tựa hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý ngươi là, con gái của Niên đại tướng?"

Người ngồi trên ngai vàng ung dung vắt chéo chân, mỉm cười nói.

"Dạ thưa, Niên đại tướng quân là trung thần của Thái tổ hoàng đế, hiền thần của quốc gia. Nếu bệ hạ cho phép ngày mai con gái của Niên đại nhân lập tức tiến cung, giao hảo với quân thần vững chắc địa vị..."

Tần Doanh Chính không nói gì, lâu sau, dưới lớp vãi ánh mắt giễu cợt, mỉm cười.

"Hay cho câu trung thần. Hay cho câu giao hảo quân thần."

Sắc mặt vị cận thần không thể chịu nổi mà tái nhợt, cơ thể run lên từng hồi.

"Là lo cho tương lai của bệ hạ, an nguy xã tắc. Thưa bệ hạ một nước không thể nào thiếu mẫu nghi thiên hạ. Huống hồ bệ hạ đăng cơ cũng đã lâu... Chỉ sợ... Lòng dân không yên. Cẩn xin người suy xét!"

Doanh Chính nâng một chân lên, dùng mũi chân, nâng cằm vị quan lớn, khiến gã ta ngửa đầu nhìn mình.

"Lòng dân không yên? Ta mang giáp trăm vạn, đánh nam dẹp bắc thống nhất gian sơn vậy mà không dẹp được lòng dân sao?"

Hắn nhìn gương mặt kinh hoảng thất thố của gã, gấp quyển sách trên tay, tủm tỉm cười: "Ta mà phải dùng thê nạp thiếp để giao hảo quân thần?"

Thần sắc như sương tuyết của hắn khiến cả vương triều thoáng chóc im bật, các vị cận thần quỳ rạp xuống đất sợ rằng hoàng đế trách phạt, không ai dám động, sợ rằng chính mình đứng đậy, đầu sẽ rơi xuống đất.

Người đối diện mở to mắt kinh hoàng, cãi lại biện giải vội vàng: "Bệ hạ khi chiến trường ngài trở về, đã khen thưởng Niên đại tướng còn nói...còn nói sẽ trọng thưởng!"

Nhiều năm trôi qua, hắn gần như luôn dùng biểu tình như vậy, như thời biên thiếu, ngữ điệu giống hệt, nhưng lại nói những lời khác.

"Bổng lộc ta ban không thiếu, lũ nô tài vô dụng các ngươi lại âm thầm câu kết mà dò xét tâm ý của trẫm?"

"Câu kết nắm quyền tiền triều của trẫm!?"

"Việc trẫm giao bào chế phương thuốc bất tử thì mãi chẳng xong, lũ vô dụng. Bất hảo."

Vị quan ngã quỵ trên sàn gạch vàng lạnh băng. "B-bệ hạ, tha mạng. Bệ hạ, tha mạng. Thần, thần... Xin bệ hạ tha mạng..." hắn giãy dự mà bò đến gần Doanh Chính, tay ôm lấy chân cậu.

Vị công công đứng cạnh nhìn không chịu được. "Người đâu, lôi hắn ra ngoài. Giam vào địa lao, bình minh ngày mai trượng hình cáo thị thiên hạ." Công công thay lời vị hoàng đế. "Nhờ công chinh chiến phục vụ quốc gia của Niên đại tướng đã tận trung hết mình tội này xin không truy cứu, các vị đại nhân có mặt, xin hãy lấy vị vừa rồi làm gương để tiền triều ta chấn chỉnh..."

Doanh Chính ngửa đầu trầm thấp nở nụ cười, hắn đi ngày càng kiêu ngạo, hắn vừa cười vừa đạp tung cửa tẩm điện, bước ra khỏi điện. Các vị vương gia quan lớn quỳ rạp, không dám nhúc nhích.

Người hầu kẻ hạ chạy theo sau, nhưng hắn chỉ giữ lại một mình vị công công già.

Hắn liền hỏi lão, lười biếng mà mở miệng: "Tôn công công, ông nói với trẫm xem, có phải trẫm già rồi không?"

Không đợi đối phương trả lời, hắn chấp tay sau lưng ngẩn mặt nhìn trăng sáng. Tự nói phần mình.

"Trẫm đã 38 tuổi rồi. Già thật rồi... Có phải cũng nên lập hậu không?"

Tôn công công liền thở dài: "Bệ hạ nói không sai, đều là sau khi ngài đăng cơ vị trí hoàng hậu lại để trống không thể tránh khỏi những mưu lược nơi tiền triều và hậu cung."

Doanh Chính rủ mắt phủ tay áo xuống. Hắn chậm rãi đi lên bậc thang, đi đến tàng cây hoa vẫn còn nở rộ. Vươn tay, mơn trớn vài chiếc lá khô khốc. "Vậy sao..."

"Năm đó khi bệ hạ đăng cơ, thuở niên thiếu cuồng nhiệt háo thắng là vậy. Bệ hạ chinh chiến xa trường, điên cuồng như thể chẳng cần mạng vậy. Mãi đến khi một đường đánh binh đến Sở gần khi thống nhất giang sơn, khi ổn định quốc gia no ấm dân lành, ngài mới tiếc quý lấy mạng sống mình hơn..."

"Ngài đã không còn là thiếu niên năm xưa nữa rồi. Cũng nên lập hậu, cũng nên có chính thê. Cũng nên sống tử tế." trọng trách ngài đã không chỉ đơn thuần là của thiếu niên năm ấy nữa rồi.

Doanh Chính mở giọng. Mệt mỏi: "Đúng rồi,... Là thiên hạ phồn hoa của trẫm, là giang sơn xã tắc của trẫm, là con dân của trẫm."

"Trẫm không thể quay về được nữa."

Hắn trong đêm tối càng lúc càng thê lương, càng lúc càng bất lực.

Chợt, chân vô định mà đi tới một nơi rộng rãi, bỗng mây tản ra, trăng sáng treo cao.

Doanh Chính dừng bước, từ sớm đã cho vị công công lui, chỉ một mình lẻ bóng. Nơi chiến trường uy phong lẫm liệt, nơi tiền triều tàn bạo hóng hách, nơi vị dân thấu hiểu, vượt trội hơn người. Nhưng khi một mình, hắn là đứa trẻ đáng thương.

Đẩy nhẹ cửa tẩm cung, Doanh Chính tay cầm vò rượu rũ mắt bước vào.
Trong cung nhỏ chỉ là bài trí hệt giống với ngôi nhà nhỏ trước kia từng sống cùng Xuân Yến và An Nam, cái duy nhất không giống là ở giữa bên trong căn nhà có lập một ngôi mộ.

Mộ cho Xuân Yến trên sườn núi cạnh nơi khi xưa con trai người bị chôn sống trong trận Trường Bình. Xuân Yến ghét bóng tối. Giữ người nơi điện thờ trong cung, người sẽ giận mất.

Nơi này dành cho nàng.

Hai thị nữ vừa mớ được phái đến phụ trách tẩm cung quét dọn vừa tán chuyện, thì bất ngờ thấy vị Thủy Hoàng Đế thì nhất thời ngây ngốc.

"B-bệ hạ, vạn phúc...."

"Các ngươi lui ra ngoài."

Hai thị nữ vội vã đứng dậy, cúi lấy đầu đi ra khỏi tẩm cung, thị nữ mới đến đó lúc đóng lại cửa tẩm cung.

"Tỷ tỷ, tỷ nghĩ xem bệ hạ là người trọng tình như vậy sao, nhiều năm như vậy rồi... Gần như ngày nào ngài cũng đến."

Nữ nhân còn lại lên tiếng. "Suỵt, chuyện của hoàng đế là chuyện chúng ta có thể đem ra bàn tán sao. Ta nói co muội biết không cẩn thận cả đầu muội còn khó giữ."

"Không có a, ta tiến cung năm thứ hai sau khi bệ hạ đăng cơ từ lâu đã thấy ngài đích thân tới thăm tẩm cung này, bất kể chính sự tiền triều hay hậu đa sự ngài vẫn thường tới thăm nữ nhân bên trong ngôi mộ, xách theo một vò rượu, chỉ là nhìn, không nói nhiều lắm."

Ngừng một chút nàng thị nữ xoa xoa má.

Người bên cạnh đáp. "Đến giờ bệ hạ vẫn không lập hậu, muội vẫn chưa nhận ra sao. Là vì người đó."

"Trước đây ta từng nghe về tin đồn."

"Tin đồn?"

"Tin đồn rằng, khi nàng chết, bệ hạ chinh chiến như người không cần mạng, tin đồn dường như người đã chết trên chiến trường năm ấy từ lâu rồi, cùng với thi hài ái nhân, tin đồn rằng lúc cho người nọ nhập liệm, cả hai đều mặc hỷ phục đỏ thẫm."

"Hậu cung 3000 giai lệ, thử hỏi có ai là thật lòng? Đế vương ít khi có được ái tình nhưng nếu như có cũng không thể phơi bài bởi vì đó là điều người đời khó chấp nhận."

"Tỷ tỷ, vậy tỷ nói xem. Mối tình dang dở ấy. Nếu có kiếp sau họ sẽ hạnh phúc không? nếu như thật sự không có kiếp sau, ít nhất họ chưa bao giờ từ bỏ..."

Thị nữ kia xoa đầu nàng.

"Ừ, một ngày nào đó trên thế gian này sẽ xuất hiện một đám cưới có một người từ chối thức dậy trong bình minh."

Nhưng cả hai đều nguyện ý.
.

Tẩm cung giá rét không tiếng động, phòng lớn gió lạnh, lụa trắng nhẹ bay phấp phới, như ngón tay ôn nhu vuốt qua vầng trán.

Trước ngôi mộ có bày đồ cúng tế, tiền giấy, đèn cầy, dưới chân là bát hương, không lúc nào tắc khói. Vẫn đó ba nén hương, hương hỏa lúc tỏa lúc hiện.

Xung quanh sạch sẽ yên tĩnh, chỉ thấy vị hoàng đế nổi tiếng lạnh lùng kia nhẹ nhàng áp trán lên tấm bia đá.

"Lại đem rượu tới đây, An Nam bồi cùng trẫm..."

Doanh Chính ngồi trước mộ nàng, rót rượu. Hắn rủ mắt đôi mắt nặng chì.

"Trọng xuân qua, trẫm đã 38 tuổi rồi. Nàng vẫn vậy, ta đã già, đã 38 rồi… An Nam, có lúc ta không dám tính toán một mình sống bao nhiêu năm, chỉ cảm thấy đáng sợ, lâu thế này rồi sao."  hắn nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Trẫm sống đủ lâu rồi, chứng kiến đủ những thay đổi cải cách khác nhau rồi, mở rộng giang sơn của trẫm rồi. Nàng thấy chứ?" thiên hạ phồn hoa của trẫm, giang sơn xã tắc của trẵm, con dân của trẫm.

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, thiếu niên xanh tươi năm đó đảo mắt đã trở thành người trưởng thành theo thời gian. Giờ hắn có mọi thứ, hắn có trong tay cả thiên hạ. An Nam, nàng thấy chứ. Hắn đã làm được, những gì nàng kì vọng nơi hắn.

Nhưng, đáp lại hắn, cũng chỉ là im lặng.

Mà người bạch y dưới tán năm đó, lại sẽ không, cũng không thể ngẩng đầu, đáp lại hắn, cho dù là một cái nhìn, cũng không thể.

Doanh Chính đưa tay chạm vào tấm bia, từng đường nét đã không còn mới như trước nữa. Ngón tay vuốt ve vành ngôi mộ.

"Nàng biết không, tự bao giờ trẫm đột nhiên sợ chết. Cứ ám ảnh rằng sẽ có người tới hành thích trẫm vậy. Trẫm mơ, mơ về giấc mộng trường sinh."

"Sống lâu hơn một chút, có thể trị vị lâu hơn, cải cách nhiều hơn, thống nhất lâu dài hơn một chút nữa. Làm tốt thêm một chút nữa, nàng và Xuân Yến sẽ yên tâm hơn..."

"..."

"Trẫm..."

"Hừm, ta đã sớm có hoàng hậu rồi..."

"Hoàng đế như trẫm...có mọi thứ..."

Chẳng biết vì say hay căn bản là thê lương đến bất lực. Mỗi lời nói của Doanh Chính cứ nhỏ dần, nội dung chẳng liên quan nhau, tối nghĩa.
Riêng hắn hiểu. Vậy là đủ rồi.

Doanh Chính có được mọi thứ, hắn có tất cả, chỉ là không có được nàng. Đến giây phút cuối cùng vẫn chẳng thể.

Hắn và nàng, thật chất đã bỏ lỡ nhau, từ rất lâu rồi.

Giờ khắc này, trên mặt bỗng mang vẻ mê mang đau đớn, trần trụi, non nớt, thuần túy, ngây ngô. Hắn nhớ lại bóng dáng vụn vỡ của nàng.

Trong chớp mắt, thời khắc đan xen.

Hắn nhớ nàng dạy hắn luyện kiếm, nhớ nàng dạy hắn viết chữ, nhớ nàng và Xuân Yến đi dạo nơi phố chợ dưới ánh mặt trời. Hắn nhớ cảm giác mái tóc được lòng bàn tay ấm áp nàng xoa dịu.

Ánh lửa từ ngọn nến chói lọi chiếu sáng bốn vách tường, cũng chiếu sáng gương mặt Doanh Chính. Nhiều năm trôi qua, ngọn đèn cô độc lại một lần nữa lung linh sáng lên. Quầng sáng ấm áp lan tràn khắp gian nhà tranh, xua tan bóng tối lạnh lẽo vô tận.

Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng An Nam ngồi bên cạnh, nàng đang nghe hắn nói chuyện.

Vành mắt hắn đỏ hoe, uống nốt nửa bình rượu.

Rượu đã nguội lạnh từ lâu…

Xung quanh quá tĩnh lặng, nửa bình rượu, đối diện với cô đơn, không còn nghe thấy tiếng tung hô vạn tuế, chỉ có cố nhân cười.

Nàng là ánh sáng của hắn, tựa hy vọng của hắn.

Doanh Chính hôn lên tấm bia.

Giọng nói mang theo chân thần, nghẹn ngào cô đơn như làn tuyết mỏng trống rỗng mờ mịt.

"An Nam." Hắn nhẹ giọng nói, "Ta vẫn luôn yêu nàng."

.

Khán đài hô hào ầm ĩ, huyên náo bở chiến thắng của Buddha.

"Hảo, hảo đánh hay lắm."

"Mẹ vậy ngài ấy có sao không ạ. Ngài bị thương nặng lắm..."

"Đương nhiên là không sao rồi, ngài ấy mạnh như thế mà..."

"Mạnh ơi là mạnh luôn."

"Chặc, Xuân Yến à, cô không thể vỗ vũ trưởng thành hơn được sao!? Thật là..."

Người đối diện cười cười. "Trẻ con thì nên ra dáng trẻ con đi."

Nói rồi cánh tay Xuân Yến vươn tới xoa đầu nàng. "Hừ."

"An nhi, không được vô lễ." Phụ thân nàng rủ tay áo, thở dài một hơi, ngón tay day day trán, bất lực với đứa con gái trời sinh ương ngạnh.

Triệu Nguyên mỉm cười: "An Nam nhìn nó ăn nói khó nghe vậy thôi lúc trước khi Xuân Yến mất, con bé lại kì thật rất đau lòng..."

Ngẩn mặt, vành tai trắng như tuyết của An Nam hình như hơi đỏ lên. Hất tay Xuân Yến ra.

Vẻ mặt phụ thân nàng nhàn nhạt, giữa lông mày có chút buồn: "Lúc trước quả thật ta bận lo trăm công ngàn việc chẳng có thời gian dành cho An nhi, lại không biết đứa trẻ này lại..." đáng thương như vậy.

Phụ mẫu nàng nghiêng mặt. "An nhi, ta và phụ thân con..."

An Nam đưa tay đở mặt.

Thôi nào, lại vậy nữa rồi.

An Nam bước tới ôm lấy hai người họ vào lòng. Định nói gì đó nhưng lại sợ thấy nước mắt của họ, đành vỗ vỗ lưng an ủi.

Được rồi. An nhi ở đây mà.

Nam Thanh không nhanh không chậm nhìn sang nàng. Dương gian vẫn thường có nói. Sau khi chết linh hồn của chúng ta sẽ đi về 2 nơi. Nơi tốt và nơi xấu. Sẽ phải luân hồi. Nhiều lần hay rất nhiều lần. Nhưng chỉ cần hiện tại có thể lại gặp được nhau. Dù trong một kiếp ngắn ngủi. Cùng nhau ở đây, nơi khán đài quyết định sự tồn tại của nhân loại. Dù kết quả có như thế nào đi nữa, cũng thật hạnh phúc.

Nam Thanh nắm lấy tay của em trai mình, quay đầu nhìn song thân. Chàng ta mỉm cười.

kiếp người như một khoảng khắc, cảm ơn vì đã gặp lại.

.

Rảo bước trên sảnh đường sa hoa, nơi phòng chờ thi đấu của nhân loại.

Nàng được nàng em út Valkyrie, Geir chuyển lời mời đến gặp mặt. An Nam đã lờ mờ đoán ra được chiến binh kế tiếp phe nhân loại là ai. Tiện thể nàng ta thật sự muốn gặp lại người đó.

Chào hỏi vài câu với chị cả nhà Vakyrie, nàng bước cổng vốn chảnh còn nguyên vẹn của phòng chờ v i p dành cho thần.

Doanh Chinh tay dặt đĩa nước mật ong xuống xoay đầu lại. Giây phút trong thấy nàng, ánh mắt không thể rời đi.

Cả hai chỉ đứng im nhìn nhau, thật lâu. Ánh mắt của hai người lại sớm đã hướng đối phương nói hết ngàn câu vạn lời.

An Nam đã từng ở trong đầu tưởng tượng vô số lần cảnh tượng lúc cùng Doanh Chính gặp mặt lần nữa, nàng từng nghĩ vô vàng câu nói. Muốn nói với hắn. Giờ đây thật sự đến thời khắc này, nàng lại không biết nói gì.

Doanh Chính hướng về phía nàng đi thật nhanh tới, sợ rằng chỉ cần chậm một giây nữa thôi sẽ tỉnh mộng, một giây nữa tôi sẽ biến mất.

Hắn kéo nàng ôm chặt vào lòng.

An Nam khẽ chớp mắt, tựa đầu vào vai hắn. Hắn mặc y phục màu đen gần giống Xuân Yến, vạt tay áo được bao cổ tay buộc chặt, nhìn dáng người rất đẹp, rất dễ nhìn, áo trong có thể nhìn thấy cơ ngực rắn chắc căng chặt, theo hô hấp mà lên xuống. Nàng có lại được cơ thể giống với lúc nàng mất, thân hình nhỏ bé lọt thỏm vào lòng hắn. Doanh Chính của An Nam, Doanh Chính của nàng lớn rồi.

Hắn mỉm cười hai hàng mi run lên, nhẹ giọng: "Còn đau không?"

Nàng khẽ lắc đầu. "Không đau."

"Những năm qua, ngươi đã làm rất tốt.'

Trong ánh sáng le lói, hắn nhìn khuôn mặt nàng, máu bẩn như không thấy nữa, khuôn mặt như thuở hắn còn niên thiếu. Hắn tựa như cũng vừa trải qua thời gian kia, thấy dáng vẽ nàng lúc mới gặp.

"Vết sẹo..."

Nàng nhớ tới vết sẹo năm đó, ngẩn đầu nhìn hắn. Lớp vải che mắt vẫn giống nhiều năm trước, vết sẹo lúc trước cũng vậy, đặc biệt hơn là hắn đã vẽ lên đấy.

"Ta xin lỗi, đừng giận ta..."

"Không, An Nam với ta rất tốt. Không giận."

Doanh Chính không cầm lòng được nâng tay lên, bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay nàng. Hắn lấy trong tay áo ra chiếc trâm ngọc năm đó.

Trên cây trâm ngọc đó có vết nứt bởi vì được dán lại với nhau mà hiện lên méo mó xấu xí, Doanh Chính chầm chậm ngẩng mắt, đem trâm bạch ngọc đưa cho An Nam.

Nàng xuất thần giây lát nước mắt tự bao giờ đã rơi xuống. Nàng chợt mỉm cười. "Lần này, ta sẽ không để ngươi vứt bỏ nó nữa."

Doanh chính đưa tay nắm lấy cầm của An Nam, nâng lên, dành cho nàng một nụ hôn nhẹ nhàng mà lưu luyến, hôn đến khi An Nam không còn khóc nữa mới dừng lại.

"Ta tìm thấy nàng rồi."

"Ừm. Tìm được rồi."

An Nam đưa tay tháo tấm vãi xuống, hôn lên góc mắt đỏ ửng của hắn.

"Hãy sống sót."

.

"Hades, ngươi là kẻ mạnh. Nhưng trẫm đã có lời hứa với một người, trở thành vị vua vĩ đại nhất. Và sẽ sống sót. Vì vậy, trẫm sẽ không thua bất kỳ kẻ nào."

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro