6. Đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:15

Đã 3 ngày kể từ khi mình gửi thư.

Trong những ngày vừa rồi mình đã không ra ngoài một chút nào. 2 ngày trước ở trường mặc dù có những sự kiện bắt buộc, nhưng mình cuối cùng cũng đã từ chối không tham gia. Lý do thì cũng chỉ có thể là do sức khỏe không đảm bảo.

Mình thì chưa cho Rin biết gì thêm về bức thư.

Mấy ngày hôm nay mình không hoạt động cơ thể gì cả. Vừa mới đứng dậy, mình cảm thấy chóng mặt và gần như bị ngã.

Hôm nay Yuu và Ai về muộn và không dùng bữa tối. Mình cũng không có nhu cầu ăn uống cho lắm, nên có lẽ là mình sẽ không ăn gì cả.

Mình bật điện thoại lên. Có một vài tin nhắn gửi đến, nhưng mình không muốn đọc chút nào. Mình cũng chẳng biết tin nhắn đó là từ ai nữa.

Bình thường, những tin nhắn của người khác gửi đến cho mình chủ yếu là những câu chuyện nhờ giúp đỡ. Một vài những câu chuyện lung tung.

Mình cảm thấy như thời gian của mình vào những lúc như thế không có ý nghĩa gì cả.

Hôm nay mình cảm thấy khá trống rỗng. Thời gian trôi qua cũng chậm nữa.

Mình mở ra cây piano trong nhà. Cũng đã 2 tháng rồi mình không chơi piano.

Theo người khác đánh giá thì mình chơi piano khá ổn. Nhưng mình cũng chẳng xem đó là điều gì đó quá vui vẻ.

Có hơi dính bụi một chút. Mình lau nhẹ cây piano, nó là kỷ vật mà mẹ mình đã để lại. 

Nhớ lại về những ký ức giữa mình và mẹ, cũng chẳng có gì có thể nhớ rõ ràng. Đã quá lâu rồi hai người không thể gặp nhau nữa, mọi thứ đều là mơ hồ.

Mình chơi lại một bản nhạc cũ mà mình đã nghĩ ra. Mình không cảm nhận được quá nhiều thứ khi chơi nhạc. Nhưng có vẻ, mọi thứ cũng tốt hơn một chút.

Sau khi chơi xong, mình ngồi dậy, vô tình làm rơi một vài xấp giấy. Nó là những bài nhạc mà mình đã viết ra rồi để ở đó. Có cả những bài của Ai và Yuu đã nghĩ ra rồi nhờ mình viết thành nhạc nữa.

Có vẻ như trước đây khoảng thời gian mình chơi nhạc cũng khá là vui vẻ.

Mình tính đi xuống cầu thang để ra khỏi nhà một chút. Nhưng có vẻ cơ thể mình đã không nghe lời mình cho lắm, mình bị ngã cầu thang. Không đau cho lắm, nhưng cũng mất một thời gian để đứng dậy.

Những ngày gần đây, mặc dù mọi thứ đều không quá tệ, nhưng mình không cảm nhận được nhiều thứ. Những hoạt động hàng ngày của mình đều không được tự nhiên như mọi ngày.

Ai chắc chắn biết được điều gì đang diễn ra với mình, tuy nhiên cũng giống như mình, nếu không biết nguyên nhân thì cũng khó để biết mình nên làm gì.

18:27

Tiếng chuông điện thoại của mình reo lên. Có một tin nhắn đang chờ.

Mình không tính bật nó lên, nhưng nhận diện khuôn mặt từ điện thoại đã giúp mình mở ra. 

Có một chút bất ngờ khi người gửi tin nhắn cho mình, là Aki.

Đã rất lâu rồi mình và Aki không còn nhắn tin chung với nhau nữa. Mọi thứ đã kết thúc từ lâu.

"Cậu hôm nay rảnh không? 

Nếu như cậu rảnh, tối nay đến chỗ *** nhé. Tớ chờ cậu ở đó."

Đó là nơi mà những năm trước mình và Aki thường xuyên đến. Nơi đó chứa nhiều ký ức của cả hai người.

Nhớ lại lúc đó, có những lúc cả hai người ngồi đó, nói chuyện mãi từ chiều đến tối, làm cho Ai và Yuu phải đợi mình. Đã có những lúc tưởng chừng như giữa 2 người đã có được những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, cùng nhau đi đến tận cùng của niềm vui.

Con người sinh ra ai cũng có những khiếm khuyết của riêng mình. Cả mình và Aki đều không phải là ngoại lệ.

Tất nhiên, giữa nói xấu người khác và nói ra sự thật, nó là hai câu chuyện khác nhau.

Aki là một người sống rất tình cảm. Cô ấy có thể hy sinh rất nhiều thứ để được yêu thương. Xuất thân từ một gia đình gia giáo, từ nhỏ Aki đã có ý thức về những gì mình cần làm được. Tuy nhiên trong cô ấy cũng có những mặt yếu đuối, như một cô gái bình thường. Những cảm xúc được dồn nén, và mình tin là trong khoảng thời gian mình và Aki bên nhau, những cảm xúc của cô ấy cũng đã được giải phóng phần nào, góp phần giúp cô ấy trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Mặc dù vậy, trong Aki, cậu ấy cũng có những góc khuất của riêng mình. Là một người có quan điểm từ sớm, cậu ấy  là một người có sự bướng bỉnh trong cách sống của bản thân. Những quan điểm của cậu ấy thường lấn át những cảm xúc của người khác. 

Mình đã từng chịu những lúc như vậy. Nó ban đầu không quá to tát, nhưng lâu dần những ký ức bị dồn nén, những đau khổ mình phải chịu đựng, làm cho mình không còn có thể chịu nổi nữa.

Có một lần, chúng mình đã có một cuộc tranh cãi, mà mình đã nhường nhịn Aki. Cậu ấy cảm thấy thất vọng khi mình không hiểu được cho vấn đề cậu ấy đang gặp phải. Trong tận cùng của cảm xúc, cậu ấy đã nói ra những lý lẽ, đã đâm thẳng vào trái tim của bản thân mình. Tối hôm đó, Ai thấy mình đi vào phòng một cách thất thần. Mình đã vừa khóc, vừa nôn ra máu của chính mình. Khuôn mặt mình dính đầy máu, Ai đã đến và đỡ mình dậy. Mình đã từ chối việc đi đến bệnh viện sau đó. Lúc đó mình đã khóc rất nhiều. Và đó là lần cuối cùng mà mình rơi nước mắt. 

Một bên mắt của mình không còn ngấn lệ nữa, lúc đó mình nhớ, mình đã khóc đến mức đôi mắt đỏ rực. Mùi tanh nhẹ của máu khiến mình trở nên ám ảnh hơn bao giờ hết.

Mình biết khi đó Aki đã phải chịu đựng rất nhiều thứ. Kết quả học tập không được thuận lợi, sức ép từ gia đình,... Mặc dù mình cũng đã cố gắng hết sức, nhưng để nói về câu chuyện đó, thực sự là một bi kịch. Một cách vô tình, cậu ấy đã khiến cho mình không còn tin vào bản thân nữa.

Ngoài ra, câu chuyện của mình và Aki là một câu chuyện tình cảm truyền thông. Gần như mọi người đều biết đến. Sau này khi mọi thứ đã thay đổi đi khá nhiều, những ấn tượng của mọi người xung quanh về mình cũng chỉ là câu chuyện giữa mình và Aki.

Những ngày đầu tiên không còn bên cạnh Aki nữa, mình đã phải đi đến chỗ khác ngồi một mình, không thể giao tiếp với ai trong lớp, kể cả đó là Ai và Yuu. Mình không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người xung quanh, vì đôi mắt của họ dường như nói rằng sẽ giết chết mình vì mình đã đối xử tệ với Aki.

Cuối cùng, Aki là người bị hại trong kết thúc của câu chuyện này. Mình là nhân vật bị chỉ trích nhiều bởi mọi người, nhưng mình cũng chẳng có gì để kháng cự vì có lẽ, sự thật là như thế. Sự lạnh lùng sau đó, sự dứt khoát trong mong muốn được giải thoát, có lẽ đã khiến Aki chịu những tổn thương sâu sắc.

Mình đã có thể có những hành động khác tốt hơn để vừa kết thúc mối quan hệ này trong êm đẹp, vừa có thể khiến bản thân thanh thản hơn một chút.

Mình đã coi đây là một sự trừng phạt dành cho bản thân mình, cho những khiếm khuyết của bản thân đã gây ra những tổn thương tới người khác.

Kể từ đó về sau, mình không còn có thể giao tiếp với người khác một cách bình thường được nữa.

18:56

"Tớ sẽ đến vào 20h. Cẩn thận kẻo cảm lạnh, tối nay trời hơi lạnh đấy."

"Cảm ơn cậu."

Mình đã đồng ý đến gặp Aki. Có lẽ đây là ý của trời đất, là dịp để có thể giải phóng hết những cảm xúc còn lắng đọng lại sau một câu chuyện tưởng như rất đẹp này.

Mình nhận ra bài piano mình vừa chơi, là bài nhạc của Aki. Ý mình là, Aki đã tưởng tượng ra bài nhạc này, và đã muốn mình tạo ra bài nhạc biểu tượng cho tình yêu giữa hai người.

Mình cảm thấy tiếc nuối một chút, khi không ai có thể nghe được mình chơi lúc đó.


Có những thứ đến thật bất ngờ. 

Việc Aki đến gặp mình ngay lúc này, cũng là một điều gì đó như vậy.

Mình sợ phải đối diện với Aki. Sau tất cả những gì đã xảy ra, mình không thể nói chuyện với ai một cách bình thường.

Tuy nhiên, như một điều phải xảy ra, mình biết mình cần phải đối diện với sự thật rằng một ngày nào đó, mình sẽ phải đối mặt với chuyện đó.

19:48

MÌnh đã đến nơi được hẹn. Đó là một công viên nhỏ.

Nơi này chứa đựng nhiều ký ức của cả mình và Aki.

Sau này mình đã không đến đây thêm một lần nào nữa.

Ngồi dưới chiếc ghế bên ánh đèn đường, có hình bóng của một người.

Aki đã đến đó trước. Có vẻ cậu ấy đã đến đó khá lâu rồi. Cậu ấy có đem theo một túi đồ, có lẽ đó là kem, vì trông nó có vẻ đã chảy khá nhiều rồi.

Lúc trước, hai người đều đến đấy với chiếc kem có thể tách đôi.

Không cần quá nhiều thứ, nhưng hôm nay có vẻ chiếc kem đó không được tách ra rồi.

"Chào buổi tối, Zeki."

"Một ngày tốt lành, Aki."

"Hiếm khi thấy cậu nói như vậy với tớ. Có vẻ mọi thứ đã khác rồi."

"Cũng phải. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi đó. Cậu đã trở nên tốt hơn trước rồi, ít nhất thì với tớ là như thế."

"Cậu ngồi xuống đi."

Mình ngồi xuống một cách tự nhiên nhất có thể. 

"Yuu-chan đã gửi cho tớ một tờ giấy."

"Vậy à. Cậu đã đọc nội dung bên trong chưa?"

"Tớ đã đọc rồi. Có lẽ đó là lý do tớ và cậu gặp nhau ở đây, vì giải quyết một vấn đề, trực tiếp vẫn là hơn cả mà, đúng không?"

"Hẳn là như vậy.

Aki, tớ xin lỗi."

"Vì điều gì vậy?"

"Vì tất cả mọi thứ. Lẽ ra từ đầu, tớ và cậu đã không nên đến với nhau."

"Mọi thứ đã xảy ra rồi. Đối với tớ lúc này, những gì còn sót lại là những kỷ niệm đẹp của chúng ta. Tớ cũng không còn cảm giác gì quá nhiều nữa. Thanh xuân của tớ cũng đã rất đẹp rồi.

Tương lai của tớ có thể sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên tớ đã rất vui vì tớ được trải qua những điều tốt đẹp, cùng với cậu.

Cho nên, tớ hy vọng rằng tương lai sắp tới của chúng ta cũng sẽ thật đẹp.

Zeki, tớ đã từng rất yêu cậu. Tớ đã từng mong muốn cùng cậu đi đến tận cùng của niềm vui, nhưng nếu như tớ không phải là người cuối cùng, tớ cũng cảm thấy rất vui. Vì có lẽ, cậu sẽ còn hạnh phúc hơn nữa."

"Cảm ơn cậu. Sau tất cả, tớ mong rằng chúng ta có thể tận hưởng một chút khoảng thời gian còn là học sinh như thế này.

Cảm ơn cậu, đã đồng hành cùng tớ trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Mong rằng cậu sẽ hạnh phúc kể từ giờ về sau, Aki."

"Cậu cũng vậy, Zeki. Tớ gửi lại cậu bức thư. Tớ không muốn giữ lại nó."

Mình nhận lại bức thư. Trên đó có những vết ẩm. Có vẻ như cậu ấy đã khóc sau khi đọc.

"Cậu có nhớ tớ không?

Nếu cậu nhớ thì, thật tốt quá.Nhưng mà, tớ cũng mong rằng cậu quên tớ đi đấy.

Vì sao à? Vì có lẽ cậu không còn thấy tớ nữa rồi.

Những gì còn lại giữa tớ và cậu, là những kỉ niệm, nhỉ?Tớ và cậu đã từng có những khoảng thời gian khá là đẹp, đúng không?Nhanh thật đó, cũng đã từng ấy năm rồi.Nhớ lại lúc đó, tuổi trẻ thật nhiệt huyết.Tớ và cậu đã trải qua thật nhiều chuyện. Cũng đã , theo một góc nhìn nào đó, dành những điều tốt đẹp cho nhau.Về sau, mặc dù tớ không phải là một người tốt, cậu vẫn tôn trọng tớ, và vẫn xem tớ như là một người tử tế.Tớ cảm thấy thật vui vì điều đó.Nhớ lại, tớ cảm thấy vui, và cũng dằn vặt. Có những thứ đáng ra tớ không nên làm như vậy, đã có thể có những cách khác tốt hơn.Nhưng nhìn cậu vẫn đang có vẻ được là bản thân mình, tớ vẫn thấy hài lòng.Thật vui khi cậu vẫn luôn mỉm cười cùng với những người cậu yêu thương.Thật đáng tiếc khi tớ không thể được nhìn thấy cậu hạnh phúc một cách trọn vẹn hơn. Nhưng tớ nghĩ, nếu như không có tớ, mọi thứ sẽ tốt hơn.Tớ thật hạnh phúc khi được làm bạn với cậu. Được trải nghiệm, tận hưởng; được chia sẻ những cảm xúc, những tiếng lòng của bản thân, không còn gì tuyệt vời hơn.Giờ đây, cậu có lẽ không còn phải nhìn thấy tớ nữa.Tuy nhiên, tớ chắc vẫn có thể được nhìn thấy cậu.Tớ cầu chúc cậu - và những người cậu yêu thương nhất - sẽ luôn hạnh phúc.Mong cậu sẽ quên tớ thật nhanh.Mong cậu sẽ gặp lại tớ ở một tương lai xa, lâu thật là lâu.Zeki.

"

22:38.

Mọi thứ có lẽ đã kết thúc như vậy.

Mình trở về nhà, cảm giác hơi trống rỗng.

Ai đợi mình ở trước cửa nhà. Em ấy đang chơi với con mèo.

"Anh về hơi muộn đấy, Zeki-nii-chan.

Nhưng em nghĩ, anh đã làm được điều anh mong muốn rồi."

Ai tiến lại gần và ôm mình một cách nhẹ nhàng. Một cách vô thức, mình đã rơi lệ một chút. 

"Anh đã vất vả rồi. Mong rằng những gì sắp tới của chúng ta sẽ thật tốt đẹp.

Em đã chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ rồi.  Anh ăn một chút nhé."

Mình không biết những gì mình đã trải qua có là vất vả hay không, nhưng có vẻ từ bây giờ về sau, mình sẽ nhẹ người hơn một chút.

Ký ức về Aki - người con gái mà mình đã yêu, đã kết thúc với một nốt nhạc đẹp.

Mặc dù mỗi người đều có những khiếm khuyết của bản thân mình, song mỗi người đều cầu chúc cho người còn lại có một cuộc sống tràn đầy niềm vui.

Recollection #1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro