Long time no see

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu người yêu em thì hãy nói cho em biết

Hãy nói rằng người chẳng thể thiếu em được dù chỉ một ngày

Rằng người yêu em đến cuồng si"

-Lisa, cậu hát dở quá.

Chaeyoung ưỡn người trên grap giường trắng muốt, đôi mắt nàng mơ màng chưa mở hẳn.

Lisa đang đứng ở kia , cúi đầu trên chiếc giá ủi cao ngang eo cậu ấy, tỉ mẫn vuốt thẳng từng nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi tay phồng của vợ mình. Tóc cậu ấy quấn hờ sau lưng, chiếc mái ngang đã đủ dài để vén gọn sau tai . Miệng cậu ấy vẫn ngân nga hết bài này đến bài khác, còn thỉnh thoảng vui vẻ nhịp chân theo.

Ngoài trời mưa lất phất, cái lạnh như tràn cả vào phòng. Bé mèo con Lion lông vàng cam nhảy phốc lên giường, dụi đầu vào tay Chaeyoung cầu xin sự nựng nịu. Nàng ôm gọn lấy con bé vào lòng, mãn nguyện nhìn vợ nàng đang cẩn thận chăm chút cho trang phục của nàng tựa như cách người chăm chút cho nàng.

Nếu viễn cảnh trước mắt đây là thật, nàng tự hỏi, vậy thì nàng còn cần thiên đàng làm gì ?

____________________

-Chaeng à, ôm ôm đi !

-Chaeng ơi, má hứa sẽ gửi xoài cho mình vào tháng sau ấy. Mình chừa cho cậu nha.

-Leo đang làm nũng mình nè Chaeng ơi. Dễ thương ghê á.

-Chị tống mày ra cửa sổ nha con kia !

Kim Jisoo gào lên, chị ngàn lần chỉ ước gì mình điếc cho rồi. Kim Jendeuki của chị đi chụp tạp chí bỏ chị đã đành, tính sang nhà Lisa để kiếm người nói chuyện mà đứa em út này lại đi tra tấn chị bằng thứ tình cảm hường_phần_sến_rện_dẹo_dặt của nó.

-Chaeng à, chị Jisoo hành hung mình...

-Mày mà còn xài cái giọng nhừa nhựa đó nữa là chị mày đi vặt lông nướng trui con Leo béo phì liền!

Lalisa bĩu môi, cố tình nép đầu vào ngực Chaeyoung đang nhóp nhép nhai khoai tây chiên xem tivi, bày ra vẻ mặt nạn nhân long lanh lấp lánh.

Kim giáo chủ tức tối đứng dậy đá vào mông Lalisa một phát, rồi dậm chân thình thịch về phía bếp. Trong bất giác, Park Chaeyoung liền giương tay xoa lấy chỗ bị đá ấy, ân cần lại nhẹ nhàng.

-Chaeng ơi, hôm nào làm Shepherd Potpie cho mình nữa nhé.

Nói thật thì Lisa không thèm món đó mấy, nhưng em thích kiếm chuyện để được nũng nịu với cô bạn thân này.

Park Chaeyoung chẳng ừ hử gì ngoài bình thản vuốt ve tóc người trong ngực, nhưng trong đầu nàng lại đang cố nhớ lại công thức của món mà người tình của nàng yêu cầu. Nàng nhớ Lisa luôn thích món này nhất ở kiếp trước đến mức có thể ăn 4 bữa/ngày trong một tuần liền bằng Shepherd Potpie.

Nhưng Lalisa ấy đã biến mất một lần, nàng đã hứa với lòng rằng sẽ không để cả Lalisa này lại ra đi nữa.

Nguồn tin nội bộ đã giúp Chaeyoung tra ra báo cáo tài chính các quý gần đây của Lisa, không có gì bất thường ở chúng cả. Lalisa chỉ đa số chi tiền cho việc ăn uống, các đĩa game, vài bộ quần áo mới hay gửi tiền cho gia đình và tổ chức từ thiện đã được chính phủ xác minh rõ ràng. Gần đây do nhận thêm công việc từ phía Celine nên kết quả sức khỏe của Lalisa có thể hơi tệ đi một chút, nhưng tuyệt nhiên không có gì bất thường cả. Các báo cáo từ thám tử tư cũng cho biết nhật kí hành trình của cô cũng chỉ có công ty, đi ăn, shopping cùng Jisoo hay các studio chụp ảnh lẫn phòng tập, không thì cũng là nhà riêng có đầy tụi mèo béo hơn heo. Vậy thì thật sự thứ gì đã đem cậu ấy rời đi ? Thật sự Lalisa chỉ đơn giản là thay lòng thôi sao ?

Cúi đầu nhìn người đang cười hehe mà tranh thủ chôn mặt vào ngực mình, Park Chaeyoung thở dài, ngay lập tức dựng thẳng con người thiếu đứng đắn này dậy.

Lalisa đang đắm chìm trong hương thơm của Chaeng thì bất ngờ bị hất ra,  chu chu môi ra vẻ siêu bất mãn.

-Chaeng, sao lại hất mình ra? Mình muốn ôm.

-Nói đi Lalisa, cậu có giấu mình chuyện gì không ?

Park Chaeyoung híp mắt lại, còn khoanh tay ra vẻ nghiêm túc. Nàng nhìn thẳng vào đôi đồng tử mèo con của Lisa, lòng thầm cảm thán sao mà dễ cưng quá đi mất. Vợ kiếp trước của nàng quả thật đã rất rất dễ cưng cơ mà, chẳng hiểu cớ gì sau khi quay lại tìm nàng thì lại nhìn đứng đắn, già xọm đi hẳn.

Ở bên kia sofa, Lalisa đảo mắt hết bên trái rồi bên phải, lục lọi trong mọi ngóc ngách chiếc não nhỏ của cậu tìm xem rốt cuộc mình đang giấu Chaeng cái gì. Bât chợt mặt Lisa tái xanh, vội vàng trưng ra bộ mặt ăn vạ mà ôm lấy eo thon của Chaeyoung, ra sức năn nỉ :

-Chaeng ơi mình không cố ý làm cháy cái nồi sứ yêu thích của cậu đâu mà. Mình hứa là sẽ chỉnh lửa nhỏ khi thắng caramel mà, cậu đừng giận mình nha!!!

Park Chaeyoung tất nhiên là ngẩn tò te ra, rồi lại thở dài mà dịu dàng vuốt mái đầu mượt mà của người trước mặt. Có lẽ nàng đã đa nghi quá chăng ? Có lẽ người đã cướp đi Lisa của nàng vẫn chưa xuất hiện chăng ? Nàng không biết được, nhưng nàng tin Lisa sẽ không lừa dối nàng, sẽ không vì ai đó mà bỏ lại người từng đầu ấp tay gối với mình mấy mươi năm phòng đơn gối chiếc. Nàng tin rằng Lisa chắc chắn có nỗi oan khuất gì đó chưa kịp nói với nàng.

-Nào ngoan, mình chỉ hỏi vậy thôi - Chaeyoung nhẹ nhàng trấn an - có gì cũng đừng giấu mình nhé, mình muốn hiểu mọi thứ về cậu.

Lalisa ngước mắt lên, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên quá đỗi. Chúng ngay lập tức chuyển thành sự mừng vui, sáng lấp lánh tựa những vì sao. Cậu không kiềm lòng được mà phải nhỏm người dậy hôn cho nàng một cái lên má, rồi lên khắp cả mắt mũi. Bị tấn công bất ngờ vậy khiến Chaeyoung hơi choáng váng, nhưng nàng vẫn ngối yên mặc cho người kia làm loạn.

-Chaeng ơi, hứa đừng rời xa mình nhé. Chúng mình sẽ sống với nhau trong căn nhà ở vùng vịnh, cùng nhau uống rượu và vuốt mèo nhé. - Lisa thỏ thẻ.

Park Chaeyoung phì cười, còn đưa tay nhéo nhéo chiếc lỗ mũi cao cao của cậu ấy. Nàng biết Lisa của nàng yêu Thái Lan hơn bất cứ nơi nào, nhưng kiếp trước người đã nguyện rời quê hương để cả đời Chaeyoung được thỏa ước mơ có ngôi nhà cạnh biển.

-Chaeng, cậu và Myung-soo sao rồi ?

Câu hỏi bất ngờ này làm Chaeyoung hơi chưng hửng. Lisa lúc trẻ rõ ràng có tính tị nạnh rất cao, thường cậu ấy sẽ chẳng thèm bao giờ hạ mình xuống nhắc về ai đó mà mình ghét hết. Mà đặc biệt ở đây còn là tình địch của chính mình nữa chứ.

-Tụi mình giờ là bạn thôi....

-Anh ấy chọc giận cậu à Chaeng ? Thấy chưa, mình đã nói đàn ông chẳng tốt đẹp gì rồi mà...

Vâng vâng đàn ông tồi tệ, thật tồi tệ. Nên kiếp trước nàng mới phải quen đứa bê đê chúa nào đó đấy.

Giữa lúc cả hai vẫn đang tán dóc với nhau, Kim Jisoo trong bếp đã nướng được hơn hai xiên gà, còn cầm nó ra sofa vừa làm live mukbang vừa nhằm chọc tức đôi chim cu sến rện. Lalisa thấy đồ ăn thì mắt sáng quắc lên như đèn pha xe hơi, ngay lập tức bổ nhào tới lớn tiếng kêu gào ăn vạ nhằm ăn chầu ăn chực bà chị cả.

Cả hai người một lớn một bé cứ đuổi nhau rầm rập làm Chaeyoung cứ nhức hết cả đầu, nhưng nói thật thì trị được cái tính cù nhây của hai con người này thì chỉ có "mái đình" Jennie Kim.

Tiếng chuông cửa kêu lên tíng toong, có vẻ đại sứ Channel đã đi làm về.

Kim Jisoo vui mừng nhảy chân sáo ra mở cửa, nhưng nơi thềm nhà chỉ là một người đàn ông người Hàn mặc bộ đồ liền thân của thợ cơ khí, đeo khẩu trang và thẻ nhân viên được nhét kĩ trong túi áo, úp mặt có hình vào trong.

-Cảm phiền cho tôi gặp cô Lalisa.

____________

Lâu quá không gặp, xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ. Tư bản đã bào mòn tôi mọi người ạ. Dạo này Melbourne cũng lạnh phết ấy, bạn nào ở đây nhớ mặc ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro