.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ a minjisung's fanfiction.]

®REASONS YOU APPEARED.

⁙ to save my life. 

written by min. to hye.

¦ooc, kpop!au, hurt/comfort, he, soft.¦

Trời bỗng đổ mưa. Minji lao vụt ra khỏi nhà, chẳng buồn đem theo ô, cứ thể chạy giữa dòng nước lạnh toát.

Em không nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu em và mẹ cãi nhau. Rút cục cũng chỉ vì một lý do hết sức cỏn con: Em đã không giành được Giải Nhất trong cuộc thi Bale vừa rồi, và đối với mẹ em, đó giống như một cái tát giáng thẳng xuống mọi sự tự hào và kỳ vọng mà bà đã luôn khoe khoang với thiên hạ về đứa con gái hoàn mỹ của mình. 

Và kể từ ngày đó, Kim Minji chính thức trở thành một công cụ để bà ta trút hết mọi bực dọc và giận dữ của mình, nhưng em không thể phản kháng. 

Suốt 15 năm cuộc đời của mình, em chưa từng được nhận bất kì tình yêu thương nào từ người mà em gọi là mẹ ấy. Em vốn chỉ là kết quả ngoài ý muốn từ mối tình đầu đã đổ vỡ của mẹ. Người đàn ông ấy đã rời bỏ mẹ em ngay sau khi hay tin mẹ mang thai, để lại mẹ một mình bơ vơ lo liệu cho hai mẹ con. Đối với mẹ, em chẳng khác nào hình bóng người cũ vẫn luôn day dứt trong tâm trí bà, như một nỗi oán hận. Em rất giống ông ta. Một sự tồn tại thay thế, luẩn quẩn, triền miên, mà cũng thật giống một gánh nặng khó mà trút bỏ.

Em thất vọng thở dài. 

Nước mưa lạnh buốt, dần ngấm vào từng vết thương vẫn còn hằn lên da thịt đau rát. Nhưng em không cảm thấy đau đớn. Một chút cũng không.

So với những lời cay độc mà mẹ em giáng xuống những lúc tức giận, so với thái độ ghét bỏ mà bà vẫn luôn dành cho em, những đau đớn thể xác này e rằng chưa là gì.

Mưa ngày một nặng hạt. Toàn thân em đã ướt sũng. Cơ thể em run lên vì lạnh. Xung quanh hoàn toàn không có lấy một nơi trú ẩn để em có thể ghé lại qua đêm. Ngay cả cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng đã đóng cửa. Nước mưa xuyên qua kẽ hở của đôi bàn tay đang co ro giữa đêm tối, cố gắng che chắn cho em. 

Nhiệt độ ngày một hạ thấp. Minji một mình ngồi dưới hiên nhà của một hộ gia đình, thầm cầu mong rằng mưa sẽ sớm tạnh. Hoặc chí ít, sẽ có một ai đó đi qua đây, và có thể giúp đỡ được em.

Nhưng mà, em đợi mãi, đợi mãi, vẫn chẳng có ai đến cả. Ừ cũng phải thôi, khu phố này ít người sống lắm mà, rải rác chỉ có vài căn, trời lại mưa xối xả như thế, người qua đường lại càng thêm thưa thớt.

Em dần thu mình lại, vô vọng tìm cách sưởi ấm cho bản thân. Bỗng từ đâu, một chiếc ô nhẹ nhàng hạ xuống, rồi một đôi mắt chẳng biết từ đâu choán ngay lấy tầm nhìn của em. 

" Minji, em đang làm gì ngoài này vậy? Mưa đang nặng hạt thế mà."

Tưởng là ai, hóa ra là anh Jisung ở gần nhà. Nhưng em không đáp lại, căn bản là đã chẳng còn chút sức lực. Môi em mấp máy cố nói gì đó nhưng cơn nhức đã rút cạn đi chút sinh lực ít ỏi còn lại. Em chỉ thấy anh như đang cố lay lay gọi em, nhưng em chả thể làm gì hơn được nữa.

/

/

/

Minji cảm thấy mình đang được cuộn tròn trong lớp chăn bông ấm áp. Mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng có thể mở ra, đón lấy từng tia nắng đang hắt qua tấm rèm cửa sổ. So với đêm qua, hiện giờ em đã hồi phục hơn khá nhiều, nhưng dù sao qua một đêm dầm mưa như vậy thì vẫn còn mệt lắm. Nhìn ngó xung quanh thì em biết đây là phòng của Jisung, đơn giản thôi, cái tấm ảnh chụp lúc tốt nghiệp cấp ba vẫn còn ở đó cơ mà. 

" Em dậy rồi hả?"

Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của em. Anh từ tốn bước vào, trên tay là cốc nước ấm, trên khuôn mặt vẫn là đôi mắt ngơ ngơ giống như mọi ngày. 

" Tỉnh rồi thì uống chút nước gừng ấm này đi. Em đang bị cảm nặng lắm đấy."

Minji khẽ nhíu mày. Từ trước đến giờ, em hiếm khi được nhận sự quan tâm từ một người như thế, điều đó làm em cảm thấy khá bối rồi, loay hoay để tạo nên một nét mặt không giống như em đang căm ghét anh. 

Nước ấm phần nào đó đã giúp làm dịu đi cái thanh quản đang sưng lên vì bệnh của em. Minji cảm thấy khá dễ chịu, có lẽ, đây là cảm giác hiếm hoi mà em luôn ghen tỵ với bạn bè cùng trang lứa. 

" Sao thế? Em đang khóc à?"

Không còn cách nào phủ nhận, em chỉ đành phịu má mà quay đi chỗ khác, thầm cầu mong đống cảm xúc quái quỷ này sẽ mọc cánh mà bay lẹ đi. Em chưa từng hành xử như vậy trước mặt một người, như thế thật là mít ướt. 

" Nghe anh nói này, lần sau đừng có ra ngoài dầm mưa như thế nữa. Phải biết quý trọng bản thân mình chứ."

Quý trọng bản thân sao?

Em cười chua chát.

Đối với người thân duy nhất, em đâu có đáng phải quý trọng đâu chứ?

" Rất cám ơn anh đã quan tâm, nhưng em nghĩ là mình sẽ không bao giờ thực hiện được đâu."

Rằng anh đã không bao giờ nói với em, vào giây phút đó, anh đã nghe thấy những tiếng nấc nhỏ. Dù chỉ khe khẽ, nhưng anh biết em đã u uất đến nhường nào.

/

/

/

Không giống như bao đứa trẻ khác, Kim Minji từ khi bước sáng tuổi thứ mười đã bắt đầu phải gánh vác một trách nhiệm to lớn với gia đình, bằng chính những buổi biểu diễn ballet kéo dài hàng tiếng đồng hồ trong những nhà hát lớn chỉ để đổi lấy chút thu nhập giúp trang trải số nợ khổng lồ mà mẹ em đang phải chịu.

Đối với cô bé non nớt ấy, sự xa hoa đến tráng lệ của nhà hát đã hoàn toàn thay thế đi hình ảnh của những bãi cỏ dịu dàng sắc hoa, của những buổi chiều cùng vui chơi vô tư lự bên cánh đồng rộng lớn mênh mông.

Mỗi ngày của em trôi qua, đều chỉ là vòng lặp luyện tập và trình diễn cứ thế mãi luẩn quẩn. Thời gian cứ thấm thoắt thoi đưa. Em đã không thể không nói rằng mình đã dần chán ghét cuộc sống vô vị này, và càng không thể thoát khỏi vòng xoáy của nó.

Nhưng, rồi sẽ đến một lúc nào đấy, em nghĩ bản thân sẽ kiệt sức mà ngã khuỵu xuống. Sẽ vô vọng mà ngã xuống trong vũng bùn của ánh hào quang mà bao năm qua đã miệt mài gầy dựng.

Áp lực từ công việc, từ cô Elschey, và từ mẹ. Chúng giống như một cái xích vô hình trói chặt lấy từng mảnh, kéo em xuống hố sâu không đáy nhưng chẳng thể phản kháng.

Người duy nhất chịu lắng nghe mọi điều em tâm sự chỉ có duy nhất bà ngoại. Khác với mẹ, bà chưa một lần nổi nóng hay khó chịu vô cớ với em. Những sai lầm vụn vặt trong cuộc sống của Minji từng bước, từng bước được xóa đi nhờ những bao dung, kiên nhẫn của bà ngoại. Đôi lúc, em đã từng nghĩ rằng, chỉ cần có bà ngoại ở bên cạnh, dẫu cho cuộc sống có như thế nào, em cũng sẽ luôn có một nguồn động viên lớn ở cạnh bên, sẽ luôn là mái nhà chở che cho em trước mọi giông tố.

Nhưng, chỉ nguồn ánh sáng duy nhất mà em hết lòng nâng niu, đã vì chính cuộc sống của em mà bị tước bỏ không chút thương xót. Chỉ để em có thể dành được ngôi vị cao quý nhất trong cuộc thi Ballet danh giá, mẹ em đã đưa em ra nước ngoài chỉ để tập luyện với những vị huấn luyện viên mà bà ta đã không tiếc lời mời mọc, nài nỉ với một mức giá trên trời chỉ để kèm cặp cho con gái mình. Rời xa vòng tay của bà để đến một nơi đất khách quê người, suốt ba năm dài đằng đẵng, làm bạn với Minji, chỉ luôn là nỗi cô đơn đau đáu cùng sự nhớ thương day dứt qua từng trang thư với biết bao ngổn ngang buồn tủi trong tâm hồn.

Để rồi, ngày em trở về, thì bà em đã chẳng còn trên cõi đời này nữa.

Đổ vỡ sao? Suy sụp sao? Có lẽ không bao giờ đủ. Là em đang oán trách số phận của em sao? Vốn đã được định đoạt ngay từ lúc sinh ra, chỉ là một dư ảnh vương tàn những kỉ niệm với người cũ, chỉ là một đứa trẻ vẫn luôn hằng khát khao tình yêu thương, nhưng đến cuối cùng, chính yêu thương đã luôn bỏ mặc em mà đi. Giữa lẻ loi. Giữa vô vọng.

Liệu rằng trái tim em sẽ còn phải chịu những trầy xước nữa không?

 /

/

/

Buổi học ballet kết thúc. Minji rảo bước khỏi trung tâm, định bụng sẽ đến bắt một chuyến xe buýt rồi trở về nhà nấu tạm món gì đó cho qua bữa tối. Ban đầu em dự tính là sẽ la cà đâu đó, tìm một quán ăn để thưởng thức chút thời gian rảnh rỗi hiếm có này. Nhưng sau đó em mới phát hiện ra là hiện giờ trên người không có quá nhiều tiền, nên đành từ bỏ ý định đó đi. Nấu ăn ở nhà cũng ổn thôi, dù sao em cũng không phải người hậu đậu đến nỗi không biết động tay động chân vào việc gì, nếu như là nấu mấy món không quá cầu kì thì em tự tin rằng bản thân vẫn có thể làm tốt.

Chuyến xe cuối ngày không quá đông đúc, chỉ có lẻ tẻ vài bạn sinh viên cũng vừa mới tan ca như em thôi. Lặng lẽ ngắm nhìn thành phố sôi động qua ô cửa xe, lòng em bỗng chốc bình yên đến lạ.

Xe dừng cũng là lúc em nhanh chóng lục lọi trong túi xách chùm chìa khóa để mở cửa vào nhà. Nhưng lục mãi vẫn không thấy đâu, trước khi em sực nhớ ra là bản thân đã để quên nó trong túi áo khoác vào sáng nay, trước khi rời đi vội vàng cho buổi họp thường niên của CLB tại trường đại học. Nghĩ đến đây, em không thể không gõ nhẹ trán một cái, cũng chỉ vì cái tính hay quên với lơ đễnh mà nhiều lần em rơi vào tình huống oái oăm thế này. Lúc em đang mải loay hoay chưa biết nên làm sao thì từ phía sau, một giọng nói hớn hở vang lên.

" Minji! Minji."

Theo phản xạ, em lập tức quay ra sau để biết chủ nhân giọng nói kia là ai. Hóa ra lại gặp người quen, nhìn trang phục này, hình như anh ấy cũng chỉ vừa mới trở về từ ca làm thêm buổi tối. Jisung nhìn thấy em thì liền hỏi han đủ thứ, tất nhiên là Minji cũng biết ý tốt của anh mà không hề ngó lơ, còn khuyến mãi thêm một lời cám ơn hẳn hoi. Khi thấy em đang xoay xở với cái túi, anh không cần mấy thời gian mà đã hiểu ra ngay được nguyên do, hào phóng đề nghị.

" Này, sao em không qua nhà anh ăn tối? Vừa hay cũng có nhiều nguyên liệu, anh sẽ đãi em một bữa tử tế nha."

" Ơ-"

Em trả lời bối rối. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy chẳng còn cách nào khác, rút cục cũng mỉm cười đồng ý.

Căn hộ của Jisung nằm ngay cạnh căn hộ của mẹ và em, chính xác là chỉ cách có vài bước chân. Tuy không quá rộng nhưng cách bài trí gọn gàng vẫn khiến người ta cảm thấy thoải mái. Ngay cả Minji còn cảm thấy khá ghen tỵ vì bản thân là con gái mà còn chẳng được ngăn nắp như anh.

Jisung thấy em cứ ngơ ngác vậy thì không khỏi bật cười, vừa xắn tay áo chuẩn bị cho việc bếp núc vừa không quên nhắc nhở em đừng nên khách sáo quá mức như vậy.

Chính buối tối này cũng đã khiến Minji có một cái nhìn khác về người hàng xóm của mình. Được tận mắt nhìn thấy tài nghệ nấu nướng của anh làm em không khỏi ngưỡng mộ, từ việc anh thành thạo cắt lát khoai tây thành đủ hình dáng bắt mắt, đến khi anh nêm ướp gia vị một cách hết sức thành thạo. Vừa làm, em vừa nói chuyện rôm rả với anh một cách hết sức tự nhiên, mà hình như anh cũng chẳng xa cách gì về chuyện đó.

Chẳng mấy chốc, trên bàn đã được dọn ra một bữa tối thịnh soạn. Cà ri, súp nấm, bánh ngô nướng ăn cùng với sốt cà chua và súp miso kèm đậu phụ xắt miếng, đối với Minji để mà nói, như vậy đã là quá đầy đủ rồi. Những món ăn anh nấu đều rất vừa miệng, ngon hơn cả những món ăn mà em đã từng đặt của những quán hàng nổi tiếng nữa.

" Giấu nghề kỹ như vậy, anh cũng thật khéo. Khi nào rảnh anh nhớ qua chỉ em vài món với nhé!"

Lâu lắm rồi em mới được vui vẻ như hôm nay, nên anh cũng không nỡ từ chối. Nhẹ nhàng cúi xuống, lấy ngón tay lau đi vết sốt cà chua trên má của em, anh cười. Nụ cười thật ấm áp.

" Yên tâm, mọi việc chăm sóc cho em sau này, cứ để anh lo."

/

/

/

Lần đầu Jisung nhìn thấy Minji, là khi em đang cố gắng tự sát trùng vết thương của mình trong phòng y tế của trường. Khi ấy, với tư cách là một tình nguyện viên, anh đã giúp em xử lí vết xước đó, còn không quên đưa em vài lọ thuốc, căn dặn đủ điều. Anh không ngờ, chỉ vì sự giúp đỡ mà anh cho là nhỏ vậy thôi, cũng đã khiến em ấy biết ơn đến mức đòi đáp trả lại bằng một bữa ăn. Mặc dù lời hứa không được thực hiện trọn vẹn, nhưng từ ngày ấy, gương mặt của em ấy đã dần in sâu trong tiềm thức của anh. 

Rồi lại xui rủi thế nào, anh gặp lại em ấy, vào một lần đi dự buổi họp thường niên của các trưởng CLB. Tuy không nhớ tên nhau, nhưng em ấy vẫn có thể nhận ra anh nhờ vào gương mặt, và vẫn là như thế, những lần nằng nặc đòi trả ơn. Dĩ nhiên là anh không đồng ý, cuối cùng là lại trả ơn bằng việc trao đổi số điện thoại. Cũng từ đấy mà anh biết được tên của em. Kim Minji. Một cái tên thật đẹp. 

Lần thứ ba anh gặp lại Minji, trớ trêu làm sao khi cũng chính là giây phút anh thấy em ướt sũng dưới mưa, toàn thân lẩy bẩy dưới dòng nước lạnh toát. Như một sự thúc giục, anh đã không ngần ngại mà chạy đến cõng em về nhà. Nhìn em run rẩy vì lạnh, lòng anh bất giác cay cay. Không phải là anh không biết sự hà khắc đến tàn nhẫn mà mẹ dành cho em, chỉ là anh không thể ngờ, mọi chuyện lại tồi tệ đi nhiều như thế. 

" Rất cám ơn anh đã quan tâm, nhưng em nghĩ là mình sẽ không bao giờ thực hiện được đâu."

Anh chua xót nhìn em. Phải rồi, bóng ma từ sự ra đi của bà ngoại, từ những trận đòn roi của mẹ vẫn chưa từng một lần thôi ám ảnh. Em đã lớn lên với nghĩa vụ phải lao thân vào để kiếm tiền trang trải cuộc sống túng thiếu của hai mẹ con, đã lớn lên với chỉ một mục đích duy nhất: Làm hài lòng tất cả những vị khách bên trong những Nhà hát lớn trang trọng. Và em, cũng đã trưởng thành, mà bắt buộc phải chấp nhận một thực tại tàn nhẫn rằng: Sẽ chẳng có một ai đưa tay ra để giúp đỡ em cả, sẽ chẳng bao giờ có. Mỗi lần em vấp ngã, mọi người sẽ chỉ dành cho em những lời bàn tán xì xầm, những câu từ chế giễu mỉa mai, mà chẳng một ai quan tâm đến việc em đã phải chịu đựng như thế nào. Gương mặt lạnh lùng, vô cảm của Nhà hát đã theo bước em suốt mấy chục năm qua, không phải là một nơi đem đến sự bao dung, mà là sự ép buộc. Ép buộc em không được phép yếu đuối, ép buộc em không được chấp nhận bất kì sai lầm nào của bản thân, và ép buộc em, không được phép sống cho chính mình. 

Ừ, là em đã phải chịu đựng tất cả một mình, nhưng có đâu ai hay? 

Những người mà em dùng cả tính mạng chỉ để đổi lấy nụ cười hài lòng ấy, chắc gì đến cuối cùng, sẽ rơi một giọt nước mắt thương xót cho em?

Minji, liệu rằng em đã bao giờ cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương chưa? Dù chỉ là một lần thôi.

Not until this moment that I realized that,

I want to save your life.

Deeply.

/

/

/

" Ngồi yên đi, tôi mà làm sai một ly là đi một dặm luôn đấy cô nương."

Trong phòng y tế, khi Minji đang không ngừng kêu la vì rát thì hình như người đối diện lại chẳng mảy may quan tâm, vẫn tiếp tục dùng bông thấm nhẹ trên từng vết xước. Minji cắn môi, nếu như hôm nay không vì sức khỏe hơi giảm sút thì em đã chẳng mắc nhiều lỗi đến vậy, cũng đã không phải nghe mấy lời than trách của cô Elschey. Cũng may trên đường về nhà em tình cờ gặp Jisung, nên mới bị anh lôi xềnh xệch từ trung tâm đến phòng y tế trường. Kể ra thì anh đang cố làm mọi việc nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng trên chân em chi chít thế này, muốn không đau cũng khó. Thế là đành cố chịu đựng để anh bôi thuốc sát trùng cho đến giờ.

" Mấy vết thương đã bị lâu vậy rồi tại sao lại không nói gì? Em tính để chúng nhiễm trùng luôn rồi mới nói đó à?"

Người nào đấy khẽ trách móc, người kia thì lại dùng dằng chẳng chịu nhận lỗi. Còn không quên trách ngược lại ai kia mấy câu.

" Em chịu để anh sát trùng vậy là cố lắm rồi đó. Anh làm rát bỏ xừ đi được."

Nghe em nói vậy, anh không biết làm gì khác ngoài lắc đầu mà cười xòa trong bất lực. Đã không cám ơn thì thôi, còn đi trách người ta, cô gái này còn nợ anh nhiều lắm đấy. May mắn trên đường về nhà thì gặp anh nên mới được lôi đi chữa thế này, chứ để lâu thêm nữa chắc còn để lại nhiều hậu quả khó lường.

" Xong rồi đấy. Nếu được thì em xin nghỉ vài buổi đi, cho mấy vết thương lành đã rồi quay trở về tập sau, như vậy mới ổn được."

Rõ ràng là khuyên nhủ tận tình như thế, mà em cũng chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài.

" Mẹ em chắc chắn không cho nghỉ đâu. Em tự lo hết được mà, dù sao cũng phải đi tập thôi."

" Em không có lo lắng gì cho sức khỏe của mình hết sao?"

" Em không lo, nhưng anh thì có."

/

/

/

Tại sao tao lại có một đứa con gái như mày cơ chứ? Bất tài vô dụng, không được tích sự gì!

Sao gần đây mày lại bỏ tập nhiều nhu vậy hả con? Mày coi công sức mà mẹ mày bỏ ra là cái gì hả?

Mày cũng như tên khốn đó thôi, chỉ ngày ngày đem đến phiền muộn cho cuộc sống của tao. Mau biến đi.

Em ngã xuống trước cánh cửa, quặn thắt. Bên cạnh em ngay lúc này, chỉ còn một chiếc vali. Mỉm chặt môi, dẫu em có van nài thế nào thì mẹ em cũng không muốn đếm xỉa nữa. Lòng nặng trĩu những vết thương, em xách theo chiếc vali nhỏ, rảo bước khỏi nơi mà em đã từng coi là tổ ấm để quay trở về. Giờ đây, nơi đó cũng chẳng còn chứa chấp em nữa. Em biết phải đi đâu đây? Em nên làm gì bây giờ?

Bao uất ức bấy lâu dồn nén như tuôn trào qua hai khóe mắt đỏ hoe. Em bây giờ giống như một chú chim non lạc mẹ, quay cuồng với từng mảnh suy nghĩ vô định của bản thân mà chẳng biết phải nên làm gì. Yêu thương, đối với em, đắt đỏ và khó khăn tới thế sao? Suốt mười mấy năm qua, em vất vả vì ai, em cố gắng vì ai, tại sao, bà ấy lại nhẫn tâm vứt bỏ em như thế? Suốt mười mấy năm qua, em liều mạng luyện tập là vì ai, ngày đêm phấn đấu mong muốn sẽ là niềm tự hào của mẹ, phần nào đó chữa lành vết thương trong trái tim bà, nhưng tại sao, cuối cùng, chính em lại là người phải chịu mọi khổ đau đày nghiến lên từng mảng lớn trong tâm hồn mà không thể giãi bày với ai? Tại sao em lại bị chính người mà em yêu thương vứt bỏ như một món trang sức như thế? Tại sao và tại sao?

" Minji! Minji."

Hơi ấm.

Em nức nở nhìn anh. Bao nghẹn ngào như vướng mắc nơi cổ họng, chua chát.

Chỗ dựa duy nhất của em, đã luôn xuất hiện đúng lúc như vậy. Nhìn anh lo lắng đến bồn chồn, em lại càng cảm thấy mình đang vụng về đến nhường nào.

" Minji! Bình tĩnh đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

Em cảm nhận được bản thân được ôm chặt trong vòng tay ấm áp của anh. Lần này, em đã không thể kìm nén được nữa. Gắng gượng như thế là đủ rồi, giả vờ như thế cũng đã quá đủ rồi.

" Làm ơn, xin em, đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi, đừng khóc nữa, có được không?"

Anh vừa nói, vừa dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má. Còn em, chẳng thể làm gì ngoài việc tựa vào lưng anh mà nấc lên từng tiếng buồn bã.

" Nếu bà ấy đã không muốn chứa chấp em nữa, thì vẫn có anh mà."

Minji ngạc nhiên nhìn lên. Đây chính là người anh thân thiết nhưng đôi lúc khá ngờ nghệch của em đây ư? Jisung nhìn thấy em lặng người đi, anh cũng không ngập ngừng nữa, đôi bàn tay anh nắm lấy đôi bàn tay của em, nghiêm túc.

" Minji, trở thành nàng Odette của anh nhé?"

Khoảnh khắc ấy, Minji ngỡ tưởng rằng trái tim em đã ngập tràn ánh nắng. Rực rỡ. 

Lý do người xuất hiện, chính là để cứu rỗi cuộc sống tăm tối của em.

/

/

/

i. ú òa quà sinh nhật cho @-Suffucatehye- đến rồi đây. Tuổi 14 xinh đẹp, may mắn và luôn lạc quan anh nhé <3.

ii. for minjisung, for Hye.

iii. không thích xin hãy clickback ạ.

iv. enchoi 💕.

15.02.2009 - 15.02.2023 -

Happy birthday to my Hye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro