Ngoại tuyến 8: Sự nhẹ nhàng của biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC 300%, (Poseidon x Sasaki) , HE, Poseidon quan tâm Sasaki hơn những gì tất cả nghĩ.

Thiết lập: Lý do vì sao Poseidon đã không đến tìm Kojiro ở phần ngoại truyện [Cánh hoa đào giữa biển khơi], kể lại bởi quản gia của Poseidon.

Summary: Vị thần năm xưa đã giữ lời hứa, chờ đợi và tìm kiếm, theo lời kể cả người quản gia luôn tận tuỵ với người thì "Kể cả là thế nào chỉ cần người được hạnh phúc bên ái nhân thì tôi sẽ luôn chúc phúc cho người thần của tôi".
===================

"Vị thần đáng kính của tôi, năm nay ngài vẫn sống tốt chứ? Hãy nhớ về thăm tôi một khi nào đấy, nhưng hãy chắc chắn rằng ngài Sasaki đồng ý đấy! Hoặc ngài Sasaki cũng có thể về đây dù gì thì lễ cưới cả hai người cũng nên được tổ chức ở dưới biển nữa chứ?"

___Đến Poseidon và Sasaki___

Dưới đáy biển luôn âm u và cô đơn như vậy à? Thật ra là không, dưới đáy biển những năm gần đây luôn có rất nhiều hoa, từ những loại hoa xinh đẹp nhất đến cả những loại hoa kì lạ đến bất ngờ, và thậm chí là cả loài hoa dành cho những dịp đặc biệt như lễ cưới chẳng hạn? Để mà nói thì thật ra, nơi này trước kia buồn lắm khi mà Poseidon lúc nào cũng âm u đi lại, không trò chuyện với bất kì ai cả đến một cái liếc mắt còn chẳng có.

Đó là đến khi Zeus nhờ ngài ấy vài chuyện, hình như là đến một ngôi làng ấy vì nghe nói nơi đó có một vài vị thần nhỏ đến để quậy phá, thật tình mà nói cái chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải nhờ đến ngài Poseidon nhưng dù vậy thì ngài ấy vẫn đi chắc hẳn là do chốn thủy cung âm u này làm người chán chường rồi. Nhưng mà đi rồi về lại, tôi lại cảm thấy hình như ngài có chút kì lạ đi rồi lại ngẩn ngơ nhìn về hướng ngôi làng đó, dù tôi rất cảm kích rằng ngài luôn hoàn thành giấy tờ nhanh gọn nhưng mà có vẻ theo tôi biết và tìm hiểu đây là dấu hiệu của việc tò mò và tương tư. Tôi nên tìm hiểu nó về việc này! Và cả về ngôi làng kia.

Ngày hôm sau, ngài lại lên đường đi tới đó nữa và rồi ngày hôm sau nữa rồi lại thêm nữa đến khi tròn một tháng rồi vừa một năm, ngài lúc nào cũng đến đó và hơn cả bắt đầu từ đấy ngài luôn mang trên người về một nhánh hoa tôi có để ý phần nào nhưng người chưa bao giờ đem nó vào phòng mà chỉ ném nó nằm bất kì bơ vơ trong chính điện lạnh lẽo và mặc nó dần héo rụi đi. Tôi không chắc hành động đó có nghĩa là gì nhưng tôi có một chút tò mò vậy nên tôi đã lén nhặt lại những cánh hoa đó, mong là ngài sẽ không tức giận vì điều đó bởi trước khi đi ngài sẽ luôn nhìn lại chỗ ngài vứt cánh hoa đó đi một lần. Thật là...

Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm lặp đi lặp lại chuyến hành trình đó từ khi nào mà chậu bông đó đã nở rồi tôi phải công nhận đây đều là những loài hoa đẹp thật khó hiểu khi ai đó lại đưa nó cho ngài Poseidon. Tôi cũng có đi hỏi một số nữ thần về ý nghĩa là hoa, và phần lớn tôi nhận lại là sự mong chờ hồi đáp trong tình yêu hoặc một ai đó vẫn đang chờ đợi ngài Poseidon.

-Ngươi...đã nhặt hoa của ta lên à?

Chỉ một câu nói đơn giản, trong chính điện yên lặng và lạnh lẽo đó cũng đã đủ để làm tôi giật thót người và quỳ xuống ngay lập tức.

-Vâng, tôi đã nhặt lại chúng.

Tôi đã nghĩ rằng mình đã chết đến nơi rồi, thì tất cả những gì sau đó tôi biết là tôi đã đưa cả bình hoa cho ngài Poseidon và không có gì sao đó nữa hết.....tôi sau đó đi về phòng ngủ để cố mà thở và lau hết mồ hôi đi đã.

Mọi chuyện sau đó vẫn rất bình thường có điều ngài Poseidon không vứt hoa đi nữa mà nhờ tôi nuôi chúng, tôi ban đầu thấy rất lạ nhưng vẫn tuân lệnh làm theo cứ như thế ngót nghét đến 50 năm ngài đột nhiên không đến đó nữa. Số lượng hoa tuy rất nhiều nhưng rồi cũng không tăng lên nữa, giữ mãi ở con số 50 dù vẫn sống nhưng tuyệt nhiên lại không tăng lên, tôi nghĩ có lẽ ngài đã quên đi nhân loại kia rồi dù gì thì thần và người vẫn là hai khoảng cách quá lớn mà! Nhưng tôi sai rồi, bởi...ngài luôn nhìn vào những bông hoa đó gương mặt trầm tư như đang cố nhớ lại một cái gì đó ở đây tôi khá chắc là một cái tên và một dung mạo. Tôi phải công nhận có vẻ ngài đã không nhìn gương mặt của nhân loại đó nhiều nhỉ? Và có chăng người dân ở nơi đó đã không còn cần ngài nữa?

Khoảng vài tháng sau đó, ngài Hades và Zeus thay phiên nhau đến tìm ngài Poseidon công việc cứ thế lại bận thêm tôi cũng chẳng còn thời gian để ý đến những nhánh hoa kia nữa mà tập trung hết toàn sức để giúp đỡ ngài, hoa tất nhiên cứ thế dần héo đi những nữ phục vụ tuy có chăm sóc nhưng kì lại thấy nó vẫn tiếp tục héo đi cho đến khi...

-Mất rồi...

Chỉ hai từ đơn giản như vậy thôi, mà lần đầu tiên trong suốt cuộc đời dài đằng đẳng này tôi thấy con ngươi của ngài rung động dù chỉ trong một tích tắc nhỏ nhưng đây là một thứ cảm xúc...rất là người, rất là con người, tôi chẳng biết phải nói gì cả bởi sau ngày hôm đó tôi thấy ngài đã đi đâu mất. Vội vã trong thầm lặng chẳng để ai biết cả, nhưng tôi thì có tôi đã hiểu ngài rất tốt mà Poseidon nhưng tôi vẫn mong sau đó ngài có thể nói điều đó với tôi hoặc tôi sẽ tự tìm hiểu!!

-Ngài Poseidon! Tôi....

-Dọn bàn ăn cho ta...

Tôi đứng ngập ngừng một lúc, rồi vội vã chạy đi trước khi ngài Poseidon nói gì thêm vì tôi chắc là ngài đang trong trạng thái không tốt.

-Vâng bàn ăn đã chuẩn bị xong, hôm nay ngài có muốn tôi....

Lời nói chưa kịp dứt tôi thấy ngài nâng niu một đóa hoa rồi từ tốn đặt nó lên đĩa ăn của ngài. Tôi thật sự không hiểu được ý nghĩa của hành động đó cho đến khi ngài từ tốn ăn đi từng cánh hoa, tôi ban đầu định chạy đến và ngăn cản ngài nhưng lại có một sức mạnh vô hình nào đó đã níu kéo tôi phải đứng yên tại một chỗ và nhìn ngài từ từ hoàn thành bữa ăn đó. Rồi lẳng lặng bỏ đi...tôi thật sự không hiểu cảm giác lúc vừa rồi là gì nhưng nó mách bảo tôi là đừng làm gì cả, đúng là bất lực mà.

Mỗi năm cứ đúng vào ngày này, bông hoa đó lại xuất hiện trên dĩa ăn của ngài đến khi...một kiếp luân hồi đã hoàn thành. Ngài lại đi đâu mất rồi tận 2 năm sau mới quay về và khi quay về thì ngài lại ôm trong lòng một nam nhân đang ở độ tuổi 28 rất nở rộ với mái tóc đen dài được cột lên gọn gàng trang phục vận động hiện đại trên vai còn vác cả một thanh kiếm gỗ và một balo đựng đồ nữa?

-N...ngài Poseidon....

-Oh vậy ra tên anh là Poseidon à? Đã gặp nhau 2 năm nay mà bữa nay tôi mới biết tên anh đó~

Tôi thấy nam nhân kia bật cười, tay vỗ vỗ lên vai ngài ừ thì lúc đó tôi có chút tá hỏa bởi ít nhiều gì chỉ có Hades mới dám chạm vào Poseidon mà hơn cả thì chỉ là chạm vào tay nữa thôi chứ không có chuyện chủ động ôm ấp thế này chút nào!! Tôi bình tâm lại rồi nhìn đến ngài, chuyện gì thế này? Đôi mắt ngài dán chặt vào nam nhân đó dõi theo từng cử chỉ từng hành động của y thậm chí là mặc kệ việc bị người kia kéo đi khắp nơi, được một lúc thì tôi nghe nam nhân kia nói lớn.

-Dù gì thì thần linh cũng ngầu quá nhỉ? Nhưng ở một mình như thế này anh có buồn không, Poseidon?

Thật là một câu hỏi ngu ngốc làm sao....

-Có, ta có cô đơn Kojiro.

-Tất nhiên rồi! Hay là anh cùng tôi đi du lịch khắp nơi đi! Đừng lo về tiền nong tôi đa nghề lắm đó nha chắc chắn sẽ rất vui!! Cùng với tôi đi khám phá khắp nơi~

Tôi thật sự không nói nên lời nào nữa cả thân tâm cũng đột nhiên lặng yên lại, tôi nhìn ngài với ánh mắt của sự tôn sùng và ngưỡng mộ, ngài nhìn nam nhân đó với sự yêu thương và bảo bọc vô bờ bến và nam nhân đó nhìn ngài với sự quý trọng và cũng là sự yêu thương thầm lặng.

Chỉ một khoảng khắc đó thôi đầu tôi liền nhảy số, tôi đánh cược vào cái mạng của tôi rằng điều tiếp theo tôi nói ra dù có ngu ngốc đến mức nào tôi vẫn sẽ nói ra!

-Ngài Poseidon...s..sao ngài không đi cùng nhân loại kia đi? Việc giấy tờ tôi sẽ giúp ngài một tay.

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, từ từ quỳ xuống trước mặt cả hai tim tôi đập lên rộn ràng và run rẩy và...ngài đã nhìn tôi lần đầu tiên sau cả một kiếp luân hồi ngài đã nhìn tôi với đôi mắt của sự chân thành. Đầu tôi sau vạn lần nhảy số lúc này nó đột nhiên dừng hẳn lại...chỉ để tập trung vào ngài.

-Cảm ơn ngươi.

Như vậy có vẻ đối với tôi đã là quá đủ rồi, sao tôi lại có thể nói bất kì điều gì hơn nữa chứ? Chỉ mong kiếp này ngài sẽ mãi được hạnh phúc bên ái nhân của chính ngài, một kiếp xứng đáng với sự chờ đợi và nhung nhớ của ngài.
===================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro