Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rít một hơi từ điếu thuốc đang cầm trong tay, Rina thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ . Chốn Seoul này ngày hôm nay lại mưa tầm tã, từng giọt nước nặng trĩu cứ tí tách mãi chẳng dừng.

Nàng thở dài một hơi, ngẩng cao đầu mà nhìn trong vô thức. Những suy nghĩ miên man cứ thế quẩn quanh trong tâm trí cô gái nhỏ.

Suốt bốn năm qua, Minjeong vẫn cứ như vậy. Vị trí của Rina trong lòng em cứ mãi chẳng hề thay đổi. Từng chứng kiến em trải qua vài mối tình, những thằng đàn ông tệ bạc cứ thế bước vào đời em, thay nhau giẫm đạp lên trái tim của cô gái mà nàng yêu thương hết mực. Biết bao lần mảnh áo nơi vai nàng ướt đẫm, sẫm màu hơn vì nước mắt em. Bờ vai này vốn dĩ chỉ là nơi để em dụi vào những lúc suy sụp, chứ chẳng thể đủ vững chắc để em tựa cả đời.

"Rina không về sao? Mấy hôm rồi em không thấy chị.."

Màn hình điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Vẫn là em, vẫn là người con gái khiến nàng cứ mãi sống trong mớ hỗn độn.
Nàng khóc nấc, càng nghĩ lại càng chẳng thể kiềm lại những giọt nước mắt. Bộ dạng yếu đuối này, nàng chưa từng bày ra trước mặt Minjeong. Có lẽ vì thế, Minjeong nghĩ nàng không biết đau chăng? Lòng nàng như có cơn sóng cuộn trào, có lẽ chỉ mãi trong lòng nên em chẳng hay biết.

Em như bồ công anh trong gió, ngạo nghễ vươn cao theo những cách chim. Chẳng bận lòng mà cứ bay thẳng theo gió về phía trước, về phía những hạnh phúc của riêng em mà chẳng hề đoái hoài. Chỉ có nàng ngốc nghếch, dại khờ mà đâm đầu vào loại tình cảm chẳng thể đổi lấy một kết cục đẹp này.

_________________

Còn lại gì không...

Còn hạnh phúc nào cho đôi ta, em hỡi?

Trái tim ta tựa mảnh kính vỡ

Cư nhiên, em chẳng lấy làm thương

Ôm em, ôm em vào lòng

Em thấy không, thứ tình cảm ngây dại

Hay đơn thuần chỉ là tình bạn giữa cả hai?

Thấy không, em thấy không em?

Thấy trái tim ta hằn những vết sẹo

Thấy khoảng trời cô đơn một mẩu

Xin em, xin được một lần cuối

Xin được cuốn em vào lòng

Nói câu yêu

Nói câu thương

Nói lời nhung nhớ

Ta rồi sẽ phải đi

Đi thật xa

Trả lại em nửa mảnh hồn đã nát

Trả em, trả hết những tháng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro