Chương I: Ngọn Đồi Vàng Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reboot: Lặp lại hồi ức
Chương I: Ngọn đồi vàng cam

Bầu trời hôm đó thật đẹp. Cả một vùng trời được phủ một màu vàng cam. Làn mây nhẹ nhàng lướt qua cùng những cơn gió nhẹ. Gió thổi hơi se lạnh, cành lá trên các hàng cây cũng không chịu đứng im cứ thích chới đùa cùng gió làm gây ra những tiếng động lao xao. Và như thế chim cũng bắt đầu vội vã bay về tổ. Cũng đúng thôi vì nó là hoàng hôn mà! Bạn có thích hoàng hôn không? Còn đối riêng tôi thì cực thích. Vì sao à? Đơn giản là vì tôi yêu màu sắc của chúng. Nó mang lại cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, êm đềm như một ngày mới trôi qua thật nhanh và lại kết thúc một ngày thật êm đềm và nhẹ nhàng như vậy. Lúc này, từ ngọn đồi nhìn xuống cả một một đô thị đã có những ánh đèn đường nhấp nhô bật lên mà tụi này vẫn chưa tới nữa. À chắc các bạn đang thắc mắc là tôi đang chờ ai chứ gì? Tôi cũng sẽ không giấu các bạn làm gì thực ra đó là hai người bạn học chung với tôi từ lớp một đến lớp ba. Người đầu tiên tên là Meguri Luka tôi còn nhớ khi gặp cậu ấy tôi chỉ là một đứa chuyên bị bạn bè bắt nạt trong lớp, chính Luka là người đã đưa tôi ra khỏi cái vực thẩm đen tối đó, cậu ấy đã bênh vực cho tôi mặc kệ lời xào xáo, bêu rếu của mấy đứa bắt nạt, Luka vẫn muốn làm quen và kết bạn với tôi có lần tôi hỏi:
-Cậu không sợ đi với tớ sẽ bị mọi người bắt nạt chung sao?
Luka trả lời:
-Cậu sợ những trò bắt nạt cũ rích ấy sao? Chẳng có gì phải sợ cả cứ mặc kệ rồi bọn chúng cũng sẽ chán thôi.
-Tớ cảm thấy mình thật vô dụng khi đi với cậu. Mình chẳng làm được tích sự gì cả, tớ lúc nào cũng phải để cậu bảo vệ cho tớ thật sự tớ cảm thấy rất buồn và xấu hổ.
Luka:- Cậu cứ như vậy chỉ càng làm cho cậu thêm yếu đuối mà thôi, tớ làm vậy chỉ đang tiếp thêm động lực cho cậu đấy. Không ai bảo vệ cậu được suốt đời đâu nhá hihi.
-Mồ, tớ biết rồi nhưng chắc chắn một ngày nào đó tớ sẽ bảo vệ lại cậu...
Luka: - Thiệt không đây
-Tớ hứa đấy!
Đó là lần gặp mặt đầu tiên mà tôi không thể nào quên. À! Chúng ta đến đâu rồi nhỉ? Luka có một mái tóc hồng dài và mượt đến qua vai, mắt to và cao chẳng bù cho tôi. Người thứ hai là Hatsune Miku cậu ấy có hai bím tóc dài màu xanh, nhưng cũng thật trớ trêu cậu ấy lại cũng cao hơn tôi, Miku có một cái tính rất nóng nảy nhưng lại rất hoà đồng với bạn bè, cậu ấy có cái gì là cũng chia sẽ với cả ba đứa như là bánh nè, kẹo nè,... Ấy chết nãy giờ nói nhiều mà quên tự giới nhiệu bản thân mình luôn rồi. Tôi lên là Meiko hiện đang học lớp 3 cùng với hai cô bạn Miku và Luka. Về gia đình thì tôi là con một, cả nhà tôi lâu nay sống rất hạnh phúc hình như là thuộc dạng kiểu gia đình gương mẫu mà ai ai cũng thích nên tôi rất tự hào về điều đó.
Ái chà chà đợi lâu quá hay mình về luôn cho rồi chắc tụi nó lại cho mình leo cây nữa đây mà.
Bỗng từ xa có hai cái bóng thấp thoáng chạy đến
Miku,Luka: "Meiko khoan đi đã chúng mình đến rồi này!"
-Ơn trời cuối cùng hai người cũng đã đến
Luka: "Phù! cậu có chuyện gì mà kêu hai đứa mình đến đây gấp thế!"
-Tớ có một món quà muốn tặng cho hai cậu đây
Miku: "Haizz chỉ là một món quà thôi mà cậu có cần phải lôi hai đứa tớ ra đây làm gì chứ, chúng ta có rất nhiều dịp để tặng nhau mà không phải sao?"
-Hôm nay là một ngày đẹp trời để tặng đấy! Cậu nhìn đi sắc trời hôm nay đẹp hơn hẳn những ngày khác tặng vào giờ này không phải là rất tuyệt sao?
Miku: "Thôi được rồi, à mà cậu tặng gì cho bọn mình thế?"
Tôi móc trong túi một cái hộp nhỏ, trong cái hộp nhỏ đó là 3 chiếc móc khoá nhỏ hình ngôi sao màu vàng

Miku,Luka: "WOW cậu mua nó ở đâu mà đẹp thế tớ rất thích chiếc móc khoá này!"
-Tớ mua nó ở một tiệm bán đồ trang sức gần nhà.
Luka: "Như vậy, chắc là mắc lắm nhỉ?"
-Không mắc đâu! Người bán hàng là dì của tớ nên dì đã bán lại cho tớ với giác cực rẻ lun í.
Luka: "Càng ngắm thì lại càng thấy đẹp, ánh sáng từ mặt trời đang lặn xuống chiếu vào móc khoá, khiến cho ngôi sao toả sáng lấp lánh."
-Vậy là cậu dần hiểu được ý nghĩa khi tớ tặng móc khoá cho hai cậu rồi ha.
Miku,Luka: "Ý nghĩa?"
-Tớ tặng cho hai cậu mỗi người một cái móc khoá là muốn cho chúng ta luôn nhớ về nhau cho dù ta có ngàn xa dặm phương đi nữa thì khi nhìn vào cái móc khoá này chúng ta sẽ nhớ đến nhau và không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.
Luka,Miku: "Thì ra là vậy. Chúng tớ cũng sẽ luôn luôn nhớ về cậu dù có ra sao đi chăng nữa."
Được! ( cả ba đứa đồng thanh nói lớn) vậy hãy luôn luôn là bạn của nhau nhé!

Art by JET ( Original PV Reboot )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro