Chương 17: Bất hoà và bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: [Anubis x Rasputin] Xác nhận, OOC 600%, Cặp đôi sẽ không bao giờ có Happy Ending, Ghét ghê ehehe, có nhắc về chúa và nhà thờ tất cả đều là tự tác giả tưởng tượng không liên quan gì đến tôn giáo hay bất kì sách vở nào lưu ý trước khi xem.
================

-Vậy là ngươi đã hạ giới....vì một linh hồn?

Beelz ngồi trên ghế đối diện một nam nhân cao ráo với đôi mắt vàng sắt lẹm. Tiếng nói của Beelz bất ngờ vẫn điềm đạm và pha lần chút hứng thú trong đó bởi lẽ ai mà ngờ được sẽ có ngày vị thần tối cao Anubis sẽ xuống đây cơ chứ? Lại còn vì một lý do rất kì lạ!

-Đúng vậy...và đừng đánh nhau ở đây Hades.

Anubis điềm tĩnh trả lời lại cũng như nhìn vào Hades trên tay cầm chổi chuẩn bị tẩn hắn và tên ruồi Beelz. Nói về sát khí thì vua địa ngục Hades chắc chắn ăn đứt Anubis và Beelz lẫn Lucifer rồi vậy nên kiêng dè tên đó vẫn là cách thông minh nhất hiện giờ.

-Ta khuyên cả hai người nên rời đi chỗ khác trước khi Doanh Chính dậy, hoặc không chính ta sẽ đá cả hai người đi.

Hades mặt đầy hắc tuyến bước tới biểu hiện như sắp giết người nhìn cả hai, bởi Anubis đi lúc nào cũng mang theo chó và lại còn có tận 4 con và hiện bây giờ chúng nó đang sủa inh ỏi cả căn nhà và gã thì chẳng vui vẻ gì khi giấc ngủ của chính gã và cả ái nhân đều bị làm phiền. Ngày mai còn phải đưa Doanh Chính đi làm, rồi đi chợ, rồi đi làm vài giấy tờ ở địa ngục rồi cả điện hỏi thăm mấy đứa em nữa.

-Vẫn thật khó chịu như lúc đầu, Hades...ta đến đây là để đưa Rasputin trở về địa ngục, linh hồn của hắn ta đã quá thời hạn rồi.

Anubis vận trang phục vest đen lịch thiệp, mái tóc đen ngắn được cắt theo phong cách undercut rất gọn gàng từ từ đứng lên rồi tiến đến cửa nhà, vẫn cách nói chuyện khiến người ta phải nể sợ nhưng với Hades mà nói điều này như đang báo hiệu cho một cái gì đó không an lành vậy...đúng rồi đó giấc ngủ chẳng an lành của Doanh Chính vì gã nghe thấy tiếng ai đó ngã giường rồi. Chỉ như vậy thôi, Anubis liền biến khuất đi mất phía sau màn đêm cùng đàn chó của hắn, và gương mặt của Hades thì kiểu... "liên quan quái gì đến ta??"

-Này Hades~ ngươi có bao giờ nghĩ tên cún đó sẽ làm y như những điều hắn nói chứ~? -Beelz cười mỉa mai nhìn Hades

-Hừm tất nhiên là không rồi, huống chi kẻ tên Rasputin đó lại chính là một nhân loại đặc biệt? Kẻ đã sống sót trong cuộc chiến năm đó.

Hades quay đầu bước đi, hắn biết Rasputin qua lời kể của Doanh Chính và hơn cả là dù thế nào hắn biết Rasputin đã và vẫn đang sống một cuộc sống trường thọ linh hồn vốn đã phải trở về địa ngục ấy vậy mà vẫn mạnh mẽ tồn tại ở hạ giới này, thậm chí là có thể vẫn còn kí ức của kiếp trước. Hắn nghĩ hắn sẽ cần có một cuộc thảo luận nhỏ với Anubis lẫn Lucifer về việc này...và đó sẽ là chuyện của tương lai còn hiện tại hắn chỉ muốn lên phòng và ôm ái nhân đang cuộn người trong chăn ấm đệm êm kia.

-Ta lên trước nên ta sẽ được úp mặt vào ngực Chính!!

Beelz lè lưỡi thách rồi ra hiệu liếc về phía sân vườn cho Hades rồi chạy biến lên phòng để lại Hades mặt mày nhăn nhúm nhìn theo sau, bởi lẽ cái liếc mắt vừa rồi thật sự cho tên chúa tể địa ngục này một ý tưởng rất đỗi tuyệt vời. Dù gì cũng là bạn của Doanh Chính hắn đâu thể làm ngơ để tên cún đó mang đi đúng chứ~

-Lucifer ngươi rình mò gì nữa đấy?

Hades liếc về phía sau khung cửa sổ sân vườn và bắt gặp một nam nhân đang đứng đó dựa người vào tường tinh ý liếc về phía Hades.

-Gì chứ~ chẳng phải cả ngươi lẫn Beelz đều muốn nhờ ta giúp đó sao!!

-Tai thính đấy Lucifer

Hades nhếch mép cười, rồi thủ thỉ gì đó với Lucifer trong khi Beelz thì phải tất tay bế Doanh Chính về giường và xếp lại chỗ nằm sau khi em ta đá tung ra khắp nơi.

_________Hồi tưởng___

-Anubis...ngươi hoàn toàn có thể trói buộc linh hồn của Rasputin với ngươi đó~ cả Ta lẫn Hades đều làm rồi đó~

-Anubis kẻ như người cũng biết yêu à? Một điều bất ngờ đấy phải chăng sẽ chỉ còn Lucifer đây cô đơn nhỉ?

-Hades người đừng có nói mỉa ta, và cả người nữa Anubis đừng tưởng ngươi sẽ có một tình yêu vui vẻ, bất hạnh sẽ luôn đi đôi với ngươi!! Bởi vì ngươi là Anubis kẻ cứng đầu nhất âm giới này, và ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu là gì đâu!

________\___________

Anubis trầm ngầm bên một con sông, gã chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có thể nghĩ đến điều đó, một tình yêu...trọn vẹn bên một kẻ đã không còn trọn vẹn. Hơn hết thì đối với gã, nhiệm vụ sẽ luôn là thứ được đặt lên hàng đầu dù cho bất kì điều gì xảy ra như gã đã từng nói, tình yêu có lẽ chỉ là một thú vui tạm thời của các vị thần mà thôi, gã không cần đến nó.

Gã chớp mắt một lúc rồi lại thấy bản thân đã ở trước nhà thờ nơi Rasputin đang ở, y vốn đã không còn làm giáo viên nữa mà đã làm toàn thời gian ở đây. Chỉ cần một cái phất tay thôi thì công việc sẽ xong, đúng vậy! Anubis bước từ từ đến âm khí xuất hiện ngày một nhiều và rồi gã dừng lại trước bức tượng của Chúa. Thật trớ trêu và nực cười khi một sức giả địa ngục xuất hiện trong nhà thờ, một nơi chốn để con người ta tìm thấy sự giải thoát và thanh tịnh.

-Một kẻ lạ mặt xuất hiện, cùng với bầu không khí kì dị. Tôi tự hỏi liệu Chúa có chào đón người không?

Tiếng nói trầm khàn vang lên, rất nghiêm nghị và quyết đoán gã đoán chắc là đã biết rồi và quả nhiên thật sự là vậy.

-Rasputin....

-Ta không nghĩ rằng nhà thờ sẽ chào đón một kẻ như ngươi đâu Anubis.

Y lùi lại vào bên trong nhà thờ, đôi mắt đầy khó chịu nhìn vào vị khách không mời mà đến kia. Hơn hết y biết gã đến đây để làm gì và kể cả là vậy thì nếu có thể bất kì điều gì xảy ra y chắc chắn sẽ phản kháng hoặc hơn cả là tự sát. Anubis thì vẫn vậy, gã vẫn giữ nét mặt lạnh lẽo kia nhìn người mà gã từng gọi là ái nhân, người vì gã mà sống sót và tiếp tục sống nhưng buồn bã thay tất cả đã là quá khứ. Gã không như Hades mà ôm nặng một mối tình, gã cũng không thể như Beelz mà luôn hướng về một phía, càng không thể là một Lucifer làm tất cả vì một mục đích nhưng vẫn sẽ nghĩ đến một nửa kia, bởi vì gã là Anubis một kẻ không toàn diện và cũng chẳng cần thứ tình yêu đơn thuần đó.

-Cái chết của ngươi đã đến.

Anubis thả dây cương 4 chú chó bắt giữ linh hồn kia xuống, bọn nó sỗ sàng lao tới gào rú inh ỏi cả một nhà thờ to lớn.

Rasputin lúc này chỉ biết nín thở quay người đống sầm của lại rồi cố rút hơi mà chạy, thôi thì cũng phải cảm ơn chúa đã cho y một thiên phú về thể lực để gã thoát khỏi cái tình cảnh này đi! Lũ chó đi đã phá nát cửa từ đời nào rồi lại còn là một đám 4 chân hắn chắc chắn khó có thể nào mà chạy lại được, trong đầu y hỗn loạn không có bất kì sự trợ giúp nào, cũng chẳng thể cầu cứu bất kì ai kể mang danh Nhân loại cô độc nhất thế gian, một ai đó...chỉ cần một ai đó kể cả là người lạ mặt thì cũng sẽ ổn thôi...làm ơn.

Một cách choáng ngợp khi khung cảnh xung quanh thay đổi, vẫn có tiếng chó sủa, gã vẫn phải chạy nhưng nơi đây là đâu? Một khu phố? Một con đường? Y đứng lại một chút cố gắng định hình lại mọi thứ xung quanh cứ như vậy bầy chó đã đuổi đến lúc nào không hay, dù gì thì y vẫn là nhân loại việc lấy đà chạy ngay là gần như không thể! Vết cào, vết cắn liên tiếp xuất hiện dưới chân y đau đớn vì vết thương, từ bên trong lẫn bên ngoài...y nhìn đến gã ung dung cầm trên tay chiếc rìu từ từ bước đến. Ngộp thở quá...khung cảnh đang mờ dần, không có ai thật sự đến giúp y cả, không một ai cứ như vậy cho đến khi ý thức mất đi.

Vậy là chỉ còn lại một việc duy nhất mà gã nên làm thôi, bắt lấy linh hồn đó.

-Làm đi~ Anubis~~

Gã khựng lại nhìn lên nơi phát ra âm thanh đó.

-Lucifer.

-Quả nhiên một kẻ như ngươi vẫn sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu mà~ sợi dây tơ đỏ vì ngươi mà nối lại nay lại vì chính ngươi mà cắt đứt. Ta tự hồi Anubis năm xưa là kẻ nào thế vậy nhỉ~?

-Không liên quan đến ngươi!

-Có liên quan chứ!!! Bởi vì...ta sẽ không để ngươi có được thứ ta muốn đâu!!

-Lucifer!!!!

Hai luồn tà khí tràn ra và va chạm vào nhau, chim chóc xung quanh đó cũng lần lượt bay đi và chỉ một thoáng duy nhất khi Lucifer vung tay giết đi một con chim non gần đó làm cho Anubis ngờ ra một khắc và rồi khi quay lại cả người lẫn quỷ đều đã biến mất.

Chỉ như vậy là đã đủ để khiến kẻ dẫn lối địa ngục kia nổi cơn thịnh nộ.

—————————Một nơi bí ẩn nào đó————

-Hades~ là ngươi bày ra cái trò này đấy~

-Chẳng phải ngươi cũng rất thích thú đấy sao~?

-Tch vì ta đang chán đấy thôi! Đừng có hiểu lầm vậy bây giờ các ngươi định làm gì tiếp?

-Beelz sẽ lo tiếp ngươi chỉ cần ở đó và xem kịch vui thôi.

-Hades này...từ khi nào ngươi lại có ác cảm với Anubis thế? Chẳng phải tên cún đó cũng tốt lắm sao?

Hades chẳng nói gì, miệng chỉ kéo lên một nụ cười nữa miệng rồi bước ra khỏi nơi đó để lại Beelz và Lucifer cũng bằng một cách thần kì nào đó đã hiểu ra được.

-Nếu như không thể giúp chi bằng phá nó đi, và ta sẽ lại có thể làm lại từ đầu thôi. Như vậy kẻ không toàn diện sẽ Vĩnh viễn biến mất!

======================

Tác giả: Dark timeeeee boyyyy!! Các chương về sao sẽ phần nào có hơi tiêu cực đó nha, như đã nói Lucifer sẽ luôn xuất hiện và tiếp tay cho tất cả nhưng đừng lo! Sẽ luôn có một chuẩn mực được đề ra, họ có thể bất hoà, bỏ đi hay là chết! Nhưng tự tin lên vì họ sẽ lại về với nhau thôi.

Ngoại trừ Rasputin với Anubis (vẫn sẽ có khả năng tác giả nhân từ cho họ ít nhất...là một định mệnh tốt đẹp hơn chứ không chỉ là bắt và chạy)

Các chương tiếp theo:

Chương 18: Bất hoà và Làm lành

Chương 19: Vấn nạn tại trường học (Bắt nạt)

Chương 20: Vấn bạn tại trường học (Tự tử)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro