không có tiêu đề 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng dọn về nhà khi mùa du lịch cao điểm dần kết thúc, mỗi lúc đứng trước cửa đều sẽ hít sâu thở ra một hơi dài mới đủ can đảm để bước vào nhìn ngắm căn hộ 1 tháng không có người ở, bụi bám đầy khắp nơi từ sàn nhà đến bàn ghế, nhiều đến mức giúp nàng tỉnh cả cơn buồn ngủ.

điện thoại tắt chuông nằm sâu trong túi liên tục nháy đèn, cuối cùng cũng yên lặng để lại thông báo 5 cuộc gọi nhỡ trên màn hình, người gọi có vẻ sốt sắng nhưng không kiên nhẫn, nàng thì như đang đánh giặc với cả căn nhà chẳng còn tâm trí để ý đến chuyện gì khác.

- không thể cho tôi biết địa chỉ nhà sao?

- xin lỗi giám đốc, nếu tôi đưa thông tin cho cô quản lý chắc chắn không tha cho tôi, coi như tôi năn nỉ cô được không?

- vậy khi nào cô ấy đi làm lại?

- một tuần ạ.

- một tuần? ai lại cho quản lý nghỉ phép vào lúc bận rộn thế này vậy?

- chủ tịch.

đối phương nói mà chẳng cần đến kính ngữ nhưng phải khiến em lập tức ngậm miệng, đồng thời ngậm ngùi rời khỏi phòng nhân sự với chút tiếc nuối vì nàng là cô gái đầu tiên em không thể đặt lên bàn cân để so sánh với bất cứ ai hay bất cứ hình mẫu nào, ngay từ phẩm chất con người nàng đã hơn được họ.

em vừa nghĩ thôi thì không theo đuổi nàng nữa, một bông hoa xinh đẹp không nên bị vấy bẩn bởi bùn hôi, hai người trước sau vẫn phải gặp nhau, làm việc cùng một môi trường, những lần chạm mặt đều không thể tránh khỏi, em không muốn vì sự bốc đồng của mình khiến bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo, để khi gặp nhau lại chẳng chịu nhìn mặt, nhưng rất nhanh khi cuộc gọi đến kết thúc, em bắt đầu đổi ý, dường như tình cảm này đối với em là một sự suy tính nên dù cho cố thả thính, trêu đùa thế nào nàng cũng không cảm thấy được chân thành, dẫu vậy em vẫn cược mình sẽ thắng.

gác lại cuộc hẹn ngày hôm nay và mọi ngày sau đó, em ngồi mãi trong xe gọi đi rồi chờ đợi nàng bắt máy, không gọi được sẽ tiếp tục hối thúc đến khi nàng thấy được và gọi lại mới thôi, có lẽ đây là lần thứ hai thấy em thật sự quyết tâm với một ai đó, lần đầu là với người con gái yêu thầm 2 năm, lần này là với người sẽ giúp em quên được cô ấy, em trông tử tế nhưng lại luôn sống một cách tệ hại, lúc nào cũng tổn thương đến người thật lòng để báo đáp cho người dưng.

- có được số tôi rồi à?

- gặp em được không?

- tôi không rảnh.

- chị đã hứa sẽ hẹn em khi qua buổi kỷ niệm mà.

- một chút thôi, xin chị.

nghĩ rằng em thật sự muốn nói xin lỗi nên cũng mềm lòng đồng ý gặp mặt, nhìn hơn 10 cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại nàng chợt cười rồi lại mím chặt môi khi phát giác hành động ngốc nghếch của mình, tình yêu hoá ra không đơn giản như nàng hay nghĩ, nó đến vào lúc nàng lơ đãng, nó sinh sôi bằng sự yếu lòng của nàng, bằng sự va chạm đơn thuần, bằng ánh mắt và cả sự lừa dối.

nàng không chuẩn bị gì ngoài khoác hờ một chiếc áo ấm rồi đến chỗ hẹn với em, bầu trời chưa đến ngày giao mùa vẫn giữ sắc màu âm u, lạnh lẽo của mùa tuyết rơi, hơi thở vẽ vào không khí một đường khói dài, lúc này người ta thường chuộng ghé vào cửa hàng để thưởng thức một thức uống nóng hoặc ăn những món có thể làm ấm người, em không ngồi trong xe mà đứng bên ngoài đợi nàng, nhìn em lạnh đến nỗi phải kéo khăn choàng che kín mặt mũi, đến gần hơn thậm chí còn thấy được cơ thể em thoáng run lên.

- bên ngoài lạnh lắm, em dẫn chị đến chỗ này.

không cho nàng cơ hội nàng thắc mắc, em cứ thế tự nhiên đưa nàng đến ngồi bên ghế lái phụ, cái lạnh tê buốt từ những ngón tay thon dài làm cóng cả cổ tay nàng, dường như em không chỉ chờ đợi chốc lát như đã nói.

em chu đáo, cư xử nhẹ nhàng, khác hẳn em thô lỗ, thích nói năng bông đùa, nhưng ở bất kỳ khía cạnh nào cũng đều thuộc về con người đã làm nàng rung động, thích một ai đó luôn là một sự bênh vực vô điều kiện, cả khi có người vô cùng bất bình với em, phơi bày tất cả tật xấu, thói hư đến trước mặt nàng thì nàng vẫn coi đó là một người tốt, vì nàng là người trực tiếp cảm nhận được em tử tế, em đáng tin cậy.

- chỗ này là nơi bán thứ này ngon nhất so với các tiệm xung quanh, em thử hết rồi nên mới chắc chắn như thế.

nàng không biểu lộ ra ngoài sự yêu thích nhưng khoé môi gần như không thể nhịn cười, đành phải cố ý lấy tay vờ làm động tác giả để che đậy, thậm chí còn hạ giọng tỏ ra lạnh lùng để làm khó em vì nàng vẫn khó chịu với trò đùa xảy ra ở bữa tiệc kỷ niệm

- muốn gặp tôi để làm gì?

- hẹn hò với em đi, lần này em thật sự rất nghiêm túc.

mọi thứ dường như chẳng thay đổi, chỉ khác mỗi địa điểm và ánh mắt kiên định của em, cuối cùng người bị làm khó vẫn là nàng, mọi thứ đến nhanh hơn nàng nghĩ và bản thân vẫn chưa có sự chuẩn bị nào để đón nhận, nhưng nàng không có cơ hội từ chối khi cổ tay đột ngột bị khoá chặt lúc muốn bỏ đi, sự yên lặng kéo dài rất lâu từ khi quán chỉ vừa có vài bàn ngồi đến mọi chỗ trống đều được lấp đầy, em đã ngồi chờ nàng suốt một buổi chiều nhưng không có biểu hiện gì trông như mất kiên nhẫn, dù vậy nàng vẫn không thể cho em một đáp án chính xác cả khi em đang thật sự nghiêm túc với chuyện này.

- tôi cần suy nghĩ.

- vậy chị phải cho em cơ hội thể hiện mình như gặp mặt, đưa đón, quan tâm, tặng quà chẳng hạn, được không?

- cô không bận sao?

- em luôn có thời gian vì chị, nhớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro