Chương 6: Hoa cẩm tú cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuko ở bên cạnh các Valkyrie, cô chơi cùng họ, được họ chăm sóc. Cứ như vậy, Kazuko vui quên mất rằng mình đã ở đây bao lâu. Thời gian thấm thoát trôi qua, Kazuko đã coi nơi đây như nhà của mình, là thứ gắn bó với cô.
- Này chị Brunhilde, em đã ở đây bao lâu rồi ?
- Không biết được, khái niệm thời gian ở đây khác với bên ngoài.
- Là sao vậy ?
- Ở đây thời gian là vô hạn, thiên giới là như vậy. Không có bốn mùa luân chuyển. Lúc nào cũng là mùa xuân, không khí ấm áp và cảnh vật huy hoàng.
Brunhilde nói với Kazuko bằng vẻ nghiêm túc vốn có của mình. Kazuko im lặng không nói gì. Theo như cô dự đoán thì có lẽ mình đã ở đây được vài tháng, có lẽ vậy...
- Uhm...không biết bao giờ em mới được trở về nơi em thực sự thuộc về...
- Em không cần phải lo lắng điều đó đâu Kazuko, nơi này luôn chào đón em.
Nụ cười dịu dàng của Brunhilde khiến cho Kazuko bớt đi phần nào nỗi buồn nhớ nhà. Tuy ở đây cô được đối xử tốt và có những người bạn mới, nhưng Kazuko vẫn luôn nhớ tới hình ảnh người mẹ dịu dàng đang đợi cô về." Mình nhớ...những món ăn mà mẹ nấu"- suy diễn thoáng qua tâm trí Kazuko nhưng nó nhanh chóng được dập tắt bằng tiếng gọi của Geir và các Valkyrie đang rủ cô đi chơi. Có thể cô không bao giờ có thể trở về thế giới của mình nữa ?!
Mọi thứ đã thay đổi...kể từ lúc cô bị đẩy khỏi cây cầu ?

*Chuyển cảnh*
Dưới đại dương sâu thẳm có lâu đài nguy nga tráng lệ, đó là nơi ở của thần Poseidon- vị thần cai quản biển khơi. Ở khu vực đại sảnh, thân ảnh cao lớn đang ngồi nói chuyện với ai đó. Đó là một ông già tên Zeus. Không ai tin nổi rằng đó là em trai của Poseidon.
- Anh trai yêu quý của ta
- Muốn gì thì nói đi, ta không rảnh.
Poseidon chậm rãi trả lời, gương mặt lạnh lùng không thèm nhìn vào người đối diện. Zeus chỉ biết cười:
- Hahaha vẫn lạnh nhạt như vậy, yên tâm không mất nhiều thời gian của anh đâu Poseidon ! Như anh thấy, hòn đảo phía Đông đang gặp vấn đề. Những đợt sóng mạnh một cách kì lạ, có vẻ có động đất ngầm sâu bên dưới hòn đảo.
Poseidon hiểu điều Zeus nói là gì, hắn cau mày khó chịu. Điều này không xứng đáng để Poseidon phí thời gian của mình, có thể giao việc đó cho người khác giải quyết. Không nhất thiết là một vị đại thần như Poseidon phải ra tay.
- ...Ta từ chối
- Ta biết anh sẽ nói vậy Poseidon, nhưng việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của các vị thần khác. Chỉ anh mới đủ sức mạnh để làm việc này.
Poseidon không còn cách nào ngoài việc chấp thuận, dù trong lòng anh rất khó chịu. Dù sao đây cũng là trách nhiệm của một vị thần, tâm trạng tốt hôm nay coi như bị hủy hoại bởi công việc phiền toái này. Poseidon đi đến hòn đảo mà Zeus chỉ định, đây là hòn đảo mà anh gặp Sasaki lần trước. Nghĩ đến cái tên đấy làm Poseidon càng bực mình. Lúc đi đến vách đá quen thuộc, Poseidon bắt gặp một bụi hoa màu xanh lam trông bắt mắt. Lúc không biết chủ nhân bông hoa này là ai thì Poseidon thấy Sasaki ở đâu nhảy ra
- Chào ngài Poseidon !
- ....
- Đây là bông hoa mà tôi muốn tặng ngài đấy ! Nó đẹp chứ ?
Chẳng thèm để ý đến gương mặt háo hức của Sasaki. Poseidon cầm bông hoa lên, nhìn vào chúng. Sasaki đứng bên cạnh hồi hộp quan sát :"Poseidon không bóp nát nó như đóa hoa hồng lần trước, có vẻ anh ấy thích nó". Bỗng dưng Poseidon quay sang nhìn Sasaki :
- ...Ngươi đang trách ta
Sasaki :CLGT ?! Anh không hiểu Poseidon đang nói gì, rõ ràng anh chỉ muốn tặng hoa cho Poseidon mà tại sao lại thành trách móc ?
- Tôi không hiểu ngài nói gì, tôi chỉ thấy bông hoa này đẹp nên muốn tặng ngài.
- Ý nghĩa loài hoa này...là sự lạnh lùng, trách móc.
Sasaki rơi vào tình thế khó xử, anh còn không biết loài hoa này tên gì. Sao mà biết được ý nghĩa của nó là vậy. Lo sợ Poseidon sắp bóp nát bông hoa trong tay như lần trước, Sasaki vội nắm lấy tay của anh ngăn lại.
- Nếu ngài không thích thì có thể đưa nó cho tôi mà ! Đừng bóp nát như vậy !
Bàn tay thô ráp vì từ nhỏ đã luyện kiếm thuật, cầm lấy lòng bàn tay lạnh lẽo của người kia mà không hề suy nghĩ. Poseidon hơi ngạc nhiên trước hành động không hề sợ hãi của Sasaki. Cơ thể Poseidon không phải là thứ có thể tùy tiện chạm vào. Thần biển cả càng bất mãn, cây đinh ba nắm chặt.
- Đây là lỗi của tôi ! Không phải của bông hoa, nếu ngài không thích thì tôi sẽ giữ nó lại.
Ánh mắt khẩn cầu không hề có tác dụng với Poseidon, người thanh niên vẫn nắm chặt lấy tay Poseidon như muốn cứu lấy bụi hoa vô hồn. Poseidon hất tay Sasaki ra cho đến khi thanh niên loạng choạng ngã về sau. Sasaki nhìn Poseidon bằng ánh mắt cầu xin một lần nữa. Dù đây là một bông hoa mang ý nghĩa không tốt đẹp nhưng anh cũng phải mất hơn ba tuần để chăm sóc nó. Nếu người kia không nhận thì Sasaki sẽ giữ nó cho riêng mình.
Trong gang tấc, Poseidon đã kéo tay Sasaki lại. Khoảnh khắc đó đã kéo họ lại gần nhau hơn. Sasaki bị hút hồn vào đôi mắt của Poseidon, nó còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng, như thể thấy cả sóng nước dưới biển bừng sáng cả đôi mắt, thậm chí Sasaki còn thấy cả sự giận dữ bên trong. Poseidon cũng cảm thấy kì lạ. Tuy anh ghét cay ghét đắng kẻ trước mặt nhưng lại muốn nhìn thật lâu vào đôi mắt đen láy này, muốn thấy gò má ửng đỏ của thanh niên này mãi. Lúc này bạo chúa biển cả không hiểu sao lại nghĩ tới chuyện kì quái vậy. Đôi tay mảnh khảnh bỏ bông hoa và ném cả Sasaki ra.
- Á !
Sasaki ngồi phịch xuống đất, trong tay vẫn ôm chặt bông hoa xanh. Đang đau điếng người, ngồi xoa mông thì thấy bóng dáng nam nhân tóc vàng bỏ đi.
- Khoan đã !
Poseidon dừng lại, tưởng sẽ nghe thấy người kia xin lỗi nhưng anh đã nhầm.
- Chúng ta làm bạn được không ?
Thấy chuyện không như dự đoán, Poseidon cảm thấy khó chịu, cây đinh ba đã sớm được sử dụng nhưng thân thể lại không chịu nhúc nhích. Vị thần đỉnh Olympus gương mặt lãnh đạm, quay lại nhìn Sasaki bằng ánh mắt sát khí thay cho lời chửi rủa anh biến đi. Nhưng chàng samurai trẻ lại cười thật tươi và đưa bông hoa trên tay cho Poseidon.
- Rất vui được làm bạn với anh !
( chỗ này mình đổi xưng hô của Sasaki với Poseidon từ "ngài"=> "anh" vì khi thành bạn rồi Sasaki sẽ bỏ kính ngữ đi)
Poseidon không hiểu suy nghĩ của con người này, từng đòi anh trả bông hoa giờ lại muốn tặng nó cho kẻ định phá hủy lúc trước. "Ngươi nghĩ gì vậy chứ ? Tên khốn kiếp này !"- Poseidon chửi thầm trong bụng.
- Uhm...từ giờ tôi có thể đến đây nói chuyện với anh lần nữa không ?
- ...........
- Tôi hứa sẽ không làm phiền anh !
- ...........
- Tôi có thể làm món điểm tâm cho anh, ví dụ như bánh mochi. Tuy không được ngon lắm nhưng cũng có thể ăn được.
- ...........
- Hay anh thích hoa hơn ? Tôi còn nhiều hoa đẹp lắm, nếu anh không thích tôi có thể tặng anh bông hoa khác.
Poseidon cảm thấy vô cùng khó chịu, anh không hiểu tại sao mình lại kéo tay kẻ trước mặt vào lòng rồi còn nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của nó. Thông thường kẻ phàm trần sẽ không có cơ hội mở miệng nói chuyện với thần. Đã vậy Sasaki còn liên tục lải nhải về những điều vô nghĩa, lẽ ra cây đinh ba của Poseidon đã được nếm máu người từ lâu rồi. Dù vậy, thần biển cả vẫn đứng yên lắng nghe những điều Sasaki nói mà không bỏ đi. Poseidon không thể kiểm soát hành động của mình, lý trí đang ra lệnh cho anh giết chết con bọ trước mặt nhưng Poseidon không thể xuống tay. Tại sao lại không để nó ngã xuống vách đá ? Tại sao lại cứu nó hôm ấy ?
Tại sao anh không muốn nó chết ?

Càng nghĩ càng bực mình, Poseidon không hiểu tên nhãi trước mặt đã làm gì mà khiến anh hoang mang với bản thân như vậy.
- Anh nghe thấy tôi nói không ?
Lòng bàn tay vẫy vẫy trước mặt Hải thần khiến Poseidon rời khỏi suy nghĩ. Đôi mắt xanh quay ra bắt gặp đôi mắt đen to tròn và nụ cười ấm áp.
- Làm bộ mặt vậy nghĩa là anh không chịu nghe tôi nói đúng không ?
Để chắc chắn, Sasaki hỏi lại Poseidon một lần nữa
- Vậy...từ giờ chúng ta có thể làm bạn đúng không Poseidon?
- Thần Poseidon...
- Hả ?
- Gọi tên của ta phải kèm theo kính ngữ.
- Nhưng giờ chúng ta đã là bạn rồi mà
- Ta không quan tâm
- Được rồi. Vậy tôi sẽ gọi anh là thần Poseidon !
Không biết là do một cơn gió thoảng qua hay không khí xung quanh đang trêu đùa, Poseidon thấy người đàn ông trước mặt mình đẹp nhất có thể, một người đàn ông hoàn toàn không có sức hấp dẫn, đã được khắc sâu trong lòng anh. Khi kẻ đó gọi tên "Poseidon", trong lòng anh lại run lên, cảm thấy vui sướng khi có người gọi tên mình ? Đôi mắt xanh biếc nhìn gương mặt người kia, gò má ửng đỏ, môi hé nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đẹp và giọng nói kiên định. Mọi thứ của chàng trai trẻ này đang làm rung động tên bạo chúa tàn nhẫn và đang dần can thiệp vào trái tim anh ta, hoặc nó có thể đã đến kể từ ngày chúng ta chạm mắt nhau. Chính xác là như vậy, từ trận chiến định mệnh đó, khi lần đầu Poseidon nhìn vào đôi mắt của kẻ phàm trần kia, trái tim anh đã hụt mất một nhịp. Một cảm giác làm Poseidon khó hiểu và không muốn thừa nhận nó. Poseidon thấy bối rối với cảm xúc của chính mình, anh là người lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh không biết tại sao mình lại dành sự quan tâm cho một kẻ mà mình mới gặp lần đầu tiên. Và buổi nói chuyện hôm nay đã làm vị thần biển cả dần ý thức được điều đó.
- Từ giờ chúng ta hãy làm bạn với nhau nhé thần Poseidon!

"Ai thèm làm bạn với ngươi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro