Chapter 3.1: Vì Sao Đã Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lúc này đã ngả dần về Tây, gần được về với mặt đất yên ả. Những tia nắng như lát cam, dịu dàng chiếu lên những ánh mây đang trôi một cách êm đềm.

Những đợt gió nhẹ lứa qua các tán lá, dần mang theo một hơi lạnh.

Vào lúc này, người dân đã về nhà. Chuẩn bị cho bữa cơm tối, sau một ngày vất vả trên đồng ruộng.

Tuy vậy. Vẫn có hai người đàn ông băng băng trong rừng, không giống nhiều người đã về nhà, nghỉ ngơi bên gia đình.

Hai người này đều mặc giáp da. Người đi trước, cỡ chừng hai mươi mấy, khá cao, hắn có một mái tóc và một đôi mắt kì lạ. Tóc bạc và mắt rồng. Trên lưng vác theo một thanh kiếm, hông có vài lọ thuốc và một sợi dây thừng cùng xích sắt.

Còn người đi sau khá bình thường. Cỡ ba mươi bốn mươi, tóc đen mắt nâu, khuôn mặt điềm đạm. Nhưng lưng lại vác theo một kiếm và một cung.

Cả hai như đang săn thứ gì, khi trên đường đi họ luôn chú ý đến các dấu vết. Những cành cây gãy, vết cào, lông.

Sau một hồi lang thang trong rừng, gã đàn ông đi trước bỗng dừng lại: "Nó đang ở gần."

Gã ta đã ngửi được thứ mùi quen thuộc. Mùi kim loại, nồng nặc và hôi thối. Là mùi máu người!

Người đi sau ngay lập tức rút kiếm ra, mà không gây ra một tiếng động nào. Rồi vô cùng cảnh giác, lặng lẽ đi theo sau.

Rất nhanh, gã tóc bạc dẫn cả hai đến gần một cái hang. Mà chắc chắn là nơi cả hai cần đến. Miệng hang cao, phải gấp hai hay ba lần cái gã tóc bạc.

Bên ngoài miệng hang đầy rẫy xương, không biết của người hay của thú rừng. Bên trong hang đá phát ra một mùi rất nặng, cái mùi thối của thịt khi phân hủy.

Chỉ cần nghe mùi thôi, cũng đủ khiến gã đằng sau vô thức liên tưởng đến lũ giòi.

"Lấy cung ra đi Glenn, nếu anh còn muốn trở về."

Gã tóc bạc sau khi nhìn vào trong cái hang tối ôm, quay lại nói. Đôi mắt của hắn tỏ ra vẻ nghiêm trọng, khuôn mặt không biết đùa ấy nhăn lại.

"Anh cũng cẩn thận đó Dante."

Glenn nhanh chóng nhét kiếm vào bao, rồi tháo cây cung trên lưng xuống. Anh dần lùi về phía sau, rút tên ra sẵn sàng hỗ trợ.

Trong hang động tối ôm, bỗng bừng lên hai tia sáng. Ánh sáng màu vàng, không thể nói nó đẹp được. Thật kì dị, từ đó thích hợp hơn.

Cả Dante và Glenn, hai người đều cảm nhận rõ được ý nghĩa đằng sau. Sau ánh mắt đó là thù hận, thứ hai người đã sớm làm quen. Nhất là anh ta, Dante.

Con vật lao ra, để Dante biết được thứ anh đang săn là gì. Một thân hình dài cùng vẩy kéo dài đến tận chót đuôi, là lớp cánh mỏng từ cổ tay đầy vuốt nhọn đến bụng. Một đôi cánh kì lạ trải dài như thảm, không hề dính với thân... Không, là bị ai cắt đứt.

"Các anh từng thảo phạt nó sao?"

"Ừ, nhưng không phải... . . ."

Con quái vật ấy rít lên, cắt ngang lời Glenn đang định nói. Từ cái miệng tua tủa xúc tu che dấu hàng tá răng nhọn, các đợt sóng xung kích bắn ra cùng nước dãi dơ bẩn, hôi thối.

Nó lao đến hai người, với một tốc độ không tưởng như bắn. Chân sau của nó căng lên, các thớ cơ bắp to lớn hiện lên. Khiến cho cái cổ dài ấy trông như mũi tên, lao vút tới.

Dante may mắn né được hàm của nó, anh di chuyển rất nhanh trách được cú táp trực diện vào người.

Một mũi tên như xé gió, lao vút đến cổ con quái vật. Nhưng sau đó, nó không thể xiên qua cổ con quái mà gãy vụn. Sức mạnh quá lớn, khiến thân tên gỗ gãy nát thành hai đoạn. Còn mũi tên làm bằng thép thì dập nát.

Mũi tên quá tầm thường so với lớp vẩy của con quái vật. Thứ này quá cứng hơn thép nhiều.

Không gây ra thiệt hại nào, cũng giúp cho Dante thoát chết. Dù cú táp không trúng, thì còn đó các xúc tu đầy răng lao đến. Hên là lực từ mũi tên rất mạnh, khiến đầu con quái vật bị hất sang bên.

"Dùng Phước Lành đi!"

Lưỡi kiếm trong tay Dante vung lên, cắt phăng đi một cái xúc tu. Nhưng điều kì dị đã xuất hiện, máu con quái vật ấy màu tím. Và khi chạm đất, mặt đất liền nhũng ra trước khi hoá thành nước. Từ thứ nước ấy chồi lên các xúc tu nho nhỏ, cùng với một con mắt lao láu nhìm họ.

Còn cái xúc tu bị cắt đứt, tưởng nó chỉ run rẩy vì bị cắt đứt. Không, nó bỗng tự di chuyển trên đất như đĩa rồi lao về phía Dante.

"Hư Không! Là Chaostic Wywern."

Glenn kinh hoàng nhận ra sinh vật kia, anh không thể ngờ mối quy lần này lớn đến vậy!!!

Bên kia Dante lấy một cái lọ ném về phía Glenn. Trước khi anh lấy ra một lọ khác uống một ít, rồi đập vỡ để tưới thứ dung lịch óng ánh bên trong lên lưỡi kiếm.

Ps: Vì chút lỗi nên tôi thay đỗi nội dụng xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro