chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày hắn đâm Adamas và Poseidon đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, hình như thiếu một thứ gì đó, nhưng hắn thậm chí còn không biết nó là cái gì. Hắn cố gắng lờ đi cảm giác đó nhưng hắn không thể rũ bỏ nó.
Chẳng mấy chốc hắn đã trở lên bực bội và tức giận. Các vùng biển do hắn ta kiểm soát nổi cơn thịnh nộ và mang đến những tai họa. Thiên đường nơi hắn tọa lạc cũng chịu ko ít tổn thất. Các vị thần bắt đầu lo sợ rằng thiên đường có thể bị phá hủy và nguyền rủa bởi Thần Biển. Họ không còn cách nào khác ngoài việc cầu xin Hades và Zeus khiến hắn bình tĩnh lại.
Zeus vì nhận được yêu cầu từ Hades nên đã bỏ đi tìm Poseidon.
Thời điểm ông đến Poseidon, sóng ập vào ông. Zeus có thể nhìn thấy rõ ràng sự tức giận và khó chịu trên khuôn mặt của người anh mình và không dám đến gần hắn vào lúc này.
Sau một vài tiếng chờ đợi, Poseidon cuối cùng cũng bình tĩnh lại, trở lại vẻ mặt vô cảm bình thường. Zeus đến gần ông hỏi anh trai Adamas của họ đã làm gì lần này khiến hắn tức giận như vậy.
Khi nghe đến cái tên Adamas, Poseidon lại bắt đầu nổi điên lên, hắn hỏi Zeus rằng điều gì khiến ông nghĩ rằng Adamas là nguyên nhân khiến anh ta tức giận.Điều này chỉ khiến Zeus càng chắc chắn hơn. Zeus biết vẻ mặt khó chịu của Poseidon mỗi hắn tìm kiếm Adamas . Khi nghe thấy Zeus cười nhạo mình thay vì trả lời, hắn ngay lập tức dùng cây đinh ba để đâm ông nhưng may mắn thay Zeus đã né được. Vì chuyện đó, Poisedon càng nổi điên hơn.
Đối với Poseidon, dường như hắn ko nhận ra rằng mình là 1 thằng brocon và cần sự quan tâm của Adamas. Nhưng hắn ko thực sự chú ý đến Adamas. Có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ rằng chính Adamas đã luôn ở bên hắn ngay từ khi hắn còn nhỏ và Adamas đã luôn trao tình cảm cho hắn.
Tình cảm của Adamas, sự quan tâm của anh.
Poseidon cần nó, hắn cần nó ngay bây giờ.
Có một điều chắc chắn là Poseidon đã quen với tình cảm của Adamas dành cho mình. Nhìn thấy thằng em mình như vậy, Hades chỉ biết thở dài, nói với hắn:

-Poseidon, em nói rằng mình ghét Adamas nhưng em thậm chí không nhận ra rằng mình sẽ nổi điên lên nếu Adamas ko chú ý đến em trong chưa đầy 3 ngày.
Khi ngài nói, nước biển một lần nữa nổi sóng có vẻ như Poisedon đã cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói đó. Hắn ta liên tục triệu hồi biển và phá hủy mọi thứ xung quanh mình. Không có vị thần nào dám đến gần hắn, vì sợ rằng họ sẽ bị biển cuốn trôi và chết. Chỉ sau khi một giờ, Poseidon mới đột ngột dừng lại. Một lần nữa, hắn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lần này có vẻ như cuối cùng hắn cũng đã biết đó là Adamas ...
Ngay sau đó hắn cảm thấy một sự hiện diện. Nghĩ rằng đó là Adamas, hắn quay lại đối mặt với anh ta nhưng hóa ra đó là Hades, khiến hắn cau mày nhiều hơn.

-"Tại sao không phải là Adamas? ..."
-Poseidon, em ko nghĩ rằng mình nên dừng lại sao? Em sẽ sớm phá hủy thiên đường đấy.
-"Adamas! Anh đang ở đâu? Chú ý đến tôi đi!"
Biết được những gì trong đầu Poseidon, Hades im lặng thở dài.

-Anh đã không gặp em ấy trong một tuần rồi! Nếu em muốn gặp em ấy sao ko đi tìm đi thay vì phá hủy mọi thứ?
Ngay khi Poseidon chuẩn bị rời đi, một thứ gì đó đâm vào anh ta. Hắn ta đã không thể đỡ đòn đúng cách khiến má phải của hắn chảy máu vì cú va chạm.Đó là Zeus!Poseidon vào lúc này không có tâm trạng để tham gia những trận đánh trẻ con của Zeus. Hắn trừng mắt nhìn rồi đánh trả khiến cả hai ẩu đả nhau. Nhưng chưa kịp rời đi thì hắn đã bị ông kéo lại, sau đó cả hai người cũng đã biết lí do tại sao zeus lại hành xử như vậy. Hắn đã giết chính anh trai mình!!!
Poseidon im lặng.

-Tốt! Như mọi khi......
Bây giờ Adamas, nguyên nhân gây ra sự đau khổ của hắn, đã chết và hắn nghĩ rằng mình sẽ ko còn vấn đề gì nữa.
Đó là những gì hắn nghĩ nhưng không có gì thay đổi sau ngày hôm đó.

-"Adamas .... Hắn vẫn đang tìm kiếm Adamas.Sau một tuần trôi qua, Poseidon cuối cùng cũng biết tại sao Adamas lại là lý do khiến hắn đau khổ. Khi anh của hắn vẫn còn sống, Adamas luôn làm phiền hắn, tìm kiếm hắn và luôn cố gắng chiến đấu với hắn. Mặc dù điều đó thật khó chịu,phiền phức nhưng có vẻ như hắn đã quen với nó ... Nhưng bây giờ khi anh đi, có vẻ như thế giới của hắn đã tối đi và biến thành một cuộc sống tẻ nhạt. Nó đã từng ồn ào nhưng bây giờ không còn ai lớn tiếng nữa. Đã từng có người làm phiền hắn nhưng bây giờ không còn ai nữa....
Hắn hối hận vì đã coi thường anh ấy. Hắn hối hận vì đã không để ý đến anh.

-Anh đang ở đâu? Tại sao anh không làm phiền tôi nữa?
-Anh lại tham gia vào các chiến dịch ngu ngốc của mình?Những thứ đó ko cần thiết! Hãy chú ý đến tôi nhiều hơn!
-Sao anh dám khiến tôi quen với sự hiện diện của anh và biến mất....
Hắn càng cảm thấy tức giận hơn đối với bản thân. Không lâu sau hắn nổi cơn thịnh nộ.
Một lần nữa, biển nổi sóng trên khắp đất liền, những ám ảnh đen tối thế giới trải qua tai họa trong một tuần.
________________
*cốc cốc cốc*
Một vị thần mặc đồng phục quản gia gõ cửa. Anh ta có một mái tóc đen và có hình xăm màu đỏ ở trên mắt trái và dưới mắt phải. Anh ta đeo găng tay trắng và có một nốt ruồi nhỏ ở bên phải cằm.

- Vào đi! người bên kia cất tiếng
-Tôi xin lỗi vì đã làm phiền buổi chiều của hai ngài, Zeus-sama, Hades-sama. Hermes cúi chào họ.
Hades ậm ừ trả lời trong khi Zeus hỏi anh ta cần gì. Hermes trả lời:

-Tôi đến để trả lại một thứ mà tôi đã "vô tình" có được, thưa Zeus-sama! Sau đó anh ta búng tay ra hiệu cho những người hầu đi vào.
Cánh cửa một lần nữa mở ra và xuất hiện ba nô lệ. Họ đang cầm một chiếc lưỡi hái lớn, đủ cho ba người đàn ông khiêng nó
Hades và Zeus không thể tin được những gì họ đang thấy. Đó là lưỡi hái của Adamas. Trong khi họ đang nhìn chằm chằm vào nó, một trong những người hầu đang giữ đầu lưỡi hái không thể giữ nó được nữa và làm rơi nó xuống khiến hai người còn lại cũng mất khả năng bám chặt vào lưỡi hái.
*RẦM!!!!!*
Nó tạo ra một tiếng động lớn, làm vỡ sàn nhà, điều đó chứng tỏl lưỡi hái nặng như thế nào.
Ngay khi họ định xin lỗi, bầu không khí ngay lập tức trở nên lạnh lẽo và một sự hiện diện sau lưng họ đang tỏa ra luồng khí sát khí đến mức khiến họ rùng mình và nổi da gà, họ không thể thở được và trước khi có thể. thốt ra một lời, một cây đinh ba đã đâm và xuyên qua người họ.
*PHẬP*
Khoảnh khắc họ ho ra máu, họ đã bay lên trần nhà, chết ngay tại chỗ.

-Sao chúng dám làm rơi nó! Hắn nói sau khi nhìn ba người đàn ông mà hắn vừa giết với đôi mắt đỏ ngầu. Hắn muốn đâm họ nhiều hơn nhưng lại bị thu hút bởi sự hiện diện của lưỡi hái trên mặt đất.
Không lâu sau, bầu không khí dày đặc trở lại bình thường vào thời điểm Poseidon lấy lưỡi hái từ mặt đất, giơ về phía mặt trời khiến lưỡi hái tỏa sáng, khiến Poseidon nở nụ cười méo mó.
Vũ khí của Adamas, vật sở hữu của anh ấy, và thứ duy nhất có cảm giác của Adamas bây giờ nằm ​​trong tay hắn.

-"Thứ này làm tôi liên tưởng đến anh! Và người đầu tiên anh gặp cũng sẽ là tôi!"
Poseidon mỉm cười một lần nữa trước khi cuối cùng hạ lưỡi hái xuống
Hắn nhìn Zeus với vẻ mặt vô cảm thường ngày:

-Tôi sẽ lấy cái này.
Điều đó khiến cho Zeus chở lên cáu kỉnh.

-Tại sao anh vẫn đến đây?

-.......
Poseidon im lặng, quay người bỏ đi, phớt lờ câu hỏi của Zeus. Không cần phải giải thích,họ cũng đoán được rằng hắn lao ra khỏi nơi ở của mình ngay lúc hắn cảm thấy sự hiện diện của Adamas từ Lưỡi hái. Thật không may khi ba nô lệ lại đánh rơi nó đúng vào lúc hắn đến.
Đối với Poseidon, mọi thứ liên quan đến Adamas đều được anh coi trọn.Zeus chỉ có thể tặc lưỡi khó chịu khi nhìn bóng lưng của Poseidon cầm cây lưỡi hái trên tay.

-Poseidon đã trở nên lạnh lùng vô cảm hơn và còn ủ rũ hơn sau khi giết anh Adamas -Em thực sự không hiểu được gã đó nữa!vừa rồi anh ta còn nở 1 nụ cười quái dị nữa chứ! Nhưng khi quay lại phía em khuôn mặt anh ấy lại trở nên vô cảm!
Hades chỉ biết thở dài và nói.

-Tại sao em không lấy nó ?
-Tất nhiên là em muốn rồi! -Đó là vũ khí của anh Adamas. Nhưng em có cảm giác rằng hiên đường sẽ bị đại dương nhấn chìm lần này nếu em lấy nó! Anh không thấy anh ấy cười khúc khích trước đó sao? Anh ấy điên rồi! Zeus phóng đại
Hades lại thở dài. Những người anh em của anh ấy thực sự....... Ngài chỉ hy vọng họ sẽ thay đổi khi thời gian trôi qua.

-Vậy thì..., nếu các ngài thứ lỗi, tôi xin phép...Hermes nói và định rời đi nhưng trước khi anh ta có thể làm vậy Zeus đã ngăn anh ta lại nhìn chằm chằm vào anh ta và sau một lúc im lặng, ông nói:

-Làm thế nào ngươi có được cây Lưỡi hái?
Tòa nhà bắt đầu rung lắc, không khí trở lên lạnh lẽo khó thở. Sau đó, Hermes mới bắt đầu nói.

-Nó chỉ nằm trên mặt đất, cách nơi Adamas-sama đã chết vài mét. Tôi phải nhặt nó lên, nếu không thì một số vị thần khác sẽ đánh cắp nó!
Zeus và Hades không thực sự tin vào điều đó. Lúc đầu, họ nghĩ rằng vũ khí đã vỡ vụn cùng với chủ nhân của nó vì họ không thể tìm thấy nó ở đâu. Đó là lý do tại sao họ đã bất ngờ khi Hermes mang nó ra.
Họ vẫn còn suy nghĩ về cái chết của Adamas. Poseidon rất mạnh, thậm chí có thể sánh ngang với thần Zeus tối cao của Hy Lạp.

- Nghe này! Ta không quan tâm đến việc ngươi trở thành kẻ phản bội và tham gia cuộc đảo chính mà anh Adamas đã tạo ra. Tuy nhiên....nếu ta phát hiện ra ngươi trực tiếp tham gia vào việc giết anh ấy, hãy chuẩn bị tinh thần!
Tiếng ồn ào đã ngừng nhưng sự nghiêm trọng trong không khí thì không. Nụ cười của Hermes co giật một chút nhưng không hề nhạt đi. Anh khẽ cúi đầu và trấn an họ rằng anh không phải là người mà họ nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro