3. Tái ngộ, lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:33

Mình đã chuẩn bị mọi thứ để có thể đi gặp lại mọi người. Hôm nay trường mình tổ chức một sự kiện nhỏ, chủ yếu là để mọi người gặp lại nhau, nên việc đi hay không cũng không có quan trọng.

"Zeki-nii-chan, anh đã chuẩn bị xong chưa?"

"Anh nghĩ là, hai đứa em nên đi trước đi. Anh đang tìm lại một vài đồ nên hẳn là sẽ đến muộn hơn một chút."

"Vậy cũng được. Anh nhớ đến trường nhé."

"Đi đường cẩn thận."

Mình đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều để lựa chọn có đi hay không.

Hay là, mình không đi nữa nhỉ?

Có một vài lý do khiến mình không hào hứng với việc đi gặp lại mọi người cho lắm.

Một trong số đó là gặp lại Aki.

Mặc dù chuyện đã xảy ra khá lâu rồi, tuy nhiên mình vẫn bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của mình và Aki đến bây giờ.

7:53.

Lúc mình đã đinh ninh rằng sẽ không đi gặp mọi người, thì có người đến nhà mình.

"Là Yuu à, tại sao em về sớm vậy? Ai đâu?"

"Chị Ai đến trường rồi. Em quên một ít đồ nên em quay lại lấy, sẵn tiện kéo anh đi theo luôn. Chắc hẳn anh đang tính cách để trốn đến trường đúng không?"

"Cũng đúng thời điểm thật. Em làm thay đổi hẳn quyết định của anh luôn rồi."

"... Anh còn bận tâm chuyện của anh và Aki à?"

"... Phải. Anh không dám đối diện với cô ấy."

"Không sao đâu, có em và chị Ai ở đó, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nào, đi thôi, Zeki-nii-chan."

Sự năng động của Yuu có lẽ đã giúp mình có thêm động lực để có thể đến trường trở lại.

"Yuu nè."

"Sao vậy anh?"

"Em trông dễ thương lắm đó. Em đã thích ai chưa?"

"Ehehe, tiếc là chưa ạ."

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Với mình thì hơi nóng một chút, đã lâu rồi mình không ra ngoài như thế này.

Ngôi trường vẫn thế, có chút náo nhiệt, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Lớp của mình là lớp 1-A. Sắp tới sẽ chuyển thành lớp 2. Cả ba đứa tụi mình, Ai và Yuu, đều học chung một lớp. Xét về học lực thì lớp A được đánh giá là toàn diện nhất, với mình thì không quá đúng, nhưng với Ai và Yuu thì hẳn là như vậy.

Trong lớp, Ai là một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, một cách toàn diện. Cô bé luôn gần như đứng đầu ở mọi khía cạnh, trong khi Yuu lại là một người nổi bật với sự sáng tạo trong tư duy. Những nhận xét đó đều đến từ thầy cô trong trường.

Tuy nhiên, mọi người trong lớp của mình đều có những tài năng khác nhau. Haruka có khả năng ca hát và học cũng rất tốt, trong khi Krem lại là một cậu thích thể thao và cũng khá sáng tạo,...

Aki cũng là một người học rất tốt. Cô ấy nổi tiếng từ rất lâu về khả năng học tập và ghi nhớ của mình, cô ấy luôn làm tốt trong mọi kỳ thi. Để mà nói về việc giữa cô ấy và Ai thì cũng không dễ để nói, nhưng với sự khách quan của mình, thì Ai nhỉnh hơn một chút.

Lúc mình và Yuu đến trước cửa lớp, mọi người đều chạy ra và hỏi han mình. Mình đã không gặp mặt mọi người trong mọi cuộc hẹn được cả tháng nay rồi.

"Nee, Zeki. Cậu khỏe không? Cậu như thế nào rồi? Bấy lâu nay mọi người đều lo cho cậu đó."

"Phải đó, cậu đã không gặp tụi mình cả tháng nay rồi, sức khỏe của cậu như thế nào"

Có một chút lúng túng, rồi mình cũng đã cất tiếng trả lời:

"... Tớ ổn. Thời gian qua đã để mọi người lo lắng rồi."

Sau một thời gian mình làm trung tâm của cuộc trò chuyện thì cuối cùng mọi người cũng đã quay trở lại. Hôm nay mọi người gặp lại nhau, chủ yếu là để không quên mặt nhau, một phần nữa là để khởi động trước một số công việc trong tương lai gần.

Như bình thường thì mình không quá bận tâm cho lắm. Mình ngồi ở cuối lớp, bên cạnh của sổ nên đa phần mọi lúc mình sẽ ngoái đầu nhìn ra thế giới bên ngoài.

Lúc đó có một cánh tay nhẹ nhàng vỗ vào vai mình khiến mình có chút giật mình.

"Chào buổi sáng, Zeki. Đã lâu không gặp, cậu không sao chứ?"

Đó là Aki. Cô ấy vẫn bình thường, nở một nụ cười thân thiện.

"C-Chào cậu. Tớ vẫn ổn. Dạo này như thế nào rồi?"

"Không có gì cả, cảm ơn cậu. Cậu không sao thì tốt rồi."

Mình nhận ra mình đã hỏi một câu hỏi không đúng. Mình không có quyền được hỏi cậu ấy về dạo này.

Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, và cậu ấy có vẻ cũng chẳng để ý cho lắm.

Sau khi tạm dừng cuộc họp, mọi người nghỉ ngơi, ra ngoài kiếm một thứ gì đó ăn nhẹ,... Mình vẫn như vậy, nhìn ra ngoài cửa số, nhìn mọi người nói chuyện với nhau. Yuu thì nói chuyện cùng nhiều người, cả con trai lẫn con gái, một cách tự nhiên và vui vẻ, trong khi Ai thì nói chuyện cùng những người bạn thân của em ấy, Ran và Haruka.

Sau đó Haruka đến gần chỗ mình:

"Đã lâu không gặp. Đi kiếm gì ăn nhé."

"Đ-Được."

Mình được Haruka kêu đi cùng để mua một ít đồ ăn vặt. Chủ yếu mình làm người cầm đồ thôi.

"Cậu và Aki thế nào rồi?"

"Cậu hỏi thẳng quá vậy?

... Thì cũng như vậy thôi, mọi thứ đã kết thúc rồi mà."

"Vậy à. Tớ cứ nghĩ mọi thứ sẽ phức tạp hơn chứ..."

"Aki là một người mạnh mẽ, nên cô ấy sẽ tự vượt qua thôi, dù mọi thứ đã từng rất tồi tệ với cô ấy."

"Còn cậu thì sao? Cậu ổn chứ?"

"Tớ không biết, tớ cũng chẳng bận tâm lắm đến bản thân."

"Vậy à." Haruka trả lời bằng một giọng có chút dửng dưng.

Sau đó mình, Ran, Haruka, và Ai có nói chuyện một chút, chủ yếu là nghe 3 người còn lại nói thôi. Sau đó Yuu và Krem cũng tham gia cuộc trò chuyện, mọi thứ có vẻ khá vui vẻ.

"Nè, Zeki. Sau buổi hôm nay tụi mình đi chơi đi. Tao biết chỗ này tuyệt lắm"

"Được rồi Krem. Miễn là không phạm pháp. Có vẻ như anh sẽ về muộn hơn một chút, có gì nhờ hai đứa em giúp anh bữa tối nhé."

"Vâng ạ. Anh cứ đi chơi vui vẻ, đừng về muộn quá nhé."

17:16

Buổi gặp mặt kết thúc, mình và Krem đi đến chân núi nghỉ mát.

"Mày và Aki vẫn ổn chứ?"

"..T-Tao và nhỏ còn gì nữa đâu? Tao thì vẫn như thế, còn nhỏ thì, tao không biết."

"Thực ra, Aki không trách gì mày đâu. Mày cũng đã phải trải qua nhiều rồi, đừng dằn vặt bản thân nhiều quá. Mọi người đều không nghĩ quá nhiều đâu."

"Tao biết. Mày với Yuu thì thế nào rồi?"

"Thì, ... mày biết đó, tao cũng thích nhỏ, nhưng bọn tao chỉ đang là hai người nói chuyện hợp nhau thôi mà, chứ cũng có gì hơn đâu?"

"Thì mày cũng đã có được một thứ hơn hẳn mọi người rồi. Hai đứa tụi mày luôn là tâm điểm của cuộc trò chuyện còn gì.

Mà, khi nào mày tính thổ lộ đây?"

"Tao nghĩ là vào sinh nhật tới của nhỏ."

"Cũng là sinh nhật của tao rồi. Mày có cần thổ lộ với tao không? Hay để tao gọi Ai ra làm bình phong tượng trưng cho Yuu nhé?"

"T-Thôi. Vậy tao nghĩ là nên sớm hơn một chút vậy, có thể là vào Lễ Tình Nhân hoặc tương tự."

"Dù sao nó cũng là chuyện tương lai. Cứ tận hưởng hiện tại đã."

19:22

Mình trở về nhà, thật may là cũng vừa lúc Yuu và Ai chuẩn bị xong bữa tối.

Cũng như mọi ngày, ba đứa đã có một bữa tối bình thường như mọi ngày.

Tuy nhiên hôm nay, mình có vẻ không đủ sức để thức khuya cho lắm. Mình đã không ngủ từ ngày hôm qua đến đêm nay rồi.

23:16

Mình dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ ấy, những ký ức đó lại trở lại.

Nó không giống như ác mộng, nhưng cứ khiến mình ám ảnh.

"...Zeki, cậu có biết, thanh xuân của một người con gái ngắn lắm không?

Tại sao cậu lại lạnh nhạt với tớ như vậy chứ?

Tớ sẽ tự kết thúc bản thân mình, cho đến khi cậu quay lại với tớ.

...

"

7:13

Mình giật mình tỉnh dậy.

Đôi mắt mình chảy nước. Mình đang khóc một cách vô tình.

"Anh không sao chứ?" Yuu ôm lấy mình, có vẻ như em ấy đoán được điều gì đang xảy ra trong giấc mơ của mình.

"...Anh không sao. Chỉ là bụi bay vào mắt của anh thôi. Để em phải lo lắng rồi"

"Vậy thì tốt rồi. Chào buổi sáng, Zeki-nii-chan."

"Chào buổi sáng, Yuu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro