9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn bin lớn biết iu rồiii ~~

--------------------

sau 7749 ngày nghỉ bệnh ở nhà (cụ thể là 1 tuần). soobin trước giờ làm lúc nào cũng ghé qua chỗ cậu. hắn viện cả ngàn lí do ví như hắn tiện đường, hỏi thăm bà chủ nhà, chào con chó, hoặc là mấy cái lí do vô lí nào đó nữa mà hắn cứ nhai đi nhai lại trong suốt một tuần...

chỉ để đến thăm cậu.

úi xời lại chả đúng quá, ngựa mà ngại.

cứ thế yeonjun mau chóng khỏi bệnh nhờ sự chăm sóc chu đáo từ hắn. từ hôm nay cậu đã có thể đi làm trở lại rồi. yeonjun lại mặc lên người bộ áo quần với phong cách quen thuộc, cậu chào tạm biệt bà chủ nhà, rồi đi ra ngoài đường lớn, định gọi một chiếc taxi để đến công ty cho tiện. nhưng đang lúc đứng đợi xe tới, từ đâu cậu lại thấy con xe hơi quen thuộc, oh! mẹc xơ đéc đen tuyền! là xe cùa choi soobin chứ còn ai vào đây?!

hắn phóng xe tới chỗ yeonjun, rồi từ từ dừng lại, hắn mở cánh cửa ngồi cạnh ghế lái ra. không quên nhìn cậu

"ông đến đây làm gì? định chào con chó nữa hả?"

"à..ừ.. hú hú he lô míc ki nha. mày bữa nay ăn nhiều dữ ha! cái bụng phình ra rồi kìa"

yeonjun bất lực nhìn hắn làm bộ làm tịch, đến thì cứ nói là muốn thăm cậu thôi, lí do lí trấu cái nỗi gì trong khi yeonjun vừa nhìn đã biết hắn diễn?!

"mà yeonjun, tôi cũng lỡ ghé qua đây rồi...e hèm, nên là tôi cho phép cậu được đi cùng tôi"

"không đâu, tui định gọi taxi, ông đi trước đi"

"này! tôi đã có lòng thì cậu cũng phải đồng ý đi chứ, không phải ai cũng may mắn được ngồi chung xe với tôi đâu. mà đây còn là ghế ngồi cạnh tôi nữa đấy"

"tui không muốn nằm trong danh sách những người may mắn của ông đâu! thế nhé" yeonjun nói xong liền đi khỏi, định qua bên kia đứng đợi xe mà hắn cứ bám dính theo, ngại vl

"cậu mau lên xe đi, sắp muộn rồi đừng có làm mất thời gian quý báu ngàn vàng của tôi"

"gì? có ông làm mất thời gian của tôi ấ-" 

chưa kịp nói xong, yeonjun đã bị hắn kéo vào trong xe. không đến 30 giây, yeonjun đã yên vị trên ghế rồi

"g-gì vậy, ông làm gì vậy??? ông bắt cóc tui???"

"tại cậu lì nên tôi mới làm vậy! ngoan ngoãn hơn đi, như lúc cậu ốm ấy"

"tui ốm rồi tui như nào sao mà tui biết được? có ông bắt ép tui!"

"cậu muốn xem lại lúc ốm cậu trông như nào không?" soobin bất chợt cười khẩy rồi nói nhỏ lại, hắn cứ cười khì khì lôi máy từ trong túi áo ra, mở vô mục video rồi nhấp vào đó. yeonjun nhìn hắn cứ làm mấy cái hành động khó hiểu đó thì cũng thấy tò mò.

"này, cậu xem đi" soobin đưa điện thoại qua cho cậu, yeonjun cứ thế mà nhận lấy chiếc máy, trong video, từ từ xuất hiện bóng dáng ai trông cứ là quen thuộc, cứ đang ú ớ rên rỉ, nũng nịu rồi làm mấy cái hành động quái dị. thì ai nữa? yeonjun chứ ai

"t-tôi đây hả"

"ừ"

chiếc máy điện thoại cứ thế phát ra máy tiếng...không sáng cho lắm

/"a-a~ bạn cứ xoa chỗ đó đii, bạn mún ngủ cùng bé hong bé ôm bạn cho bạn đỡ sợ ma nè"/

yeonjun nghe chính giọng của mình trong máy mà phát sợ, cậu ngại đến độ đỏ mặt tía tai, liền thao tác nhanh gọn xóa phăng video kia luôn

"ê sao xóa đi vậy!??" 

"lưu lại vid này làm gì, chỉ tổ nặng máy thôi ông biết chưa"

"chả sao, tôi còn quay nhiều video trong suốt tuần cậu ốm luôn đấy, để tôi giữ làm kỉ niệm" hắn đắc ý khịt mũi nói với cậu, làm như tự hào lắm

"hả?? gì? t-tất cả chỉ là nhầm lẫn, t-tui chưa bao giờ như này"

"thì giờ có rồi!"

yeonjun tròn mắt nhìn hắn, hai tay cậu siết thành nắm đấm, nhưng nhìn giống mèo hơn, trời ơi cute hết nấc.

"nhìn tôi làm gì? thích tôi hả?"

"thích cl gì?"

"thôi được rồi đó! cậu đói chưa?"

"rồi"

"ăn gì?"

"không biết" yeonjun phụng phịu nói, cậu khoanh tay lại, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. không thèm ngó hắn nữa

"sao thế? giận tôi hả?"

"không"

"thế...đi ăn gimbap ha?"

"ok"

"cậu hết giận tôi đã thì tôi dẫn cậu đi ăn"

"tui hết giận rồi màa, dẫn tui đi đi màaaa" 

để dỗ cậu thì chỉ có thức ăn thôi, mà đúng lúc cậu đói nữa. ông soobin đúng là được của ló

thế là soobin mặc kệ công ty luôn, chở cậu đến một quán ăn, hắn lại nhìn yeonjun hì hục ăn cho đã. cái cảm giác nhìn tác phẩm mà do hắn chăm sóc, yêu thương trước mặt thì ai mà chả tự hào cho được, soobin cũng không ngoại lệ. chả hiểu sao mấy bữa nay hắn cứ thích ngắm yeonjun thôi.

xong việc, hắn lại chở cậu về công ty, tất cả nhân viên trong đó ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu bước ra khỏi xe cùng với hắn, bàn tán sôi nổi. nhưng mà yeonjun không có quan tâm đâu, cậu cứ lẽo đẽo theo sau, rồi vô thang máy. mọi người ngoài này lúc đó mới bắt đầu nhiều chuyện.

"này, là cậu yeonjun..trợ lí giám đốc vừa đi chung xe với ảnh phải không vậy"

"trời ơi tôi ghen tị quá"

"đừng nói là...cái cậu yeonjun đó đào mỏ?"

"chắc là lợi dụng giám đốc của chúng ta rồi"

"chứ còn sao nữa, từ đầu tôi đã không có thiện cảm với cậu ta rồi"

"eo nhìn mặt cũng dễ thương sáng sủa mà lại là loại người thâm độc!"

"này...tôi không nghĩ cậu ấy như vậy đâu...không phải trợ lí đi cùng giám đốc rất là bình thường sao?"

"nhưng mà lần này là giám đốc đích thân chở cậu ta đó, còn mở của cho nữa! không có kì lắm hả?

"này chắc chắn là lợi dụng giám đốc để đoạt mong muốn riêng chứ gì"

cả khán phòng ồn ào nhốn nháo hết cả lên

riêng cậu với hắn đang rất chill trong thang máy

"này sếp!, tui có cần tăng ca không, trời ơi mới đau xong thấy trong người mệt mỏi lắm sếp ạ"

"cậu không cần tăng ca nữa đâu, tôi tha đó"

"là...không cần làm thấu đến 11 giờ nữa hả?"

"ừ"

"ôi tui tạ ơn sếp, công lao to lớn của sếp tui mãi không quên, hãy để tui được sát cánh bên sếp mọi nơi mọi chốn, sếp số 1 thế giới số một thế giới!!!!"

yeonjun nghe hắn nói mà vui mừng khôn xiết, vậy là từ nay cậu không cần tăng ca nữa, cậu có thể về nhà sớm ngủ cho đã rồi.

"có thật là muốn bên tôi mọi nơi mọi chốn không"

"ôi thế nhìn tui giả dối lắm hả? tui hứa tui không ôm toàn bộ cổ phần công ty cao chạy xa bay đâu! nếu có cũng chắc 10% á, cũng đủ sống"

soobin thở dài, yeonjun đúng là suy nghĩ đơn giản thật, ý hắn đâu phải vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro