3. Cùng nhau về nhà thôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây trời dầy đặc, tuyết trời lạnh buốt đem thân thể người ta như tê cứng rục rã. Tia ấm áp duy nhất bây giờ là ngọn đuốc các binh tướng cầm trên tay. Đốm lửa kia. Là đốm lửa đánh cược trên sinh mạng mấy ngàn tinh binh nơi chiến trường, là đốm lửa ngăn không cho quân địch đến gần căn cứ đống quân, là đốm lửa thay lòng dân hét lên những tiếng thảm thiết.

Năm 249 TCN, tướng quân nước Tần là Hoàn Nghĩ tiến quân vào thủ đô Hàm Đan của Triệu, cho quân mai phục căn cứ quân sự của nước Triệu nhưng lại không vội tấn công chờ đợi thời cơ như sói săn cừu.

Một vị tiểu tướng căn dây ngựa đi lên phía trước: "Đuốc lửa của bọn Triệu."

Hoàn Nghĩ lên tiếng. "Không được manh động, gió tuyết lớn cộng với địa hình hiểm trở hành quân trong mười bước, trước sau không nhìn thấy nhau."

"Chỉ cần đi sai một bước sẽ khiến toàn quân bị quét sạch."

Tiểu tướng lại nói: "Nếu bọn chúng trốn trong đó không ra vậy làm sao vây chúng đây?"

Hoàn Nghĩ cười lớn: "hahha, tuy chúng có địa lợi nhưng chúng ta nắm trong tay đại thế. Chúng có thể bụng không đánh trận sao."

"Thể nào chúng cũng mở đường máu thoát thân."

"Nếu ta thắng ván này, nắm trong tay đầu của Triệu Nguyên thì không chỉ thiên binh vạn mã kim ngân vô lượng mà còn thiên hạ của Tần Quốc. Tên Doanh Chính thay vua bệnh nặng trị vị chưa bao lâu ắt còn non nớt, ngày nào cũng không thèm cầm binh đánh trận. Ta sẽ tập hợp binh quyền lật đỗ ngai vàng."

"Không phải lo đâu con trai. Ngai vàng rồi sẽ là của ta, Hoàn Nghĩ ta sẽ đặt dấu chấm hết cho cái triều đại thối nát này."

Quân của Triệu Nguyên một nữa ở tuyến đầu bao vây của địch, một nữa lẻn ra sao cánh binh địch cướp lương sử dụng sức ép hai đầu mà đánh địch.

Trong chớp mắt, giết chóc gào thét âm vang xuyên suốt cả bầu trời, như muốn đem bầu trời u ám mà cắt ra.

Hoàn Nghĩ kinh hồn bạc vía. "Quân đâu phóng hỏa tiễn."

Triệu Nguyên phi ngựa tay cầm kiếm đánh tới Hoàn Nghĩ. Nam Thanh cánh binh dưới ra lệnh binh đem khiên chắn tên. Từng bước từng bước tiến tới xe lương thảo của địch. Răng cắn ngày càng chặt như chỉ hận không thể đem máu thịt của mình trộn lẫn vào nhau.

Nhưng mấy ngàn binh ít ỏi sao địch lại vạn binh thế giặc. Vừa đông vừa thiện chiến. Tên này ngã xuống lập tức sẽ có mười tên nữa lao tới. Hỏa tiễn lửa thiêu cháy trời. Tướng sĩ Triệu quốc từng người đổ xuống, máu tanh đỏ thấm trên thân thể họ.

Hoàn Nghĩ không ngờ một đời phục kích đánh trận nay lại bị gậy ông đâp lưng ông. Nâng đao chống đỡ khó nhọc nói với Triệu Nguyên: "Triệu Nguyên tướng quân, đừng đấu tranh nữa, trọng ngươi và quân là kẻ có tài, đầu hàng có thể bảo ngươi một mạng. Không chỉ ngươi mà còn quân sĩ ta ắt không bạc."

Tiểu tướng hét lên. "Cha không cần thương lượng với chúng. Chúng giờ trong tay chỉ là xe lương và cái mạng nhỏ không quy hàng chịu chết không lẻ định chết cháy với xe lương này ư."

"Tướng quân, chúng ta không có đường có thể lui nữa rồi." Phó tướng lại nói.

Triệu Nguyên không có nói gì, ông lặng im ngẩng mắt, vết máu trên mặt đã khô từ bao giờ, thần sắc như lá cờ bị hủy hoại trong gió mạnh, thê lương bất lực như vậy.

Địch đã vơi đi phân nữa nhưng cánh binh của ông không khá hơn là bao. Biển người như máu, tai nghe tiếng la hét gào của những người đồng đội hấp hối. Đó là khao khát được sống, cũng là sự nguyền rủa đối với kẻ thù.

Triệu Nguyên nhắm mắt rồi lại mở, bỗng nhiên cười, nhưng mắt đen lại nặng nề, không chút ý cười.

"Quân sĩ nghe đây, các ngươi, lúc này quy hàng có thể được sống. Ai muốn quy hàng ta không ngăn cản."

Sống. Ai mà chả muốn sống. Quân sĩ trước mắt họ còn rất trẻ, ai mà chẳng có mơ ước khát vọng một đời chưa làm được, vứt áo bào đi thì chẳng phải ai cũng là một con người bằng máu bằng thịt sao? Có ai không nghĩ qua hòa bình thống nhất. Tuổi đôi mươi ai mà không tiếc.

Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi là đất nước?

Hòa bình không có thật ích nhất nó không tồn tại ở thời điểm này.

Tất cả im lặng. Các tướng sĩ ánh mắt kiên định không chút sợ hãi, vươn vai chỉnh lại chiến bào. Không một lời, nhưng ai cũng như hiểu được ý.

Triệu Nguyên ngửa mặt cười lớn. Một kiếm chém xuống cắt lìa đầu Hoàn Nghĩ.

"Hoàn Nghĩ. Tần Quốc à. Các ngươi mơ hảo rồi."

Nam Thanh mỉm cười. Hắn biết phải làm gì rồi.

Khói đen cuồng cuộn bốc lên ánh lửa ngút trời đem máu thịt binh sĩ cháy rụi. Gió tuyết gào lên bi thương, tấu khúc độc hành tiễn người.

"Sát!!"

___________

Xe lương của Tần Quốc toàn bộ bị thiêu hủy, đội binh Tần thiệt hại quá nữa. Tất cả để đổi lấy khắp nơi Triệu Quốc tan thương. Người mặc đồ tang như thể hòa vào trời tuyết.

Nước không còn vua. Tướng không còn quân. Thưởng cáo sắc phong tướng quân hay thừa tướng còn nghĩa gì sao.

"Triệu Nguyên có công với nước với dân là người tổng chỉ huy trận Hàm Đan diệt giặc nay đã tử trận. Cháu gái là An Nam quân sư chỉ đạo đoàn quân sự nay sắc phong thừa tướng Thái Thượng Hoàng ban họ Triệu tự là Triệu An. Khâm th-"

An Nam bỏ dở lời nói của vị đại thần rời đi. Từng bước áo trắng tung bay xoay người đi về phía điện, bỏ lại phía sau nàng là gió tuyết gào rét.

An Nam ra sức mà cấu lấy chính mình, đem cánh tay cấu ra vết bầm đen tím rõ ràng, nàng đứng dậy, một bước một bước hướng sảnh chính phủ đi tới, mỗi đi một bước, đều mang theo hết toàn bộ sức lực cuối cùng của mình.

Trong gian phòng là bài vị của Triệu Nguyên và Nam Thanh được đặt thẳng thớm, mùi trầm hương tỏa dày đặc cả không khí. Đôi mắt vô hồn nhìn dòng chữ khắc trên bài vị. Quỳ xuống đưa tay đem nó đặt vào lòng.

Nàng cuối cùng không nhịn được xé tim nứt phổi mà khóc ra, nàng chậm chập mà ôm lấy bài vị hai người, nằm xuống nền đất co rút lại, như vật vã đến nghẹt thở.

Xin lỗi, là ta thả hổ về rừng. Xin lỗi, là ta không bảo vệ được Triệu quốc. Xin lỗi, là ta không tốt.

Cổ họng rát bỏng khí lạnh bủa vây lấy buồng phổi như ngàn kim ngàn giáo kháy đến thanh quản, vấy đục lấy cuống họng ấm áp. Giọng An Nam run rẩy: "Thúc phụ..."

.

An Nam cuối cùng không khóc nữa.

Chỉ là ngưng thần đem tất cả giấu đi, bình tĩnh không gợn sóng như đã chết.

3 năm liên tiếp dành thắng lợi đánh đuổi gần như hoàn toàn quân Tần ra khỏi bờ cõi nước Triệu. Triệu An thừa tướng được lòng quân sĩ dụng binh như thần, binh thế Triệu ngày một tăng. Nay vây thành mai chiếm đất binh thế ngày càng vững mạnh.

Sĩ khí như vậy nhưng so với binh sĩ thời hoàng kim năm xưa vẫn không bì được.

Ngày 6 tháng 7 năm 247 TCN sau khi Từ Sở qua đời, Doanh Chính kế vị Tần vương khi chỉ mới 12 tuổi.

Tình thế bất lợi vua không thể ngồi yên. Doanh Chính đích thân khoát chiến bào ra trận. Vì lòng dân nên dù tâm ý có không muốn nhưng hắn vẫn là không phản kháng được.

Mấy năm qua điều là như vậy hắn không muốn chinh chiến. Hắn không muốn tranh quyền đoạt thế. Hắn không muốn gặp lại An Nam.

Vẫn là trận gió tuyết lớn. Doanh Chính tiến đánh như vũ bão bao vây hoàng thành. Triệu An thừa tướng cầm trong tay mười ba ngàn tinh binh đối đầu với 2 vạn quân tinh nhuệ bật nhất Tần Quốc.

Hai đạo quân gặp nhau trên chiến trường. Đội hình Tần sắp xếp với tượng binh xếp dàn hàng ngang ở tuyến đầu bảo vệ cho đội bộ binh và kị binh đằng sau.

Cánh quân của An Nam lúc này tất cả tập hợp ở giữa đối diện với quân Tần.

An Nam ngồi trên ngựa tay cầm trường kiếm nhìn về phía Doanh Chính. "Xem ra ngươi chỉ huy tiến tới đây. Quả thật không tồi. Đúng, không tồi chút nào."

"Xem ra lần này gặp nhau là kết thúc rồi nhỉ!?"

Doanh Chính nắm chặt dây cương ngựa trong sóng mắt hiện lên một tần hơi nước nhàn nhạt nói với nàng. "Ngươi, ta. Chúng ta quay trở về được không? Cùng nhau, về nhà..."

An Nam sửng sốt, rồi cười thành tiếng.

"Haha, về nhà? Chính a, ta không còn nhà nữa rồi..."

Ta không còn nhà để về nữa rồi.

An Nam xuống ngựa, giẫm lên tuyết, một đường đi thẳng đến Doanh Chính. Quân sĩ hai bên bất ngờ, vì chỉ một hành động nhỏ lúc này của ta thôi cũng có thể xem là khơi chiến.

Chỉ là đem trâm ngọc trả lại hắn.

"Thứ này. Trả lại cho ngươi."

Doanh Chính xuống ngựa cánh tay dấu trong tay áo không đưa ra, bịt mắt trên mặt hoàn hảo che khóe mắt hắn.

"Là ta tặng ngươi... An Nam vẫn là....nhận đi."

An Nam đột nhiên đối với Doanh Chính giương lên một nụ cười dịu dàng, mấy năm nay là lần đầu tiên hắn thấy lại nụ cười của nàng.

Nàng tiến lại gần hắn, đưa tay ra nắm lấy tay hắn. Đem thân trâm ngọc nguyên vẹn đặt vào lòng bàn tay hắn.

Doanh Chính nhìn lại trâm ngọc trên tay, An Nam lật người lên ngựa, quay người hướng quân sĩ đợi lệnh.

Quân Triệu chia thành hai cánh đánh vào sườn quân Tần. Bị tấn công bất ngờ Doanh Chính chỉ đạo quân thả tượng binh tấn công nghiền nát địch.

"Cho đỗ dầu cá."

Theo lệnh thừa tướng, tướng đánh mang theo thùng dầu cá lập tức đỗ xuống. Quân Tần ỷ thế mạnh tượng binh khinh xuất thấy dầu cá vừa đỗ xuống thì hoảng. Đội binh đằng sau Triệu ra lệnh phóng hỏa tiễn. Lửa gặp dầu cá cháy mỗi lúc một lớn.

Doanh Chính hét lớn. "Không được hoảng lập tức dựng khiên trận lên."

Cung thủ bắn tên vào mắt voi, tượng binh gặp lửa hoảng sợ, xoay ngược thế tấn công chạy sang phá đội hình chính mình.

Khói lửa mù mịt cả một vùng trời xám ngắt.

Khiến bộ binh và kị binh bị tàn sát thiệt hại nặng nề. Doanh Chính thất thế đành cho quân rút về doanh trại bảo toàn lực lượng.

Quả là thiên tài. Chiến lược mưu sách hơn người như vậy nếu không phải nước Tần sớm đánh bại những nước khác nuôi binh dưỡng tướng lợi về mặt quân số thì chắc chắn một điều toàn bộ quân binh khi đối đầu với Triệu đã hoàn toàn tiêu diệt. Lần này bị mai phục vào rọ như vậy thật là đối với đại thần nhà Tần là một nỗi nhục nhã lớn nhất đời cầm binh của họ.

Bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch xoay quân như một cái chông chóng.

Trong lều trại các tướng lớn Tần Quốc bàn bạc tập hợp tất cả 5 vạn quân bao vây tường thành Triệu. Doanh Chính chỉ tay lên bản đồ.

"Vị trí này thưa dân ít người, quân ta có thể đổ bộ ở đây. Quân ta ngay bây giờ thần tốc vượt sông đột khích trong đêm."

Một đại thần đâm mạnh con dao xuống bàn hùng hổ mà đứng dậy.
"Việc quân không phải là việc chơi. Chúng ta hành quân ngàn dậm qua bao gian khó mới tới được đây. "Vua" cho ta hỏi 5 vạn tinh binh này cho ngài chỉ để đi chết."

"Nếu như Lam tướng quân không tin, ta nguyên viết thư lệnh trạng, một mai thất bại tính mạng Doanh Chính và cả Tần Quốc ta giao cho các khanh sử trí."

"Nhưng ta chỉ có một thỉnh cầu."

"Được."

.

"Thứ lỗi cho tiểu tướng nhiều chuyện. Nhưng tại sao đại tướng lại giao toàn quyền dụng binh cho thứ phế hoàng tử kia?"

"Ta không đi theo con đường đỗ nát của Hoàn Nghĩ. Một đời ham mê doanh vọng để rồi chết một cách ngu xuẩn."

"Nếu như có đánh bại được Triệu thì ta vẫn được lợi. Hoặc không ta sẽ giết luôn cả hắn và con nhãi đó. Vua tử trận ắt tướng tài sẽ dụng quyền."

Đêm.

Đội binh Doanh Chính thần tốc vượt sông bao vây quân Triệu. Tập kích bất ngờ. Quân đông thế giặc mạnh áp đảo hoàn toàn binh số Triệu Quốc bé nhỏ.

Quân ngoan cường chống đỡ đên rạng sáng, cuối cùng cũng là bại trận.

An Nam mở đường máu đưa đạo quân hội binh với triều đình nhưng sớ cáo đều bị bác bỏ. Triệu quy hàng.

"Chúng ta thắng rồi. Đó là đại kỳ Tần Quốc."

Nữ thừa tướng buông lỏng tay thanh trường kiếm rơi xuống đất, ngẩng mắt nhìn theo phía tiếng hô vang kia.

Lá cờ Tần Quốc cắm trên cửa thành. Binh sĩ Triệu đã chết gần hết chỉ còn vài người là sống sót. Bọn họ yếu ớt phóng mắt nhìn ngọn cờ mỗi lúc gương càng cao lên. Bất lực và tuyệt vọng.

Đến cuối cùng, vẫn là chiến bại rồi, nàng chung quy cũng không thể bảo vệ Triệu Quốc.

"Kết thúc rồi. Đó là sự khởi đầu của 1 thời kì mới. An Nam ta bại trận rồi..."

Doanh Chính trong biển thây mưa máu tìm được nàng vội ôm cánh tay bị thương chạy đến. Bịt mắt lúc này đã không còn nguyên vẹn mà xộc xệch rơi xuống. Cảm nhận nỗi đau thấu tận xương tủy, hắn cắn chặt răng khuôn mặt vẫn không chút biến sắc một đường đi thẳng đến An Nam.

"Không dù có thất bại nhưng ta sẽ đưa ngươi về Tần Quốc. Ở bên cạnh ta. Có được không."

Nơi đây sau này chính là Tần Quốc, là thiên hạ của Doanh Chính hắn, nàng ở lại, thì chính là phế tướng, có thể cam tâm mà nhìn con dân mình bị dày xéo dẫm đạp sao.

Phía sau đại tướng nhà Tần âm mưu tạo phản nhân lúc hỗn loạn mà gương đao tới hành thích Doanh Chính.

An Nam đứng đối diện hắn mắt nhìn thấy mũi đao đang cận kề hắn, nàng đưa tay nắm lấy tay áo hắn kéo vào lòng mũi chân nhanh chóng xoay người che chắn nhát đao kia.

Một đường ánh sáng trắng cắt ngang bầu trời, cũng cắt vào trong đáy mắt của Doanh Chính.

Nhát đao kia vừa chém xuống, thân thể nhẹ tựa trang giấy bất lực ngã vào lòng hắn.

Cận vệ Doanh Chính nhanh chóng phóng tiễn, vạn tiễn xuyên tâm bắn chết vị đại tướng.

Nàng ngã vào lòng hắn hệt như năm xưa. Cách hắn ôm Xuân Yến vào lòng. Hắn cuống lên, trong đầu như có lưỡi dao sắc bén trở mình. Tay chân luống cuống lau vết máu trên khóe miệng nàng.

"An Nam... An Nam... Sao lại như vậy..."

Những tia nắng yếu ớt le lói dần lộ diện, ánh sáng rọi lên khuôn mặt, khiến những lọn tóc như mạ một lớp vàng kim óng ánh.

Vết máu loang lỗ hỗn độn trên nền tuyết trắng. Chẳng còn nhận ra ra là máu quân sĩ hay máu của nàng nữa rồi.

"Doanh Chính..."

"Ngươi nữa đời còn lại phải sống thật tốt, ta muốn xem thử, thiên hạ phồn hoa của ngươi, giang sơn xã tắc của ngươi, là một bộ dạng vững chắc như thế nào."

"Đừng bạc con dân ta, đối xử với họ tốt một chút có được không..."

Nhưng gió tuyết lớn như vậy, nhưng âm thanh của An Nam lại yếu ớt như vậy, một câu một chữ Doanh Chính đều khắc ghi. Vĩnh viễn không quên.

Những giọt nước mắt của hắn rơi xuống thấm trên thân chiến bào loang lổ vết máu của nàng.

Ngẹn ngào chạm vào từng vết thương trên mặt nàng.

"Được, tất cả nghe ngươi."

"Có đau lắm không?"

Cánh tay yếu ớt của nàng chạm lên má hắn. Lòng bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt hắn. "Lúc trước là ta hận sai người rồi. Vết sẹo đó sẽ khiến Chính không quên ta chứ..."

Doanh Chính đưa tay lên nắm lấy tay nàng. "Ta vĩnh viễn không quên nàng."

"Vậy thì tốt quá... nếu được ở bên ngươi lâu hơn một chút nữa thì... thật tốt..."

Hắn lấy chiếc trâm ngọc ra cài lên mái tóc phủ đầy máu tanh và bụi đất kia. "Nếu có kiếp sau. Thái bình thịnh thế nàng nguyện ý gã cho ta có được không..."

Chỉ một khắc, nụ cười của An Nam dưới ánh nắng như bỏ quên hết thảy mọi thứ, như bỏ quên đau đớn nơi thân xác hắn, nụ cười ấm áp đẹp đẽ như trời thu, đẹp tựa ngày đầu gặp gỡ.

Khẽ gật đầu.

"Hảo."

Nàng là một con không tước kêu ngạo, rõ ràng đau đớn như vậy, rõ ràng bi ai như vậy nhưng có lúc nào bày tỏ. Chỉ cần quay lại nhìn hắn, nhìn Doanh Chính, để mắt đến hắn dù chỉ một chút thôi.

Có người ở đó vẫn luôn đợi nàng, đợi nàng xoay lại nhìn hắn.

Có một người nguyện ý thay nàng chịu qua nước mất nhà tan, có thể chịu đựng qua ngược đãi lăng nhục, có thể chịu đựng qua chinh chiến gian khổ. Hắn có thể chịu đựng qua nhiều chuyện khó khăn như vậy, nhưng vẫn cứ không thể chịu đựng nổi một ánh mắt ghét bỏ của nàng.

Có một Doanh Chính thương An Nam vô điều kiện.

Doanh Chính ôm nàng vào lòng, ôm lấy thân thể nhanh chóng lạnh đi của An Nam. Cánh tay vô lực mà rời khỏi mặt hắn.

"Ta yêu nàng."

Doanh Chính đưa tay bịt đôi tai nàng lại, dù biết nàng không thể nghe thấy gì nữa những vẫn cố chấp không muốn nàng tiếp tục nghe những âm thanh giết chóc gào thét nơi chiến trường nữa.

Hắn hôn lên mắt nàng.

"Xin lỗi vì kiếp này đã không bảo vệ được nàng, ngủ ngon nhé. Khi tỉnh lại ta sẽ đi tìm nàng, nhất định sẽ tìm được nàng."

So với một đời người, thì thêm một giây chẳng đáng là gì cả. Nhưng hãy để hắn ôm nàng thêm một giây nữa thôi.

"Con đường phía trước trẫm đi. Hãy cùng nhau đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro