Chương 16: Lời nói từ bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC 700%, Heracles đen tối quá, Jack hôm nay có bạn mới rồi, không nên nghiêm túc khi xem, hai nhân vật hoàn toàn không dựa vào đời thật hay truyện (chỉ một tẹo thôi), Chúng ta đều biết cái fic này nó sai vl rồi mà nhỉ????

===================
Jack chưa bao giờ cảm thấy an toàn khi đứng ở nơi quá nhiều tiếng ồn như là một buổi diễn ca nhạc lớn với những tiếng la hét, hay một cuộc cãi vã dù chỉ hai người nhưng lại ồn ào hơn tất cả lấn át mọi thứ kể cả là tiếng khóc của một nạn nhân nào đó. Bệnh tâm lý là đã quá nhiều, y đã giấu nó đi rất kĩ rồi vậy mà cũng quanh bản thân lúc này lại xuất hiện những điều ngoài ý muốn vậy nên để mà nói thì...

- Jack? Jack.....

Thú thật mà nói Jack không ghét tiếng ồn lắm đặc biệt là khi nó phát ra từ Heracles. Dù đôi lúc anh chàng này chính là tác nhân khiến mọi thứ xung quanh trở nên ồn ào hơn cả nhưng y không ghét nó, một chút cũng không. Bởi thế dù cho bản thân luôn cần có một sự yên tĩnh tuyệt đối để vẽ tranh nhưng nếu là anh thì ồn một chút cũng không sao đâu hay kể cả là khi...

- Nè Jack! Em đã vẽ tôi à?

Jack khẽ mỉm cười trước câu hỏi đó, y nhẹ giọng nói.

- Vậy anh đoán xem xung quanh chúng ta ai lại có thể tỏa sáng như anh chứ?

Heracles ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười tự hào mà nói lớn.

- Apollo! Người bạn đó của anh là Thần Mặt Trời anh ta ắt sẽ là người tỏa sáng nhất!

Y cũng chỉ biết lắc nhẹ đầu mà mỉm cười, vị thần của y thật là luôn biết cách khiến y phải đau đầu suy nghĩ thật nhanh lý do vì sao bản thân lại có cảm giác muốn kết nối với anh đến vậy...một cảm giác an tâm hay chỉ đơn giản là một cảm giác muốn dựa dẫm vào anh và một ai đó cũng vậy...

Không có quá nhiều lý do để Jack phải rời khỏi nhà hay là trò chuyện với một ai đó xung quanh căn nhà kín của y, nếu có thì chỉ có thể là do Heracles. Từ một màu xám nhạt đơn giản đến những sắc xanh cây tươi những gam màu trắng tinh khiết hay kể cả là một chút hoa hoè là tím trong nhà y đều không ghét. Y thích một vầng thái dương luôn dõi theo từng cử chỉ của Jack và luôn tâm sự với y, nhưng thật ra mà nói điều mà y biết về anh vẫn là khá ít dù đã cố moi hết chuyện ra rồi thì bằng một cách nào đó thì dường như y biết anh vẫn giấu y rất nhiều điều.

Có vẻ gã không ngu ngốc như ngươi tưởng đâu Jack nhỉ?~

-"Mọi lúc như thế này vẫn còn tỉnh táo để xuất hiện à?" -Jack nghiêng đầu nhìn vào tấm gương trước mắt

Chúng ta đã ở với nhau đã lâu như vậy ta còn lạ gì ngươi nữa~ thân ái?

-"Biến đi"

Oi ~ thật là đáng buồn nha thân ái~ ngươi vẫn chưa chấp nhận ta à? Kể cả khi_____

Phản ảnh chưa kịp dứt câu Jack đã ném quyển sách thẳng vào cái gương khiến nó vỡ tan nát ra, tiếng động lớn đến mức Heracles đã lập tức chạy lên lầu và bắt gặp Jack đang lúi cúi nhặt nhanh lên những mảnh kính vỡ, tay dù rướm máu do mảnh kính nhọn cứa vào nhưng gương mặt tất nhiên không chút cảm xúc. Heracles cũng không làm gì cả...anh chỉ đứng nhìn rồi lại nhìn, bởi người ở đó không phải là Jack của anh, một gương mặt rất khác...một người đã từng muốn thay đổi màu sắc của anh. Người đầu tiên anh gặp và đem lòng thương nhớ....

-Ripper....

-Oh Heracles của tôi....anh đã ở đâu thế này?

Người kia bỏ tất cả chỗ mảnh kia xuống rồi bước đến gần anh, chân đạp trúng mảnh kính rồi, máu khắp nơi cả tay và chân một sắc màu đỏ thẫm tựa như là...bức tranh mà anh từng thấy. Lời nói mà anh nghe rất rõ...một ai đó đang muốn có được sự chú ý của anh, phải rồi đều là Jack cớ sao anh lại không ra tay được phải rồi. Anh mỉm cười, nhưng nụ cười này kì lạ và hoàn toàn không chút nhu mì nào cả nhưng lại chất chứa nhiều sự ham muốn hơn cả.

-Ripper, tôi vẫn ở đây? Em nói gì thế?

Anh xoa nhẹ thái dương của nam nhân trước mắt, hoàn toàn không để tâm về việc đôi bàn tay rướm máu kia đang được đặt lên gương mặt của anh, đều là của Jack anh sẽ không ghét kể cả là một ai khác trong chính cơ thể của Jack.

-Nói tôi nghe xem Ripper, em đã ở đâu vậy?

-Ôi Heracles của tôi, tôi đã rất ghen tị khi anh luôn dành cho nữa kia tất cả sự chú ý đấy~ vậy nên tôi chỉ ra đây một chút thôi, sớm thôi Jack sẽ quay lại. Quả nhiên dù thế nào anh vẫn muốn nhìn thấy tôi hơn cả nhỉ?

Anh phì cười, hôn nhẹ lên cánh môi mỏng kia rồi bế nhẹ y lên bước về phía nhà tắm, chuẩn bị một bồn nước thật ấm và cả một vài chú vịt cao su nữa.

-Cả Jack và Ripper tôi đều muốn với cả hai người.

Ripper bật cười trước khi bị Herales thô lỗ ném xuống bồn tắm bọt và nước văng tứ tung khắp nơi, nước trong bồn cũng nhanh chóng chuyển sang một màu đỏ nhạt vì máu, anh đứng đó đếm từng giây một...rồi đến từng phút một. Bên dưới nước không còn thấy một tiếng động hay đi chuyển nào nữa, tất cả chỉ là sự yên lặng chết người đến khi Heralces nhìn vào tấm gương trên bồn rửa mặt, anh phì cười nhẹ rồi nhìn thân ảnh đang cựa quậy nhè nhẹ trong bồn tắm.

-Chào em Jack, đã được 15 phút rồi đó~

-H...Hera...Heracles? Sao tôi lại....chảy nhiều máu thế này?

Anh chẳng nói chẳng gì cả chỉ cúi xuống ôm y vào lòng một cách nhẹ nhàng và chân thành nhất có thể hoặc anh đang cố ôm cả hai người mà về cơ bản chỉ có một thể xác.

-Chào buổi sáng, Ripper.

Jack giật mình đẩy Heracles ra, bất ngờ nhìn anh khóc, cứ như một đứa trẻ vậy một cảm xúc thật khó tả.

Tất cả đều dành cho cả hai ta đó, thân ái à~. Điều này chẳng phải rất tuyệt vời sao~

Jack giật người chớp mắt đã ở bên trong phòng ngủ của chính y nó hơi lạnh một chút chắc là điều hoà đang mở, cạnh bên là Heracles đang nhìn vào bức tranh mà y mới vẽ ban sáng, anh đang thì thầm một cái gì đó?

-Một nam nhân luôn nói rằng màu sắc của anh thật đẹp, một nam nhân luôn nói rằng muốn thay đổi màu sắc của anh. Em biết gì không Jack...thật ra tôi đều yêu cả hai người đó!

Anh quay người lại, nhìn Jack rồi một lần nữa bật người dậy vậy mà bản thân lúc này lại đang đứng trước bức tranh của chính y, nhưng khác biệt ở đây hẳn là...có hai người bên trong đó giống hệt y. Và cả không gian xung quanh chỉ độc một màu xám đơn côi.

Thân ái~ đến khi nào chúng ta rồi sẽ lại cùng nhau đây?

-Biến đi

Thân ái của ta~

Jack cảm thấy gai người, cảm giác ai đó đang sờ vào y, đôi tay đó lạnh lẽo và chết chóc, nó đang từ từ từng chút một và rồi y thấy nhói đau ở phần mạn sườn một thanh sắt đang đâm xuyên qua nó! Một ai đó đã đâm y máu chảy ra không ngừng, nó đang dần bòn rút cơ thể Jack từng chút một cổ y, ai đó đang xiết lấy nó, ai đó...

Thân ái của ta!! Mau!! Mau cứu ta!!! Làm ơn biến đi!!!! Jack!!! Jack!!!!!!!

Tiếng la hét ngày một lớn hơn, thảm thiết và khẩn cầu, kinh hoàn và khốn khổ. Nó bảo trùm lấy Jack, cả cơ thể dần dần bị máu bao vây lấy rất đỏ...rất nhiều đỏ.

-Jack!!

Y bật người dậy, cảm nhận từng giọt mồ hôi lạnh chạy xuống và cả nước mắt...y đang trên giường bệnh của trường, một nơi không lạnh lễ và cũng đủ ấm áp cho y và cả anh.

-Jack có sao không? Tôi thấy em đã khóc và rên rỉ nên mới gọi dậy! Các học sinh bảo em đã ngất xỉu khi đang dạy học giữa chừng đó...

Y không nói gì cả, chỉ thở dài một hơi rồi nhìn Heracles luyên thuyên liên tục về việc y nên giữ sức khỏe về nào và việc tối nay y sẽ phải ngủ cùng với Heracles, thôi thì ít ra anh ta vẫn nên cứ là như vậy đi.

Y nghĩ rồi ngã người xuống đệm rồi thiếp đi một giấc có Heracles bên cạnh, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng...

Ta vẫn chờ ngươi thân ái, khi ngươi chịu chấp nhận ta mọi thứ sẽ dễ dàng hơn thôi~
===========================

-Câu hỏi cuối chap:

?) Ripper là ai?

-Jack the Ripper.

?) Bệnh của Jack? Mặt tối của Heracles?

-Cái này giấu lại không spoil ra đâu :)))

-Các chap tiếp theo

Ngoại truyện: Sự nhẹ nhàng của biển cả (HE)

Chương 17: Bất hoà và bỏ đi

Chương 18: Bất hoà và làm lành

Chương 19: Vấn nạn tại trường học (Bắt nạt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro