đang nghĩ đến ngày cầu hôn em… - Anh cùng có thể đoán, bây giờ cậu đang đỏ mặt và nhìn vào chiếc nhẫn cười hạnh phúc. Sau đó, câu nói đầu tiên sẽ là… “ngại chết đi được”!

- Ngại chết đi được! Không hiểu tại sao anh có thể làm như thế nữa - Hỏi thì hỏi thế thôi, chứ lúc nào chả mang cuốn băng anh nhờ thẳng bạn – Changmin – quay lại toàn bộ hôm đó, xem đi xem lại mấy lần, rồi cười khúc khích một mình nữa chứ! Thích thấy mồ mà còn làm bộ! Đúng là… quá dễ thương!

- Anh phát hiện ra, từ khi yêu em, chẳng có việc gì là anh không thể cả! - Giọng nói sặc mùi tán tỉnh.

- Sáng nay anh ăn sôcôla hả? - Cậu bĩu môi vặn lại – Yêu em mà còn chẳng biết lí do vì sao - Cậu đang cố kích anh.

- Không phải “không biết” mà là “không có”! – Anh đính chính.

- Có mà… Chunnie ah, chắc chắn là có mà… - Dù đang đi trên đường nhưng cậu không ngại giở giọng nũng nịu. Phải công nhận là từ khi yêu anh, cũng không có việc gì là cậu không thể làm được!...

- Thôi được rồi, nếu em cần một lí do, vậy thì… anh yêu em vì em đẹp, em giỏi giang; vì nụ cười của em, vì em tốt bụng và hay quan tâm giúp đỡ người khác. Thế được chưa? - Anh cố nặn ra vài điều, nhưng chắc chắn nó không thể là lí do anh yêu cậu. Biết sao được, cậu cứ nằng nặc đòi thì anh đành phải nói.

- Ừm… - Chẳng phải đó là thứ cậu cần sao? Nhưng… sao cậu không vui? Có cảm giác gì đó… không chắc chắn, không an tâm… Tại sao vậy?... 

Bỗng, cậu nhìn thấy một bé trai đang chạy sang đường, trong khi một chiếc ô tô lao đến…

- Keét…!

- AAAAA…

- Junsu! Junsu! - Từng tiếng gọi thảm thiết lo sợ vang lên từ chiếc điện thoại bị đánh rơi bên vệ đường…

-----/-----/-----/-----/-----

 

 

2. Huỷ hôn: Không thành!

“Chấn thương sọ não nhẹ do va đập, bàn chân phải bị nghiền nát, mặt và tay bị trầy xước, rạn xương cổ tay. Cần cho cậu nhà luyện tập vật lí trị liệu kết hợp với các loại thuốc bổ, uống sữa giàu canxi để phục hồi xương. Tôi sẽ xem xét bệnh án thường xuyên, nếu có gì cần giúp đỡ cứ gọi y tá Han” - Từng lời bác sĩ nói như sát muối vào lòng bà Kim. Con trai bà, đứa con thứ, chỉ hơn một tháng nữa là cậu ra trường và sẽ kết hôn, vậy mà ông trời nỡ hành hạ cậu ra nông nỗi này… Thật quá bất công! Nhìn cảnh cậu nằm trên giường, chân, tay, đầu bị bó bột trắng xoá, bà lại không kìm được nước mắt…

- Ưm… - Đôi mắt nhắm nghiền bỗng chớp nhẹ.

-Junsu! Con tỉnh rồi sao? – Bà vuội nắm tay cậu, vuốt nhẹ lên má. 

- Mẹ… Con… - Cậu định ngồi dậy nhưng cảm thấy đầu đau nhói. Rồi mọi việc dần được tái hiện lại. Cậu đang nói chuyện với Chunnie… đứa bé… chiếc xe lao đến… Vậy, đây là bệnh viện ư? - Mẹ ah, Chunnie đâu rồi? – Junsu hỏi, giọng nhẹ tênh, nhưng trong lòng thì đang mong ngóng lắm!...

- Ah, Yoochun nó… - Bà biết nói thế nào bây giờ?

- Chunnie đâu mẹ? Sao con không thấy anh ấy? Anh ấy có biết con bị tai nạn không? - Cậu bắt đầu hoảng loạn.

- Nó biết…

- Biết thì tại sao lại không đến? Anh ấy đang ở đâu? Mẹ gọi anh ấy mau đi! - Cậu ngắt lời bà bằng những câu gắt gỏng như ra lệnh. Cậu đang sợ! Rất sợ! Sợ anh sẽ không đến gặp cậu nữa! Sợ anh sẽ rời bỏ cậu!...

- Susu ah… - Anh bước từ ngoài vào, nhẹ nhàng cất tiếng gọi – Anh ở đây! – Câu nói này phần nào trấn tĩnh Junsu. Vì cậu cần máu gấp nên anh phải nhanh chóng đề nghị bác sĩ lấy máu mình truyền cho cậu. Thật may vì anh mang nhóm máu O+, còn cậu là nhóm AB+! Anh dặn bà Kim nếu cậu tỉnh thì đừng nói gì đến việc hiến máu, tránh làm cậu lo lắng. Vì phải hoàn thành nốt một vài thủ tục nên bây giờ anh mới có thể ở bên cậu!

- Chunnie ah… Anh vẫn ở đây! Thật tốt quá! - Cậu vươn tay như đứa trẻ đòi bế để được anh ôm vào lòng. Chỉ có anh mới đem lại cảm giác yên bình cho cậu như vậy! Chỉ có anh thôi!...

-----/-----/-----/-----/-----

- Sao cô hỏi nhiều quá vậy? Khi nào cần, tôi tự biết phải làm gì! - Cậu tức giận đập mạnh tay xuống giường, mắt trừng trừng nhìn cô ý tá trẻ suốt từ nãy cứ hỏi han bên cạnh.

- Susu ah, cô ấy chỉ muốn giúp con thôi mà… - Bà Kim hiền từ nhìn cậu con trai – Xin lỗi cô Han, cô ra ngoài trước nhé, tôi sẽ lo cho Junsu – Bà quay sang cười gượng với y tá.

- Mẹ không cần xin lỗi! Con cũng không cần cô ta giúp đỡ! Tốt nhất chị ta đừng bao giờ vào đây nữa! - Cậu gắt gỏng.

- Susu ah… - Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.

- Chunnie! - Cậu nhìn về phía cửa, tâm trạng bực tức bỗng phút chốc tiêu tan - Mẹ ra ngoài đi, con muốn nói chuyện vớI Chunnie - Cậu nhẹ giọng nói với bà.

- Vậy mẹ đi mua thuốc cho con – Bà Kim rón rén bước ra, khép cửa lại thật nhẹ.

- Chunnie ah… - Cậu thở dài nhìn anh, ánh mắt buồn vô hạn – Em vô dụng quá! Phải khôNG? Liệu sau này anh có yêu em nữa không? - Cuối cùng cậu đã nói ra được câu hỏi luôn đè nén trong lòng. Nhưng bây giờ, cậu lại sợ… câu trả lời của anh sẽ làm tan nát trái tim cậu mất! Cậu sợ lắm!...

- Trước đây em đã hỏi tại sao anh yêu em, em còn nhớ câu trả lời của anh chứ? – Anh dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bàn tay cậu áp lên má mình, nhìn cậu trìu mến.

- … - Cậu không nói, chỉ gật nhẹ, ánh mắt không giấu nổi nỗi lo sợ xen lẫn buồn rầu. 

- Anh yêu em vì em đẹp. Nhưng nhìn em xem, vết xước lớn trên mặt làm mờ hết vẻ đẹp của em rồi… - Anh thận trọng hết mức có thể, chạm vào vùng đỏ thẫm đang kéo da non trên mặt cậu.

- … - Cậu chết lặng, trân trối nhìn anh. Ý anh… là gì đây?

- Anh yêu em vì em giỏi giang. Nhưng, bây giờ em có thể làm những gì? – Anh hôn lên lớp băng cứng bao quanh cổ tay cậu, vuốt lên lớp băng tương tự bên bàn chân phải. Từng hành động không che giấu được sự dịu dàng.

- … - Tim cậu như bị bóp nghẹn, đôi mắt trong veo luôn cười bây giờ đong đầy nước.

- Anh yêu em vì nụ cười của em. Nhưng, từ lúc em tỉnh dậy, anh chưa một lần nhìn thấy nó. Liệu sau này, anh còn có cơ hội nhìn nó nữa không? – Không giống với câu hỏi, điều anh nói là sự tiếc nuối và đau xót. Nhưng… sao ánh mắt anh lại sáng lên niềm tin mãnh liệt đến thế?

- … - Nước mắt lã chã tuôn rơi, nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn anh. Cậu không dám chớp mắt! Nhỡ sau khi mở mắt không nhìn thấy anh đâu nữa. Nhỡ… đây là lần cuối cậu nhìn thấy anh… thì cậu biết phải làm sao?...

- Anh yêu em vì em tốt bụng. Nhưng cách em gắt gỏng với cô ý tá và mẹ lại thể hiện điều ngược lại… - Anh vuốt nhẹ lên đôi môi trắng bệch, lau đi hai dòng lệ nhưng mãi chẳng thể khô.

- … - /Em sẽ không như thế nữa! Yoochun ah, em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa đâu!.../ Cậu muốn nói điều đó nhưng chẳng thể mở lời, chỉ nhìn anh, lắc đầu bất lực.

- Anh yêu em vì em hay giúp đỡ người khác. Nhưng bây giờ, mỗi ngày anh và mẹ phải đẩy xe lăn cho em, phải bón cho em từng thìa cơm, lấy cho em từng cốc nước. Thậm chí việc vệ sinh cá nhân, đối với em cũng quá khó khăn! – Anh vuốt mái tóc đen của cậu, trong ánh mắt là sự cảm thông và quan tâm vô bờ bến…

- Đủ rồi! - Cậu hất mạnh bàn tay ấm áp đang vuốt tóc mình, gắt lên, nhưng ánh mắt lại hướng về phía cửa sổ. Cậu nói, với một trái tim nát vụn – Không cần nói nữa! Muốn đi thì đi đi, tôi và mẹ vẫn ổn nếu không có anh. Huỷ hôn đi! - Cậu chẳng biết phải làm thế nào nữa, nhưng dường như, chia tay là lối thoát tốt nhất cho cả hai. Anh sẽ tiếp tục đi trên con đường không có cậu. Còn cậu, sẽ cố vượt qua nỗi đau, cả về thể xác và tinh thần, để sống tiếp. Cậu đã lo sợ ngày này từ khi bắt đầu yêu anh, vì thế nên cậu luôn hỏi lí do. Nhưng, cậu hối hận rồi… Đáng ra cậu không nên hỏi nhiều như thế! Không được như thế!...

Anh chầm chậm đứng dậy, cậu bất lực nhắm mắt, làm hai hàng nước cứ tuôn ra không ngừng. Thế là hếT! Cậu cũng chẳng thể ngờ, kết thúc lại dễ dàng đến thế!...

Bỗng, thân hình cậu bị nhấc bổng lên, cậu bàng hoàng quay lại nhìn anh, ngạc nhiên cực độ. Anh chỉ cười mỉm, trèo hẳn lên giường, ngồi khoanh chân vào chỗ cậu vừa ngồi, đăt cậu vào lòng như ẵm một đứa trẻ. Anh dịu dàng lau đi nước mắt cậu, bây giờ thì nó bắt dầu khô rồi…

- Đừng bao giờ gạt tay anh như thế! Đừng bao giờ yêu cầu anh phải từ bỏ em! Hãy để anh chăm sóc em… mãi mãi… - Anh hôn lên đôi lông mày, lên đôi mắt trong sáng, lên đôi gò má bầu bĩnh. Anh làm sao có thể từ bỏ con người này đây? Không thể!

- Chỉ là lòng thương hại thôi, Yoochun ah! Sau này tình cảm của anh sẽ không còn nữa… Chỉ là thương hại thôi… - Cậu không phản đối những nụ hôn ấm áp ấy, vì nó là liều thuốc cho trái tim đang thổn thức. Nhưng, những điều anh nói là hoàn toàn đúng! Một kẻ vô dụng như cậu, sẽ chỉ chở thành gánh nặng cho anh thôi!...

- … - Cầm bàn tay lành lặn của cậu, anh áp lên ngực trái đang loạn nhịp của mình – Nó sẽ ngừng đập, Susu ah,… nó sẽ ngừng đập, nếu không có em… - Anh nhìn cậu với ánh mắt chân thành nhất - Tất cả những lí do trước đây anh đã nói đều không đúng! Tình yêu là điều gì đó thật khó lí giải. Đến anh cũng chẳng thể biết được lí do anh yêu em. Nhưng có một điều anh chắc chắn, đó là, nếu không yêu em, nếu không được em yêu, anh sẽ chết! – Anh nắm chắc bàn tay cậu, tay còn lại xiết chặt thân hình bé nhỏ trong lòng…

- Anh… có thể… - Cậu nghẹn ngào – Làm ơn… hãy chăm sóc em… mãi mãi – Không khác đâu! Cậu cũng không khác anh chút nào đâu! Thương hại cũng được, trở thành gánh nặng cũng được, chỉ cần là ở bên anh…

Nhưng cậu tin anh! Cậu sẽ không bao giờ hỏi lí do anh yêu cậu nữa, vì cậu tin anh, tuyệt đối tin vào tình yêu của anh!

- Cảm ơn em, vì đã cho anh được chăm sóc… - Anh ghì chặt cậu trong khuôn ngực vững trãi.

- Cảm ơn anh, vì đã cần em… - Cậu vòng tay qua cổ anh, nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc!

-----/-----/-----/-----/-----

 3. Cầu hôn: Thành! + Huỷ hôn: Không thành! = Kết hôn!

“Nếu muốn cậu nhà đi lại tốt hơn thì phải tập vật lí trị liệu trong vòng 3 tháng nữa. Đừng ép cậu ấy quá, mỗi ngày hai tiếng là đủ rồi”…

- Junsu ah, có cần dời đám cưới lại không con? Mẹ e là… - Bà Kim ngập ngừng đưa ra ý kiến. Ba tháng nữa chân mới lành, có lẽ cậu cần thêm thời gian.

- Không đâu mẹ, cứ để đám cưới tiến hành bình thường… Phù… - Cậu thở nặng nhọc sau hai tiếng luyện tập. Chẳng cần người nhà đốc thúc thì mỗi ngày cậu đều tập bốn tiếng đều đặn. Cậu có thể làm được mà! - Lấy cho em cốc nước với, Chunnie! - Cậu quay sang nhờ anh sau khi ngồi xuống giường.

- Mẹ đừng lo, Susu làm việc gì cũng rất quyết tâm! Nhưng đừng có quá sức đấy nhé! – Anh mỉm cười với bà Kim, đưa cốc nước cho Junsu, đồng thời nựng má cậu.

- Em biết rồi! - Cậu nháy mắt tinh nghịch. Junsu ngày xưa đã quay về rồi!... _____

15 ngày sau…

- Vậy là chỉ còn nửa tháng thôi phải không Chunnie? - Cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng của một người đang hồi hộp đếm ngược từng ngày.

- Uh! Bố mẹ anh đã mời khách xong hết rồi. Anh nhờ Jaejoong đặt vest cho chúng ta vì khiếu ăn mặc của cậu ta cũng tốt! Em thấy có được không?

- Vâng, Jaejoong thì em yên tâm rồi! Hồi cậu ấy và Changmin làm đám cưới, em nhìn bộ vest muốn lác cả mắt! Junsu thích thú.

- Susu, vậy… còn chân em… - Yoochun rụt rè.

- A! Chunnie! Nhặt hộ em quả bóng! - Cậu la lên khi quả bóng đang cầm trên tay rơi xuống đất. Chiều nào anh và cậu cũng ra khuôn viên của bệnh viện để chơi tung hứng bóng với nhau.

- Cầm chắc vào chứ, Su… - Sau một quãng đường khá dài để đuổi theo quả bóng, anh quay lại, nụ cười trên môi tắt hẳn, hai mắt mở to hết cỡ, không thốt nên lời.

Cậu đang chập chững bước từng bước. Không có mẹ. Không có anh. Không cần nạng. Là cậu! Lưng hơi khom để không quá dồn trọng lực xuống dưới; từng bước khó khăn nhưng vững vàng; chân phải hơi run và gần như lê xuống đất; gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười chưa bao giờ rạng rỡ đến thế; hai tay nắm chặt và đưa về phía trước như đề phòng, nhưng chắc chắn sẽ không ngã…

- Hy vọng… quãng đường… ở nhà thờ… không dài hơn… Nếu không thì… em chịu…! - Cậu vừa thở vừa nói đùa khi đã đứng trước mặt anh.

- Susu ah! – Anh bế thốc cậu lên, xoay vài vòng ngay giữa sân bệnh viện – Em tuyệt quá! Tuyệt quá đi!... – Anh hôn tới tấp lên hai má ửng hồng – Anh yêu em…

Chẳng bõ công cậu trốn anh và mẹ tập luyện buổi đêm. Tính ra mỗi ngày cậu phải tập 8 tiếng chứ ít đâu!

-----/-----/-----/-----/-----

- Jaejoong ah, mình run quá! - Cậu lắp bắp.

- Đừng lo, mình ở ngay sau cậu mà… - Jaejoong trấn an.

- Sau đây xin mời cô dâu bước vào lễ đường - Giọng của vị cha sứ vang lên như châm ngòi cho một quả bom trong lòng ngực Junsu vậy. Cánh cửa trắng từ từ mở ra, và người đầu tiên cậu nhìn thấy đã làm cậu đóng băng đến một phút!...

- Junsu! – Jaejoong gọi khẽ, kéo cậu khỏi cơn mơ màng.

- A… - Cậu bước từng bước ngắn, mắt không rời vị hôn phu, cho đến khi hai người đối mặt.

- Em sao vậy? Sao đứng đó lấu thế? Hay là chân lại… - Anh lo lắng.

- Vì anh đẹp quá! - Cậu ngắt lời, lần này đến lượt anh mê mẩn.

- Chụt… - Một nụ hôn phớt làm cả khán phòng cười ồ, còn hai nhân vật chính thì ngại ngùng đỏ mặt, cười bẽn lẽn.

- Sau đây xin mời chú rể trao nhẫn cho cô dâu - Kết thúc phần tuyên thệ, anh quay sang cầm tay trái của cậu, định đeo nhẫn vào nhưng mắt chẳng thể rời khỏi gương mặt hạnh phúc kia…

- Keng! - Hệ quả là chiếc nhẫn rơi xuống, làm phù rể Changmin lật đật chạy ra nhặt hộ.

- Anh sao vậy? Mọi người ngạc nhiên kìa! Phải cẩn… - Cậu giật mình.

- Vì em đẹp quá! – Anh ngắt lời, và đương nhiên cậu tiếp tục mê mẩn.

- Chụt… - Lần này là cậu chủ động. Mọi người vừa cười lớn vừa vỗ tay giòn giã. Chắc chắn đây sẽ là đám cưới đáng nhớ nhất mà họ từng được tham dự!

- Các con, trao nhẫn xong là có thể hôn nhau thoả thích mà, đâu cần nóng vội thế! - Vị cha sứ bông đùa khi anh đã đeo xong chiếc nhẫn cho cậu. Câu nói của ông là ý nghĩ của tất cả mọi người ở đây, trừ hai nhân vật chính. Và nó cũng là sự khời đầu choầmotj màn hôn dài 5 phút của cặp đôi sẽ gắn bó trọn đời…

------------------------ END -------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro