Chapter 2.1: Giao Dịch Và Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người họ đi về phía chân trời, nơi có ánh sáng ấm áp và lung linh. Cậu nằm trong lòng mẹ, rũ đầu vào người cảm nhận hơi ấm của bà. Thứ cảm tưởng chừng không thể có lại nữa.

Cảm giác hạnh phúc khiến cậu quên đi, nó cuốn trôi mọi dòng suy nghĩ. Giờ đây cậu chỉ biết tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc này.

Có một thứ gì đó thật kì lạ dưa dòng, dẫn lối cảm xúc của cậu. Đưa nó lên cao, làm lu mờ lý trí như thứ ảo ảnh từ chất kích thích.

Không biết bao lâu, một bóng người xuất hiện phía trước ba người họ. Dáng nam cao, vạm vỡ. Hắn khoác lên mình một lớp lụa làm bằng chất liệu kì lạ, trông giống một mảnh vũ trụ bị bóc tách ra, lấp lánh các vì sao đầy huyền ảo. Mảnh lụa lạ ấy quấn quanh vai trái, khéo ngang qua phần ngực, rồi đi xuống quấn quanh nơi eo và chân kín từ đó xuống tận chân.

Khuôn mặt hắn giống con người, góc cạnh như tượng điêu khắc. Đẹp theo khái niệm của chúng ta. Mang nét của một chiến binh nghiêm túc.

Ngay lúc hắn xuất hiện, cha mẹ cậu như mất hồn. Họ thả rơi cậu mà tiếp tục bước đi về phía trước, như chẳng hề có gì xảy ra. Để lại cậu bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi nhìn thấy hắn.

Như thoát khỏi cơn mê, ánh mắt cậu nghiêm lại, hình viên đạn nhìn chằm vào hắn.

"Ngươi là ai?!" Cậu lớn tiếng hỏi.

"Xin giới thiệu," Hắn đặt một tay lên ngực, nói: "Ta là Evolric, thần cai quản không gian. Cũng là người đã đưa linh hồn ngươi đến đây."

Cậu nhìn qua hắn ta, chú ý đến từng chi tiết. Hắn không có gì đặc sắc, có thể nói thua Dust lúc anh ta chưa phát tướng vì tập luyện. Trừ một vài thứ, một thứ áp bức mạnh mẽ và chiếc vải quấn quanh hắn.

"Một cá thể mạnh mẽ và đủ quyền năng sẽ tự gọi mình với danh từ 'Thần'."

Dù đứng dưới áp từ 'Thần' toả ra nhưng kể cả vậy, cậu vẫn là cậu. Một sự kiêu ngạo, cứng rắn đúc kết ra từ những kiến thức của bản thân.

"Ngươi kiêu ngạo nhỉ?" Hắn ta tiến lại gần, từ trên nhìn xuống cậu. Không chỉ dãy lụa quấn quanh người sáng lên, hai mắt hắn bừng lên thứ ánh sáng huyền ảo, mà nhìn thẳng có thể thấy các vì sao sáng lên trong đó.

"Vậy ngươi không sợ hãi ta sao?" Hắn hỏi.

Cậu với vẻ mặt không chút gợn sóng, không chớp mắt lấy một cái nhìn thẳng vào vị 'Thần' trước mặt. Bình tĩnh phân tích: "Còn lại gì để sợ hãi cơ chứ, tôi đã chết rồi. Và đây có thể là ảo giác mà não tạo ra, một trải nghiệm trước khi não chết."

"Còn không, vậy tại sao lại chọn tôi? Trái Đất hoặc vũ trụ có bao nhiêu cá thể? Và cũng ông là trả lời rồi đấy. Tôi đoán, ông cần tôi nhưng cũng không thể loại bỏ việc ngẫu nhiên."

Vị Thần nghiêm túc lăng nghe từng chữ cậu nói, như đang đánh giá. Không hề có biểu cảm gì trên khuôn mặt như vừa nổi giận.

"Cũng đúng," hắn nói. "Tuy không phải ngẫu nhiên, nhưng nếu không phải ngươi thì ta vẫn có nhiều lựa chọn khác. Những lựa chọn mềm dẻo, ít kiêu ngạo hơn. Rất dễ uốn nắn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro