Chapter 1.1: Hi Vọng Nơi Đêm Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng, đâu đâu cũng là sách, bóng tối dần trườn qua các kệ gỗ. Khi mọi thứ sắp bị nuốt chửng, đằng sau chiếc ghế da đắt tiền bỗng có một bàn tay nhỏ vươn ra. Bàn tay với lấy một khúc gỗ nhỏ, liền quăng vào trong đống lửa nhỏ uể oải, sắp đứt.

Đớm lửa nhỏ bắn ra, mừng rỡ đón lấy khúc gỗ, như nhảy lên. Từ ngọn lửa nhỏ bé, dần lớn thành một mặt trời nhỏ trong phòng, đẹp đẽ và rực rỡ.

Nhìn ngọn lửa như đang nhảy điệu nào, câu cười nhẹ. Quyển sách trong tay lại lật sang một trang mới, rồi lại một trang. Chẳng lâu sau, quyển sách cổ tích kia cũng đi đến trang cuối, cậu đặt nó xuống bàn.

Hai tay cậu đặt lên lớp da của chiếc ghế đắt tiền, bám chặt vào đó, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Mặt trời đã mất dạng, ánh sáng chỉ còn leo lắt.

Một tiếng động nhỏ vang đến, cậu quay đầu lại. Cánh cửa thư phòng mở ra và một người bị quăng vào. Sau đó, liền có hai gã đàn ông cao to lao vào, tay nhấn mạnh người đó xuống sàn, khiến hắn không nhúc nhích nổi.

"Theo đúng kế hoạch, tôi đã đem hắn về."

"Cảm ơn anh Dust."

Một khuôn mặt quen thuộc nữa xuất hiện trong căn phòng. Người này dáng đứng thẳng, nghiêm nghị, cơ thể vạm vỡ to lớn nhìn chẳng khác gì một võ sĩ hạng năng.

"Anh luôn là người tôi có thể gửi gắm lòng tin."


Cậu nở một nụ cười, đều môi. Nhưng ánh mắt thân thiện ngay tức khắc liền mất đi, hai đầu chân nhăn lại. Cậu nhìn xuống kẻ nằm dưới sàn nhà, nhìn chằm chằm vào hắn.

Một gã đàn ông lớn tuổi, cậu đoán hắn đâu ngoài bốn mươi tuổi. Vẻ mặt hốc hác, đôi mắt vô cảm nhưng lại sắc bén. Khuôn mặt lão toát lên vẻ gì hiền hậu đến khiến cậu có một giây tức giận.

"Lão ta bị anh làm cho bị câm rồi sao, Dust?"

"Tên khốn này khá cứng đầu thưa cậu, hắn rất cứng miệng dù tôi có làm gì đi nữa."

Cậu nhìn xuống gã đàn ông kia, hơi tí ngạc nhiên. Dẫu sao Dust cũng là chuyên gia không chỉ trong an ninh, mà còn nhiều lĩnh vực khác mà anh ta cố giấu khỏi cậu. Có lẽ đối với Dust cậu vẫn chỉ là đứa em nhỏ bé.

"Nhưng, chắc anh đang lừa tôi đúng không Dust? Với tay nghề của anh, trừ phi hắn có thứ động lực phi thường nào đó..."

"__________"

Cậu nói, mắt nhìn Dust nhưng sự tập lại dán vào gã đàn ông kia, chú ý từng sự thay đỗi trên nét mặt lão. Nhưng lão rất già dặn, cậu không dò ra chút biến đỗi nào trên khuôn mặt ấy.

Vậy lão thật sự giỏi như những gì Dust nói. Dù cậu không hề nghi ngờ vệ sĩ của mình, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro