1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh yeonjun tôi chịu hết nổi anh rồi đấy!" ông già râu kẽm ném đống tài liệu xuống bàn, tay ông vuốt lấy mái tóc đen suông mượt, khỏi nói cũng thấy ông ta tức giận đến cỡ nào.

"tôi chả làm cái gì sai cả? ông nhìn xem, đống tài liệu ông giao cho tôi nhiều như nào đi?!" yeonjun cũng không vừa, chỉ tay vào đống tài liệu chất thành cột ở trên bàn

"tôi giao nhiều hay không là việc của tôi, tôi là sếp! cậu là nhân viên, thể nào mà lại cả gan làm việc sơ sài như thế này?"

"tôi làm việc sơ sài thì sao, lương tôi như thế nào thì việc tôi làm thế đấy, một tháng ông tưởng trả mấy cọc đồng lẻ đó là tôi đủ sống hả? tiền thuê nhà của tôi tôi còn chưa trả được đây này, đã quá 2 tháng tôi chưa đóng tiền và bà già chủ nhà còn sắp đá đít tôi ra đường đấy ông hiểu không? ông có biết một tháng 30 ngày thì tôi phải ăn mì gói hết nửa tháng không? tóc tôi phải để mấy ngày mới gội một lần chỉ vì tôi ráng tiết kiệm điện nước đó ông biết không?" yeonjun xả ra một tràng trước mặt ông sếp râu kẽm, mấy đồng nghiệp xung quanh cũng phải trợn tròn mắt nhìn yeonjun, trong mắt họ yeonjun như một anh hùng vậy, yeonjun đã giúp họ nói lên tiếng lòng của bản thân

"ngầu quá đi mất..."

ông già sếp nghe cậu xả một tràng xong vuốt mặt không kịp, ừ thì đúng là lương tháng ông già trả ít thật, nhưng vì chưa ai biết ông già cố ý cắt một phần lương của nhân viên để làm của riêng nên ông già cũng lên mặt lấy lại danh dự

"từ mai cậu-"

"từ mai tôi nghỉ làm, khỏi cần ông phải nhắc, công ti như quần què, ông cứ giữ mấy đồng bạc lẻ mà mua tóc giả đắp đầu đi, trước khi tôi giật phăng đi bộ tóc giả của ông!" yeonjun tự tin cắt ngang lời ông già sếp nói, cái miệng nhỏ cũng nhanh nhảu ghê!

"ừ cậu được, cậu muốn nghỉ thì nghỉ luôn đi!, cái công ti quần què này không thèm chứa thứ nhân viên như cậu!" ông già sếp cay muốn ứa máu, tay ông già nắm chặt lại, ông già đã rất muốn lao vào cho cậu một trận rồi, nhưng mà để bảo vệ vẻ ngoài mĩ nam lạnh lùng thì đành nín lại.

"thằng này có được mời đi làm lại thì cũng ứ thèm!" yeonjun nói xong, lập tức thu dọn đồ đạc, cậu bỏ toàn bộ vào trong cái thùng cát-tông mà cậu đã thầm chuẩn bị từ trước. bước đi ngầu lòi trước toàn thể cán bộ nhân viên, cậu cũng không quên hất mái tóc hàng thật giá thật trước mặt ông già sếp.

"ông già biết không? tóc hàng thật vẫn tốt hơn lấy tóc người ta đắp lên đầu đấy" yeonjun lại lên giọng với ông già sếp, dù sao cũng là lần cuối ở công ti, phải trêu tức ông già một lần cho đã rồi mới làm gì thì làm.

yeonjun lại sải bước đi ra khỏi công ti, mọi ánh đèn trong phòng gần như được chiếu để làm hào quang cho cậu. ôi cái cảm giác được hách dịch với sếp, nó đã lắm, ai muốn nghỉ việc thì nên thử sức

---------------

....ba chấm...

ừ thì lúc nãy cũng...ngầu thật đấy. nhưng mà còn 2 tháng tiền nhà của cậu thì phải làm sao đây, yeonjun nghĩ đến đó cũng đau đầu, tay cậu di di thái dương suy tư

"sao giờ, lỡ chửi lại sếp rồi xin quay lại làm việc tiếp được không ta?" yeonjun tự hỏi, mà nghe thì đã biết câu trả lời rồi chứ, làm éo gì có người nào rộng lượng đến mức nghe người ta chửi xong lại bao dung cho người ta làm lại đâu? yeonjun bất lực vò đầu bứt tai, cái miệng nhanh nhẹn của cậu lâu lâu cũng hại thật.

quay lại cái căn nhà thuê cũ đó, yeonjun hơi chần chừ cứ đứng dón lên dón xuống. chết thật, có nên xin chủ nhà kéo thêm một tuần nữa không? nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng yeonjun cũng cố quyết định, cậu rón rén cầm thùng đồ vào trong phòng, chuyện có vẻ cũng suôn sẻ. vừa lúc cậu định mở của vào phòng thì lại bị chủ nhà bắt gặp, xu thiệt chớ!

"làm cái gì mà lén la lén lút vậy?" bà chủ nhà thấy cậu liền lên tiếng hỏi, yeonjun nghe tiếng bà chủ nhà liền thấy chột dạ, cậu từ từ quay mặt qua phía bà, nở nụ cười ngượng ngùng

"c-con chào cô..!"

"sao đấy, có đủ đóng tiền nhà chưa?" bà chủ nhà hỏi cậu, như trúng tim đen, yeonjun ấp úng trả lời

"ờ...thực ra thì...con mới...nghỉ làm..á cô" 

"ờ ờ nghỉ làm...sao chứ? nghỉ làm?" bà chủ nhà bất ngờ nhìn cậu

"v-vâng ạ...thế nên...cô cho con ké thêm một tuần nữa nhé, con hứa sẽ kiếm việc mới, trả đủ tiền nhà ạ, cô cho con ké mấy ngày nữa thôi ạ"

"trời ạ! không biết mầy làm ăn như nào nữa, thôi thì tao tốt, mầy ráng kiếm tiền trả tiền nhà, càng sớm càng tốt, nghe chưa mầy?"

"vâng vâng ạ, con đội ơn cô nhiều!" yeonjun nghe được vậy thì vui dữ lắm, cậu không ngừng cúi đầu cảm ơn bà chủ nhà. sau đó cậu mở của vào phòng, may quá, ít ra cậu vẫn có thể ở lại, không thì chắc giờ cậu đã ngủ ngoài đường rồi.

cơ mà thời gian để kiếm việc mới đơn giản là quá ngắn, yeonjun nằm trên giường suy nghĩ, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy, cậu nhấc điện thoại lên, định lướt mạng một chút thì chợt một thông báo "tuyển nhân sự" đập vào mắt cậu, đúng lúc đang thất nghiệp, thiếu tiền thì đây cũng có thể coi là một cơ hội với cậu, dù cậu biết đây là một tập đoàn lớn mà chắc éo gì cậu đã vào được đâu=)). không chần chừ yeonjun liền nhấp vào đăng kí tuyển chọn, chốt xong thời gian, yeonjun hài lòng đánh một giấc thật đã tới tận chiều...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro