"There is only one happiness in this life, to love and be loved"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt mưa nặng trĩu rơi trên cửa sổ, vang lên tiếng tí tách tí tách, cơn gió mang hơi nước lành lạnh thổi qua khiến cả căn phòng trở nên thật âm u, hệt như bầu trời xám xịt ngoài kia vậy. Sự lạnh lẽo bao trùm lên cả không gian, bao trùm lấy cả trái tim thổn thức của anh.

Người ta vẫn thường nói: "khi những giọt mưa nhỏ bé ấy rơi xuống trần gian này, nó sẽ thật dịu dàng mà gạt đi những giọt nước mắt, xoá nhoà đi những nỗi cô đơn đang bủa vây lấy tâm hồn của ta" nhưng thật sự là như vậy sao?

Beomgyu hướng đôi mắt vô hồn vốn đã sưng húp từ bao giờ về phía cửa sổ. Mưa rồi! Nhưng sao nỗi cô đơn trong lòng lại chẳng vơi đi chút nào, nó thậm chí còn gợi lại cho anh những khoảnh khắc về mối tình còn đang dang dở và điều ấy khiến anh đau nhói biết nhường nào.

Đã năm tháng kể từ ngày anh và cậu nói lời tạm biệt với nhau. Chỉ là lời tạm biệt, không phải chia tay. Vì sao ư? Vì anh sợ, sợ rằng khi chia tay rồi, sẽ chẳng có một người nào có thể chữa lành được trái tim đầy những tổn thương của anh hết. Sẽ chẳng ai có thể bằng được người ấy – người mà anh đã dành trọn những thương yêu từ thuở ban đầu, người mà đã khiến con tim anh thổn thức hằng đêm, người mà đem lại sự ấm áp đến an lòng vẫn thường cất câu hát ru anh ngủ, người mà anh đã dành trọn 6 năm cuộc đời để thương nhớ.

6 năm không phải một quãng thời gian quá dài nhưng cũng không thể miêu tả nó bằng một từ "ngắn". Trong suốt những năm tháng đó, anh và người ấy vẫn luôn dành cho nhau những gì dịu dàng, ngọt ngào nhất. Nhưng, tình yêu mà, vẫn sẽ luôn xảy ra những cuộc cãi vã không đáng có giữa hai người mặc dù trong thâm tâm chẳng ai muốn điều đó xảy ra hết.

Những cuộc cãi vã ấy ngày một nhiều thêm khi cả hai thoát khỏi cuộc sống sinh viên, bắt đầu vội vã, tất bật cho những lo toan của cuộc sống mới. Nhịp sống xô bồ, vội vàng khiến con người ta không tránh khỏi những áp lực, căng thẳng; nhưng điều đáng nói là cả anh và cậu lại chẳng hề chia sẻ với nhau, người này sợ người kia lo lắng, cứ thế mà tự mình ôm lấy, ích kỉ giữ những gánh nặng cho riêng mình. Dần dần những áp lực, căng thẳng ấy lại chuyển hoá thành những bực tức không đáng có, hệt như một bức tường vô hình ngăn cách giữa cả hai. Không còn sự ngọt ngào của tình yêu khi mới chớm nở nữa, không còn sự cảm thông hay nuông chiều nhau của thuở ban đầu nữa mà thay vào đó là sự xa cách đến đau lòng. Beomgyu vẫn còn nhớ cuộc cãi vã cuối cùng của hai người. Hôm ấy trời cũng mưa tầm tã thế này, anh trở về nhà sau một ngày dài làm việc đầy mệt mỏi.

Đó sẽ là một buổi tối thật bình thường nếu như ngày hôm ấy anh không vì cảm thấy mệt mỏi quá, muốn trút bỏ những điều ấy ra ngoài mà lỡ buông những lời nói ác ý với người anh thương. Anh vẫn nhớ vẻ mặt khi đó của người ấy như thế nào. Sao nhỉ? Tức giận, buồn bã, tổn thương và cuối cùng là thất vọng. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh chứng kiến một khuôn mặt khác của người ấy, không phải khuôn mặt vẫn luôn tươi cười ấm áp, cưng chiều anh hết mực mà là một khuôn mặt thất vọng đến nhói lòng. Anh không cố ý, người ấy cũng biết anh không cố ý, nhưng những gì anh vừa thốt ra không thể rút lại và những tổn thương kia cũng không thể được chữa lành ngay trong phút ấy. Đau lòng rồi, người anh thương đau lòng mất rồi.  

Thảm hại và ngu ngốc. Đó là điều duy nhất mà anh cảm thấy ngay lúc đó về chính bản thân mình. Bản thân rốt cuộc là mệt mỏi đến thế nào mà lại không thể kiểm soát rồi lỡ buông ra những từ ngữ như vậy? Anh cười, cười nhạo chính mình.

"Chắc hẳn người tổn thương nhiều lắm? "

Bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt, giống như trong lòng anh bây giờ, ngày một nặng trĩu. Tháng ngày cứ thế trôi qua như cơn gió . Mỗi một cơn gió qua đi lại như gieo thêm vào lòng anh một nỗi nhớ không tả xiết. Hàng nước mắt như không hẹn trước cứ thế lăn dài trên đôi gò má. Từng giọt nước mắt xuất hiện ngày một nhiều thêm trên đôi mắt vốn đã sưng húp từ hôm qua. Anh mượn những giọt nước mắt như để giải toả nỗi nhớ da diết ấy.

.

Những giọt mưa bên ngoài ngày một nhỏ dần, mưa tạnh nhanh bất chợt như khi đến. Chỉ còn gió ở lại cuốn những đám mây đen đi mất.

Giọt nước mắt cũng không còn lăn dài trên đôi gò má ấy nữa. Đôi chân mệt mỏi lê từng bước xuống cầu thang, ánh mắt anh vô tình chạm phải cuốn lịch treo gần đó

"10/3 sao?"

Beomgyu thẫn thờ thốt lên, miệng nở một nụ cười chua xót rồi lắc đầu quay đi.

Trùng hợp thay hôm nay lại chính là ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau của anh và cậu. Bỗng nhiên anh cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, trái tim vốn đã mệt mỏi giờ lại như bị đè nén, một cảm xúc khó tả vô cùng. Mọi kí ức vô tình ùa về trong tâm trí của kẻ si tình này.

Năm đầu tiên, cậu đã tặng anh một chiếc khăn tay, bên góc có thêu hình một chú gấu xinh xắn. Năm thứ hai thứ anh nhận được là một chiếc khăn len do cậu tự đan. Và rồi cứ thế đến năm thứ ba, năm thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Những kỉ niệm ấy thật khiến cho con người ta hoài niệm, nhớ mãi.

Nhưng năm nay lại chỉ còn mình anh đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy, vẫn nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được một món quà thật đáng yêu từ người thương. Trớ trêu thay, sự thật lại không phải như vậy. Không biết cậu có nhớ tới ngày hôm nay không nhỉ? Cái ngày mà cuộc tình này bắt đầu ấy.

Làn gió xuân dịu nhẹ thoảng qua như đánh thức kẻ si tình này khỏi giấc mộng. Anh thẫn thờ bước từng bước nặng nhọc vào phòng bếp, tự pha cho mình một ly cà phê ấm nóng.

Cà phê được Beomgyu sử dụng một cách thường xuyên như một liều thuốc để giúp anh tỉnh táo sau mỗi đêm trằn trọc mất ngủ, cũng là liều thuốc làm anh vơi đi phần nào sự trống rỗng trong mình. Anh nuốt từng ngụm cà phê ấm áp xuống cổ họng. Beomgyu thích nhất cái cảm giác ấm nóng trong lồng ngực mỗi khi uống một thứ gì đó. Nhưng sao hôm nay anh lại chẳng thể nào cảm nhận được nó, kì lạ hơn là vị cà phê hôm nay cũng đắng hơn bình thường. Tại sao nhỉ? Có lẽ là do sự chua chát của cuộc tình dang dở này đã phủ đầy lấy trái tim anh chăng? Chắc không phải đâu, chỉ là do anh quá nhớ bóng dáng quen thuộc của cậu thôi mà. Beomgyu lắc đầu phủ nhận.

Anh áp hai lòng bàn tay vào ly cà phê, hướng đôi mắt có chút vô hồn ngắm nhìn cảnh vật sau cơn mưa. Mặt trời cũng dần ló rạng, bắt đầu hé những tia nắng vàng rọi của mình xuống nhân gian. Beomgyu đắm chìm vào hương cà phê ngào ngạt, đăng đắng.

Đột nhiên vài tiếng "ding dong" vang lên, thành công đánh thức cái con người đang đắm chìm trong mùi hương thơm nồng kia tỉnh dậy.

"Mình có hẹn gặp ai sao?"

Beomgyu nghiêng đầu thắc mắc. Dù không biết là ai nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, anh vẫn phải ra mở cửa.

Lê những bước chân dài đầy mệt mỏi, Beomgyu đứng trước cửa rồi vặn tay nắm ra. Cánh cửa vừa bật mở, một mùi hương quen thuộc như xâm chiếm lấy khứu giác của anh. Beomgyu từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt mở to vì ngạc nhiên khi thấy người trước mặt.

"Taehyun?"

Cảm giác này là gì đây? Trái tim đột nhiên quặn lại như bị ai đó bóp chặt, đôi chân như vô lực, không thể đứng vững được nữa rồi. Hai hàng nước mắt chẳng biết từ khi nào đã dâng đầy hai hốc mắt, như thể chỉ cần một cái rung mi nhẹ cũng có thể trào ra ngoài ngay lập tức.

Anh đứng ngẩn người trước sự xuất hiện đột ngột của cậu. Ánh nắng dịu nhẹ, trong trẻo chiếu sáng gương mặt điển trai ấy. Vẫn là đôi mắt này, vẫn là đôi môi ấy nhưng sao anh cảm thấy chúng khác quá. Mới chỉ 5 tháng thôi mà.

Đột nhiên một cảm giác ấm áp bao bọc lấy cả cơ thể anh như kéo Beomgyu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Kang Taehyun đột ngột ôm chầm lấy người trước mặt, cánh tay siết chặt lấy bả vai người lớn hơn. Cái ôm ấy như giải toả cho nỗi nhớ nhung suốt 5 tháng xa cách, như một mũi kim vá lại vết thương vốn đã rách từ lâu trong trái tim thổn thức ấy. Đặt nhẹ cằm lên vai anh, hít hà mùi oải hương dịu nhẹ vốn có của người trong lòng.

"Beomgyu à, cho em ôm anh một cái, nhé?"

Chất giọng trầm ấm có phần ôn nhu của cậu vang lên như một lời cầu khẩn, mặc kệ người trong lòng có phản đối hay sẽ đẩy cậu ra, Taehyun vẫn muốn ôm lấy con người ấy, cái người mà cậu đã nhớ nhung suốt bao ngày tháng qua.

Beomgyu, sững người, không đáp lại nhưng cơ thể cứ như vậy mà mềm nhũn trong vòng tay của người nọ. Anh cũng nhớ cậu lắm. Nhớ cái mùi hương nam tính này, nhớ chất giọng ôn nhu quen thuộc, nhớ cả những cái ôm ấm áp mà cậu đem lại cho anh vào mỗi đêm.

Gió nhè nhẹ mang theo chút se lạnh ập đến bất ngờ khiến chờ con người ta có chút giật mình. Nhưng hiện tại Beomgyu lại chẳng cảm thấy lạnh tí nào, bởi giờ đây anh có thể cảm nhận được từng chút da thịt ấm nóng của người nọ đang gắt gao ôm lấy cơ thể mình. Hơi thở dịu nhẹ phả vào gáy khiến Beomgyu có chút ngứa ngáy, khuôn mặt vốn đã đỏ ửng do trận khóc hồi nãy nay lại như được phủ thêm một tầng mây hồng nữa.

Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau mặc kệ thời gian có trôi qua.

1 phút

2 phút

....

7 phút

Trong 7 phút ấy, sự tĩnh lặng như chiếm trọn toàn bộ không gian, chỉ còn tiếng gió xào xạc, tiếng lá cây lay động va chạm nhẹ vào nhau. Cả hai không ai nói với ai lời nào, chỉ lặng lẽ ôm lấy đối phương để thoả mãn cơn "thèm khát" được nhìn thấy, được chạm lấy đối phương bấy lây nay.

"Beomgyu này"

Taehyun đột ngột cất tiếng hỏi, phá đi không gian tĩnh lặng ấy. Đáp lại lời của cậu chỉ còn là tiếng sụt sùi của người trong lòng.

"Em mới phát hiện ra một điều rằng: anh quan trọng trong cuộc sống em biết chừng nào"

Lời vừa dứt, tiếng sụt sùi ấy ngày một to hơn, Beomgyu cứ vậy mà nức nở trong lòng người nhỏ hơn. Bàn tay cậu vô thức đặt nhẹ ra sau đầu anh, khẽ khàng xoa xoa như một lời an ủi dành cho người trong lòng.

"5 tháng qua đối với em mà nói như địa ngục vậy. Em cứ nghĩ rằng nếu chúng ta tạm xa nhau một thời gian, bình tĩnh lại để suy nghĩ về mối quan hệ này thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng không Beomgyu à, em không thể không ngừng nghĩ về anh trong những ngày đầu tiên, vì thế, em đã chọn cách vùi đầu vào công việc để quên đi. Mãi đến mấy ngày sau, em mới chợt nhận ra bản thân đã phạm phải một lỗi lầm to lớn. Em cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì như một thằng ngốc khi to tiếng với anh lúc đó rồi lại chẳng dám đối mặt với lỗi lầm ấy của mình. Em sợ rằng nếu bây giờ đối mặt với anh, anh sẽ nói lời chia tay em. Em sợ, em sợ lắm Beomgyu à, vậy nên em đã chọn cách trốn tránh, hèn nhát đến mức không thể nhắn với anh một câu xin lỗi. Em đã suy nghĩ rất nhiều về việc tại sao bản thân lại không thể kiểm soát được cảm xúc khi ấy. Em xin lỗi Beomgyu à, anh có thể không cần quay về bên em cũng được nhưng có thể, tha thứ cho em được không?"

Cứ ngỡ rằng sau những lời nói ấy, Beomgyu sẽ mềm lòng mà tha thứ. Nhưng không, anh vậy mà ngay lập tức đấy cậu ra, hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào ánh mắt tội lỗi của đối phương mà chỉ trích:

"Em có biết em tồi lắm không? Tại sao vậy, tại sao em lại rời đi mà không để lại cho anh lời nhắn nào chứ. Anh gọi điện em không bắt máy, nhắn tin em cũng không trả lời, anh tất bật chạy cả sang nhà ba mẹ em để tìm, cuối cùng là tay trắng trở về. Kang Taehyun tên chết tiệt nhà em. Rốt cuộc thời gian qua em sống ở cái nơi xó xỉnh nào thế hả, đến cả việc em sống chết như nào anh cũng không rõ, có biết anh đã lo sợ thế nào không hả? Kang Taehyun tên vô tình này, sao em lại dám làm vậy với anh cơ chứ"

Beomgyu trong cơn tức giận, cứ thế đánh liên tục vào ngực người đối diện. Hàng nước mắt thi nhau liên tục lăn dài trên đôi má ấy. Anh càng nói, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Anh đánh đến khi bàn tay mỏi nhừ, mệt mỏi mà cúi gằm mặt xuống đất.

Nếu hỏi Taehyun rằng cậu có thấy đau không? Đáp án là có, nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với những vết thương chằng chịt, đã sớm hằn sâu vào trong trái tim của hai người họ cả.

5 tháng căn bản là một quãng thời gian không quá dài, nhưng đối với họ nó chẳng khác nào 5 năm dài đằng đẵng xa cách. 5 tháng ấy đủ để giết chết một người, đủ để khắc sâu vào tim người ấy những vết thương khó lành.

Kang Taehyun chẳng thể làm gì trước những câu chất vấn của anh. Tại sao ư? Vì nó đã vẽ lên một sự thật tàn nhẫn rằng điều đó thật sự chẳng hề sai với những gì cậu đã đối xử với anh trong suốt ngần ấy thời gian. Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn, cậu cứ như vậy mà lặng lẽ cho qua, vô tình quên mất người kia hiện tại giờ đang thế nào.

Taehyun chẳng thế làm gì ngoài việc nói những lời xin lỗi. Nhưng liệu lời xin lỗi ấy có đủ để lấp đầy những khoảng trống trong anh không? Cậu cũng chẳng biết nữa.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng, thì thầm vài câu xin lỗi. Dòng nước mắt cứ thế tuôn ra lúc nào không hay. Beomgyu đang úp mặt vào vai người nọ mà nức nở rỗi bỗng hoảng hốt khi cảm thấy có một thứ gì đó ướt ướt trên tóc mình. Từ từ ngẩng đầu lên, cảnh tưởng trước mắt khiến anh phải ngỡ ngàng.

" Taehyun...em đang khóc sao? "

Kang Taehyun vậy mà lại khóc rồi.

Thành thật mà nói, kể từ lúc yêu nhau cho đến tận bây giờ, đây là một trong số ít những lần anh bắt gặp những giọt nước mắt được xuất hiện trên đôi mắt của người thương. Lần đầu anh thấy là khi cậu khóc vì anh vô tình quên mất bản thân mà cứu lấy người khác, vô tình khiến cơ thể bị thương không nhỏ, phải vào viện khâu tận mấy mũi liền.

Lần thứ hai là khi Taehyun vô tình để lạc mất anh trong rừng khi cả hai đang có một chuyến cắm trại. Hôm ấy cậu đã phải gọi cả cảnh sát lẫn kiểm lâm để đi tìm anh. Phải tận đến 3 tiếng sau người ta mới tìm thấy con gấu ngốc xít này đang ngủ gật dưới gốc cây hạt dẻ. Nghe câu chuyện có vẻ buồn cười nhỉ, nhưng đâu ai biết rằng Taehyun của anh lúc ấy đang hoảng sợ tới mức nào chứ. Cậu biết anh sợ tối nên càng lo lắng hơn. Lo lắng tới mức chỉ biết lặng lẽ ôm lấy anh mà khóc.

6 năm yêu nhau cứ thế qua đi, vậy mà chỉ có đúng hai lần anh được chứng kiến cậu khóc. Mà những lần ấy chẳng phải cậu đều khóc vì anh sao? Tình yêu đúng là kì lạ thật đấy.

Trở lại với hiện tại, anh vội vàng lau những giọt nước vương vấn trên đôi mắt của người nhỏ hơn, đau lòng mà nhìn người thương của anh khóc. Không lẽ hồi nãy anh đã quá to tiếng với cậu chăng?

"Taehyun à, anh xin lỗi, chắc vừa nãy em đau lắm"

Beomgyu hốt hoảng nhận lỗi.

"Không, không phải lỗi của anh đâu"

Taehyun lắc đầu, cười hiền dịu, phủ nhận tất cả những gì anh nói

"Thế thì tại sao em lại khóc?"

Beomgyu nghiêng đầu thắc mắc với đôi mắt đỏ hoe.

"Không phải do anh đâu mà, thế nên anh đừng lo lắng nữa"

Gấu ngốc Choi Beomgyu ngơ ngác trước câu trả lời của người thương. Cậu nhìn vẻ ngốc xít này của anh không nhịn được mà gõ nhẹ một cái đánh yêu lên chiếc mũi xinh xinh của người trước mặt, sau đó từ tốn ôm vào lòng mà thủ thỉ

"Beomgyu à, em thật sự biết bản thân đã sai rồi, anh tha lỗi cho em được không?"

Beomgyu phụng phịu trả lời bằng giọng mũi nghèn nghẹt, âm thanh phát ra đáng yêu gấp bội lần.

"Chỉ lần này thôi đó "

"Vậy chúng ta quay lại với nhau nha"

"Ủa chúng ta có chia tay hả?"

Sự ngốc nghếch một lần nữa lên ngôi vua

"Nhưng chẳng phải chúng ta đã rời xa nhau sao, vậy thì bây giờ phải quay lại chứ"

Beom ngốc xít gật gù, đáp lại:

"Ừm, vậy ta quay lại với nhau như ngày trước ha"

"Yêu anh"

Taehyun dịu dàng nói.

* Chụt

Beomgyu bất ngờ hôn chụt một cái lên môi của người trước mặt

"Anh cũng yêu em"

Và thế là sáng hôm ấy có một con người luôn miệng kể hết chuyện trên dưới đất cho người kia nghe, và điều kì lạ là người kia cũng im lặng để cho người còn lại kể, đôi lúc sẽ bật ra vài câu hưởng ứng.

Chữ "Yêu" nghe có vẻ đơn giản nhưng thật lòng mà nói nó chả khác gì một viên thuốc kháng sinh cả. Nó đem lại cho con người sự hạnh phúc nhưng đôi khi cũng đem lại cho họ những tổn thương khó có thể chữa lành.

"Em yêu anh", "Anh yêu em" có thể coi là những câu nói quen thuộc của mỗi cặp đôi yêu nhau, nhưng đấy là khi nói được nhìn từ hướng của một nguời ngoài cuộc. Đối với người trong cuộc mà nói, ba chữ coi có vẻ đơn giản nhưng nó lại mang những ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó có thể mang đến cho họ hơi ấm của tình yêu, cảm nhận được sự ngọt ngào mà đối phương dành cho mình.

Beomgyu như một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của Taehyun. Mất đi mảnh ghép ấy rồi, cuộc đời cậu chẳng khác gì một bức tranh chưa được hoàn thiện, mãi mãi, và không thể.

==================================

13032023

Đây coi như là một món quà tinh thần mà tui cùng với bạn lindzynie08  đã hợp tác với nhau để cho ra em fic này ( mặc dù bạn kia hum có đu taegyu nha mn ^^)

Món quà này cx coi như là quà sinh nhật dành cho bạn gấu ngốc của chúng ta thêm một tuổi mới. Chúc mừng sinh nhật Beomgyu nha!

HAPPY BIRTHDAY BEOMGYU🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro