Cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn cười thật đấy, cô gái mà anh không quên, nhớ nhung mãi ngày ấy, bây giờ đứng trước mặt anh
Anh không còn cảm xúc gì nữa
Anh cuối cùng cũng nhận ra

Có lẽ,

Thứ quý giá nhất,

Không phải là cô gái đã rời bỏ anh, làm tim anh đau đớn, sau đó quay về

Mà là em, cô gái đã ở bên cạnh anh, đã chữa lành vết thương khi cô ấy rời đi, khi anh gục ngã
...
Và cuối cùng, em quyết định để thành phố đã chứa đựng những gì giữa anh và em ở lại phía sau
Cho khởi đầu mới mà em quyết định đã làm được

Đi đến Mỹ, xây dựng lại mối quan hệ đã vỡ nát nhiều năm trước
Biến mất một cách đột ngột khỏi cuộc sống của anh, và của tất cả những người khác, chỉ trong một đêm

Em đã lo lắng, nhưng em nhớ anh ấy đã từng nói mọi thứ sẽ ổn thôi, và em sẽ làm được
Em khẽ cười vì một chút tro tàn của kỷ niệm
Khi em bước lên máy bay
Điện thoại nhấp nháy một cuộc gọi, từ anh
Nhưng mọi chuyện khác xưa nhiều lắm
Anh cũng chẳng là anh mà em biết hồi trước nữa
Chỉ vì em vẫn còn tình cảm với anh nhưng đâu phải em sẽ chọn cách quay về ?
Và em ngắt máy
Anh lại đến nhà em, chỉ khác là, anh nhận ra em đã không còn ở đó nữa
Và có lẽ sẽ không quay lại
Trước khi rời đi, anh nhận tin từ em:
"Có lẽ anh vì muốn tìm ai đó lấp đầy, nên đã tìm đến em. Em chưa bao giờ muốn là một cái bóng của ai đó, nhất là đối với anh, nên em nghĩ là em nên rời đi, nhưng mỗi lần nói câu tạm biệt, tim em lại thắt lên từng nhịp.
Thật ra em chưa bao giờ thích cafe, chưa bao giờ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh, em lại vờ như thích nó. Ánh nhìn ngập đầy quan tâm của anh là bởi vì em giống chị ấy, nhưng em không đủ để đẩy anh ra xa
Nhưng khi em nhận ra em dần thay đổi bản thân vì anh, có lẽ em sai, đã quá sai, em sẽ lại là em, của trước đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro