6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dạ thôi ạ" 

để mà nói thì so với cái li nước "thải" mà cậu pha kia thì hình phạt tra tấn bằng cách tăng ca của hắn vẫn còn khá nhẹ. nhưng trong lòng cậu vẫn có chút bất mãn, cậu hậm hực dậm chân bước ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa cái "rầm" nữa.

soobin nhìn cậu mà lòng thấy rối bời, không phải vì sự trẻ con đáng yêu kia làm động lòng hắn. mà chính xác là hắn đang nghĩ rằng cái cậu yeonjun kia đang cố gắng quyến rũ hắn, hắn xoa cằm suy nghĩ. trước giờ bất cứ nhân viên cấp dưới nữ nào cũng đều có tình ý với hắn, nhưng nam thì chưa. chắc chắn là yeonjun đang cố dụ hắn bằng cái bẫy ngọt ngào (ảo tưởng ghê thiệt).

"chỉ có thể là thế thôi, tất cả là vì gương mặt đẹp trai sáng ngời này" soobin lại ngồi lên ghế, lôi từ đâu ra cái gương rồi ngắm nhìn ngũ quan xinh đẹp của bản thân.

"chậc chậc, chỉ tổ tại ba mẹ đã sinh con ra quá đỗi hoàn hảo" hắn tự đắc khen chính mình, đẹp thì cũng đẹp thật đấy. mỗi tội hơi ảo

(một số thông tin lấy từ gút gồ)

lúc này yeonjun đã quay về chỗ ngồi, mỗi một tối nay thôi cậu đã thấy mệt rồi, huống chi là cả tháng, chắc chết.

"cái thằng già này! có dịp tui sẽ phục thù" 

hình như hắn không còn gọi cậu nữa, vậy thì cậu yên tâm làm việc thôi. yeonjun lấy tập tài liệu ra, bắt đầu làm việc. 

làm vừa một lúc thì đến giờ ăn trưa, yeonjun không chần chừ gì mà phóng thẳng xuống căn tin. cậu đã đói nãy giờ rồi, lúc sáng cậu mới ăn có cái bánh xíu xiu hà, thế nên cái bụng nhỏ đã réo lên từ bao giờ rồi. 

"đến giờ cho bụng nhỏ măm măm ~~" cậu hí hửng chạy xuống dưới, lấy cái khay thức ăn rồi xếp hàng đợi đến lượt, dưới này cũng không đông lắm. chắc là người ta không ăn trưa, nhưng thôi kệ, bụng nhỏ của cậu no là được!

đang lúc cầm khay thức ăn đầy ụ của mình đi kiếm chỗ ngồi view đẹp thì cậu thấy jiyang, chị cũng đang đi về phía cậu. thấy thế cậu cũng niềm nở chào chị

"yeonjun em cũng xuống đây ăn trưa hả?" jiyang hỏi cậu, trên tay cũng cầm khay thức ăn, nhưng mà nó lẻ tẻ ít lắm, ăn thế sao no?

"em đói em xuống đây ạ, trừi ưi em đợi đến giờ ăn trưa mà cái bụng em reo nãy giờ luôn chị nè"

"em kiếm chỗ ngồi hả, cho chị ngồi chung với nha, mình nói chuyện xíu"

"vâng"

xong rồi hai người cùng với nhau đi tìm chỗ, được một lúc thì cũng thấy chỗ trống đạt tiêu chuẩn 5 sao của yeonjun. 

"chị ăn đi ạ"

"ừm, em ăn đi"

chưa nói xong thì yeonjun đã bắt đầu bữa ăn, hai má yeonjun lúc ăn cũng phình lên, tròn tròn dễ thương lémmmm

"à..ừm...yeonjun ơi" được một lúc thì jiyang lên tiếng

"hả, sao chị?"

"em...làm trợ lí cho giám đốc có thấy mệt không?"

"ôi dồi ôi mệt lắm chị ạ, em cứ tưởng làm trợ lí thì nó đơn giản dễ dàng lắm chứ, chứ ai ngờ giám đốc hở ra là hú em đâu. em chạy mấy vòng quanh cả cái công ti, ta nói nó mệttttttttttttttt. chị không biết chứ lúc đó em đã muốn nhảy vào com bát ổng một trận rồi. nhưng mà ổng cấp trên, ổng đuổi em cái là em rớt đát chị ạ. đã thế ổng còn khuyến mãi em một chầu hình phạt tăng ca tận 30 ngày, em mà giàu em mua đứt cái công ti này luôn" yeonjun nghe đến đó thì lập tức xổ một tràng, câu nào câu nấy đều là nhắm đến việc nói xấu giám đốc.

"em không sợ giám đốc hả"

"em sợ chứ, nhưng mà nếu là nói xấu thì em vẫn nói xấu thôi chị ạ, cái mỏ em nghiệp lắm, giờ em vẫn còn cay ông giám đốc công ti cũ, chị có muốn nghe em nói xấu ổng không?"

"â-à thôi em ạ, chị không nghe nữa đâu, mà...em nói vậy thì chắc em ghét giám đốc lắm hả?"

"em ghéc ổng lắm chị ạ, nghĩ sao lại có người thích ổng cho được chứ! chị nhể"

"à..ừ" jiyang nghe cậu nói mà thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng yên tâm ăn tiếp đồ ăn.

"thôi em no rồi chị ạ, em đi trước" yeonjun cầm khay đồ ăn sạch bong đi cất, jiyang vẫn nhìn theo bóng cậu. rồi tự nhiên yeonjun lại lấy thêm một khay đồ ăn nữa, múc đồ ăn vào từng chỗ rồi lại đi về phía chị.

"em ăn nữa hả?" jiyang bàng hoàng hỏi cậu, sức ăn đáng sợ thật

"đâuuuuu, em mang lên cho ông khốn đốc ạ"

"khốn đốc? là ai vậy?"

"em gọi cho ngắn gọn á, nói đầy đủ là tên khốn giám đốc đấy ạ"

"em đem lên cho giám đốc hả?"

"vâng, sáng ổng mới ăn có cái bánh hàa, chắc giờ ổng đói rồi á, em đưa cho ổng ăn"

"à...thế hả. mà chị cũng ăn xong rồi, còn chút thời gian, ta đi chung ha?!"

"ơ..cũng được ạ"

.....

tầm một lúc sau thì hai người đã lên được chỗ của giám đốc. yeonjun vừa định gõ cửa đi vào thì chợt jiyang ngăn cậu lại

"em...để chị làm cho"

"à..dạ"

rồi jiyang cầm khay thức ăn gõ cửa

"vào đi"

"chị đi trước"

"vâng"

jiyang lại từ từ tiến vào bên trong phòng.

"cô đến đây làm gì?"

"em...biết anh chưa ăn trưa, em đưa cho anh"

"tôi không đói, đem ra đi" hắn còn chẳng thèm liếc khay đồ, cứ thế mà nói cô ra ngoài.

"anh...thực sự đã hết rồi sao?"

"hết gì chứ? tôi chưa từng có tình cảm với cô, chỉ toàn là mình cô tưởng tượng"

"g-gì chứ, em đã rất thích anh?"

"thì?"

"anh không thể cho em một cơ hội?"

"thì?"

"anh quá đáng lắm, em trước giờ luôn là người chủ động..."

"thì?"

"anh..."

"cô nói nữa tôi cho cô cuốn gói ra khỏi công ti"

(cái này để miêu tả jiyang nè - thông tin từ ghệ iu Chatgpt)

jiyang nước mắt ngắn dài sụt sịt cầm khay thức ăn chạy ra ngoài, mà hắn còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. yeonjun đang đứng ngoài thì cũng thấy chị, liền chạy đến

"sao rồi chị, ổng ăn không?"

"e-em cầm đi, chị đi trước" nói xong jiyang rời đi. yeonjun lại khó hiểu nhìn chị, lại nhìn vào khay thức ăn hình như còn chưa được chạm vào. cậu cũng thầm hiểu vấn đề, lập tức cậu gõ cửa, hắn còn chưa nói gì, cậu đã mở cửa đi vào

"ê"

"gì?"

"sao không ăn?"

"tôi không đói"

"sao không đói, đã ăn gì đâu mà đói?"

"t-tôi đã nói là-.."

"ông ăn đi, tui nghĩ ông đói" cậu đưa khay đồ cho hắn, mặt cậu vẫn hậm hực dỗi lắm, nhưng cậu đã lấy cho hắn rồi, hắn phải nhận

"hả...à, ừ" nói xong hắn lại nhận lấu khay cơm, từ từ chậm rãi ăn trước sự theo dõi của cậu

"ăn hết đi, nhưng mà ông nhớ biết ơn tui đã cứu đói ông"

"ò-ờ"

rồi yeonjun lại phóng ra ngoài, để lại hắn với khay đồ ăn..

"là cậu thích tôi thật rồi đúng không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro