Thief

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung lại nằm mơ về một giấc mơ cũ.

Người ta nói những cơn mơ là biến số của phương trình tiềm thức, chẳng biết chúng sẽ cho ra kết quả gì và dẫn đến đâu. Chaeyoung không chắc bản thân đang mong mỏi điều gì, khi trước mắt nàng đây là Lalisa tóc vàng hoe những năm mới debut, vui vẻ nhảy nhót.

Cậu ấy cười rất vui, mồ hôi thấm ra tựa những viên trân châu lăn dài trên má. Park Chaeyoung muốn cất lời, muốn gọi cậu ấy dừng lại, nhưng cổ họng chỉ ú ớ được dăm ba từ vô nghĩa. May mắn thay, Lisa rất hiểu nàng dù là trong mơ, cậu đưa mắt về phía nàng lẫn xòe lòng bàn tay có đường sinh mệnh thật ngắn ra, dịu dàng hô lên:

-Tìm mình đi, Chaeyoungie.

Ngay lập tức một xoáy nước cuốn tiềm thức của nàng đi mất, báo hại Park Chaeyoung phải hoảng hốt bật người dậy, điên cuồng thở dốc.

Nàng đang ở nhà Lalisa, người vốn bên cạnh ôm lấy nàng say giấc nồng đã biến mất đi nơi nào.

Nghi hoặc mở cửa phòng ngủ, mấy bé mèo nằm khắp nơi ở phòng khách hơi rướn mắt lên cảnh giác nhìn Chaeng, rồi lại lật người lên mà khì khì ngủ. Cả căn nhà tối om, dường như chẳng có một tia ánh sáng nào kể cả đèn đường bên ngoài soi vào. Chaeyoung buộc phải dò dẫm trong bóng tối, nương theo vách tường cùng trí nhớ bản thân mà tìm đến phòng đọc sách.

Nơi đó là chỗ đặt những chiếc đĩa game lẫn máy game cầm tay yêu thích của Lisa, có lẽ cậu ấy ở đó.

Một cục lông béo khẽ dụi đầu vào chân nàng khi cánh cửa phòng cần đến đã ở trước mắt, không chắc là bé mèo nào. Giữa lúc đặt tay lên tay nắm cửa toan vặn nó thì một vòng tay đã choàng lấy Park Chaeyoung từ đằng sau, siết lấy.Trán Chaeyoung liền túa ra mồ hôi lạnh, nhưng hương sữa bột thoang thoảng làm nàng biết đây chính là người nàng vẫn đang đi tìm.

-Cậu đi đâu đấy Lisa ? Không ngủ được sao ?

Chẳng có tiếng trả lời, nhưng người Chaeyoung lại được bàn tay xoay phắt lại, áp mặt nàng vào lớp quần áo thô ráp. Bàn tay mảnh ấy run rẩy vuốt nhè nhẹ lên đầu nàng, dường như Chaeyoung mơ hồ nhận ra được người trước mắt đang khóc.

-Lisa cậu khó.....

-PARK CHAEYOUNG!!!

Trước khi kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra, thân thể Park Chaeyoung đã bị đẩy ập xuống đất, choáng váng. Thân ảnh nàng nghĩ là Lalisa dường như đang điên cuồng vật lộn với ai đó, tiếng huỳnh hụych dội khắp căn phòng cùng tiếng la eo éo của lũ mèo xiên thẳng vào tai nàng. Trong bóng tối, nàng mù mờ thấy được hai bóng đen đang điên cuồng vung lên những nắm đấm, vung lên lại vung lên.

Ngay lập tức lí trí kéo Chaeyoung chạy nhanh đến chỗ đèn phòng, run rẩy đẩy mạnh chiếc công tắc lên. Bóng đèn led sáng chói phụt lên nhanh chóng lại có chút chói , hại nàng phải hơi nheo mắt lại để nhìn cho rõ chuyện gì đang thật sự diễn ra.

Ấy vậy mà ở trước phòng đọc sách  chỉ có Lalisa đôi mắt trợn to, mặt mày bầm tím đang dựa mình vào cửa thở dốc.

-Lisa! Đã có chuyện gì vậy ? Vừa nãy có phải ăn trộm không ?

Lalisa không nói gì, chỉ vươn hai cánh tay dài về phía Chaeyoung, một bên mắt bầm tím ầng ậc nước.

-Ôm mình đi Chaeng ơi.

Park Chaeyoung hãy còn rất bối rối. Nàng muốn gọi điện báo cảnh sát, muốn đỡ Lisa dậy mà xem vết thương của cậu ấy, lại muốn ôm lấy cậu ấy mà dỗ dành. Nhất thời quá nhiều thứ diễn ra khiến nàng chỉ có thể đờ người ra, đứng mãi ở đó. Nhưng không đợi nàng kịp nghĩ ngợi gì, Lalisa đã vồ đến giấu nàng vào trong vòng tay của cậu ấy, nức nở:

-Cậu không sao rồi, không sao hết. Cậu mãi là của mình, Chaeng. Cậu cả đời này đều là của mình.

Park Chaeyoung như bước khỏi làn sương mù, bèn nâng tay xoa vuốt tấm lưng đang run rẩy của cậu ấy. Cẩn trọng báo trước tình hình cho quản lí nhóm lẫn của nàng và Lisa, nàng dìu con người te tua kia lên sofa, kiếm một tấm chăn cho cậu ấy quấn lên người mình vì trời đêm rất lạnh.

Chaeng lại cầm con dao bếp đi từng phòng trong nhà kiểm tra, sau khi đảm bảo không có ai núp trong những nơi đấy nữa thì tâm tình mới có phần được thả lỏng. Không có hộp sơ cứu , nàng miễn cưỡng nấu nước lên luộc một chiếc trứng gà để lăn cho người tình yêu dấu . Giữa lúc đợi trứng chín, Chaeyoung quay lại phòng khách và nhìn thấy cậu ấy đang bó gối , ánh mắt mông lung nhìn vào hư không mà thất thần

-Có đau không? Mình xin lỗi, mình đã tưởng người đó là cậu... - nàng nói giữa những cái vuốt ve nhẹ nhàng rơi trên mặt người kia.

-Không sao mà. Cậu không sao là tốt rồi.-người nói, nhưng ánh mắt lại vô định cùng cực.

Chaeyoung hãy còn chưa hoàn hồn, hai bàn tay nàng ướt nhẹp và vẫn hơi lẩy bẩy run. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ước chừng chỉ có năm đến mười phút từ lúc Lisa lao đến người lạ mặt kia. Park Chaeyoung thầm tự kiểm điểm mình vì mất cảnh giác, lại tự nguyền rủa mình vì đã quá mềm lòng chỉ vì tên ăn trộm kia có mùi sữa bột tương tự Lisa. Nếu Lisa không lao đến thì sao? Nếu tên đó không chỉ dừng lại ở việc ôm, mà còn thứ gì đó ghê tởm hơn thì sao ? Nàng nghĩ, và tự thấy buồn nôn bởi chính lớp da trên cơ thể mình.

Có tiếng chuông cửa dồn dập, Lalisa vội ngước mắt lên, rồi đứng dậy và hôn lên trán Chaeyoung trong sự sững sờ của chính nàng, nhỏ nhẹ an ủi.

-Để mình mở cửa. Đừng sợ nhé, mình ở đây rồi.

Ập vào nhà là quản lí của nhóm cùng một toán người mặc cảnh phục lẫn trưởng phòng bảo an talents tại YG. Họ cùng Lisa nói gì đó với nhau trong khi Park Chaeyoung tắt bếp, cẩn thận vớt chiếc trứng gà vừa chín ra ủ trong một chiếc khăn tay.

-Thực xin lỗi, chúng tôi sẽ bố trí gấp đôi số lượng bảo an ngầm trong khu vực này. Hiện đối tượng vẫn đang bị truy bắt, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra hắn.

-Nếu các người làm đủ tốt ngay từ đầu thì đã chẳng xảy ra chuyện này.

Nhẹ nhàng nhấn chiếc khăn nóng hổi lên mảng bầm tím trên má Lisa, Chaeyoung bất ngờ khi nghe thấy cậu ấy rít lên qua kẽ răng , giọng điệu đầy mỉa mai, cay nghiệt. Trưởng ban an ninh sau khi lẩm bẩm thêm vài lời xin lỗi liền đứng dậy co chân trốn mất, Lalisa chẳng thèm tiễn hắn mà chỉ liếc quản lí nhóm một cái, ra lệnh cho anh báo ngay tình hình với cảnh sát.

-Tôi sẽ đến đồn làm chứng, gọi xe đi.

Giọng cậu ấy đanh như thép. Đây cũng chính là lần đầu Chaeyoung thấy Lisa không dùng kính ngữ.

Tay quản lí răm rắp nghe lời đến bất thường. Dù Chaeyoung đã cố gắng xin lỗi vì thái độ của Lisa lúc tiễn anh ra cửa , nhưng nàng chỉ nhận lại vẻ mặt gượng gạo pha lẫn đáy mắt thoáng che giấu sợ hãi.

-Đừng cáu gắt nữa. Cậu đã ăn nói rất thô lỗ, Lisa. - Quay trở lại với những vết bầm, nàng trách móc -Đừng trách anh ấy. Cũng do mình không phân biệt được cậu với tên trộm nên...

Mùi hương sữa bột thoang thoảng chợt nồng nàn hơn trong gang tấc, lồng ngực nàng như muốn bung ra khi Lisa rướn người về phía trước, chạm đôi môi mọng lên môi nàng. Cái hôn như có như không, chỉ khẽ chạm rồi lại dứt ra tựa chuồn chuồn đạp nước. Người còn đẩy nhẹ cằm Chaeyoung , lại hôn vào một bên má của nàng, dịu dàng cười với nàng bằng đôi mắt trong như nước:

-Không phải lỗi của cậu. Bây giờ mình đưa cậu sang nhà chị Jisoo đã nhé, mình còn việc phải làm ở trên đồn. Ở đây không an toàn nữa, cậu dụ mấy bé mèo vào giỏ di chuyển dùm mình nhé.

Thú thật là nàng nhớ mùi vị này, nhớ những cái hôn môi sau giờ làm của cậu ấy đến phát điên. Nhớ đến mức trong vô thức, nàng đã tự liếm môi mình sau khi Lisa dứt ra. 

-Mình cũng sẽ đi với cậu. Quản lí của mình có thể giúp chăm lũ mèo. - Chaeyoung  siết chặt lấy góc áo ba lỗ của Lisa, ánh mắt kiên quyết. 

Cậu ấy đã hơi ngạc nhiên một lúc, rồi lại đem nàng quay trở lại vòng tay thân quen mà tham lam hít lấy hít để. Quản lí của Chaeng được gọi đến cùng vài cảnh sát khu vực khi cả hai rời nhà đến đồn. 

Trời đêm nay không sao, chỉ có vài cụm mây lơ đãng trôi bên trên những cụm đèn đường cứ thoáng chớp tắt. Lisa bảo rằng cậu ấy rất mệt, liền lấy ghế sau làm giường, đùi nàng làm gối mà thiu thiu vùi mình vào mộng đẹp. Cúi nhìn gương mặt bé nhỏ đang an ổn ngủ, Chaeyoung tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tên trộm biến mất ngay trong tích tắc dù nơi Lisa ở chỉ là một căn chung cư, thái độ kì lạ của tay quản lí, chưa kể đến làm thế nào mà tên trộm có thể qua mắt an ninh ngầm khi tiến vào khu vực được bảo vệ. Lần sống lại này đã có quá nhiều chuyện lạ thường mà Chaeyoung không ngờ đến, dường như mọi thứ dã đi trệt quỹ đạo hoàn toàn.

Điện thoại trong túi áo hoodie của Lisa chợt run lắm, nhưng cậu ấy lại ngủ quá sâu. Như một thói quen cũ, Chaeyoung lấy nó ra mà không hề áy náy, chỉ ngạc nhiên khi biết người gọi đến là Jennie. 

-Lalisa! Người đó đang ở đây! - đầu dây bên kia hét lên - Chúng ta trễ một bước rồi! 

-Ai đang ở đó cơ chị Jennie ? - nàng hỏi, trái tim chợt nóng rực như vùi trong đống than.

Bên kia im lặng một lúc, rồi tắt máy hẳn. Park Chaeyoung ngơ ngác, lại cúi đầu nhìn người đang nằm trên đùi mình. Nơi chiếc mũi xinh đẹp của cậu ấy trượt ra một dòng đỏ thẫm, thấm vào chiếc hoodie vàng be bét. 

-Lisa! Lisa! 

Nàng hoảng hốt gọi, ra sức lay người trên chân dậy. Tay quản lí đang lái xe cũng đâm ra sợ hãi, vừa nhìn vào kính chiếu hậu vừa luống cuống hỏi có chuyện gì vậy. Chiếc xe chẳng mấy chốc đã bị buộc phải đậu lại bên lề đường, dưới ánh đèn điện của một cửa hàng tiện lợi. Ngay dưới ánh sáng, Park Chaeyoung thấy bàn tay đang ôm lấy một bên má cậu ấy của mình dường như đỏ hồng hơn, nhưng khi nhìn kĩ lại, phổi nàng như bị khoét thành một lỗ, không cách nào thở nổi : không phải là do da nàng, chính là Lalisa đang chảy nhiều máu đến mức mặt chuyển tái xanh! 

Ngay lúc ấy, Lisa mở mắt ra, hướng con ngươi đờ đẫn xoáy vào đáy mắt của chính nàng.

-Chị..ơi..

_________________________________________

Nghe nói ở Việt Nam đang mùng 4 Tết, mọi người gửi tôi chút bánh tét chuối với củ kiệu với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro