Buddha x Reader ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Nhẹ nhàng

Bối cảnh: Zero

Reader là nữ

Tiêu đề: "Quay lại với tôi."

MANGA SPOILERS!!!!

*dịch lại thôi nên mong mọi người chuẩn bị tâm lý thoải mái khi đọc truyện ;-; Xin phép dùng tên tiếng anh vì đang dùng tiếng anh mấy tên khác mà lại tự dưng có một tên tiếng việt nó bị lạ 🤡 

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

"Buddha này, sao ngươi lại muốn đứng về phe nhân loại?" Y/n đang giúp Buddha chải lại tóc, chuẩn bị cho trận đấu sắp tới và mong rằng hắn sẽ không chết. Sự lo ngại hiện rất rõ trên mặt em. 

"Nếu em là nhân loại, em sẽ chọn về phe nhân loại vì ta chứ?" Buddha bình tĩnh hỏi, cứ như thể hắn quên rằng đó là một câu hỏi liên quan đến vấn đề sinh tử vậy. 

Y/n dừng lại và thở dài. "Ừm ta sẽ vậy." em trả lời.

Buddha thậm chí còn chẳng biết đối thủ của mình là ai và hắn định cứ vậy mà ra ngoài đó!?! Nhưng nếu không vị thần nào cứu nhân thì hắn hắn sẽ cứu, dù sao Buddha cũng từng là một con người. 

Y/n hoàn tất việc dựng mái tóc của Buddha lên và hướng ánh nhìn lo âu về phía hắn. Đức Phật không thể không cười khi thấy ánh mắt ấy.  

Y/n luôn chạy loanh quanh và là người vui vẻ, nhưng từ khi danh sách tham dự Ragnarok được công bố thì em lại trầm mặc đi hẳn. Buddha biết em lo cho hắn, nhưng ai sẽ đứng ra chiến đấu cho nhân loại nữa đây? 

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, đến khi Brunhilde đi vào. Cô mỉm cười thân thiện nhìn cả hai người. 

"Ngài đã sẵn sàng chưa?" Brunhilde hỏi

"Lúc nào cũng sẵn sàng!" Buddha trả lời với một nụ cười lớn. Y/n tự hỏi sao hắn có thể cười được trong cái hoàn cảnh này. 

Buddha quay người lại chỗ Y/n, mong chờ một cái ôm. Y/n tiến lại gần và nhìn vào người đối diện.

"Hãy an toàn trở lại hoặc sao cũng được." Em thở dài. Buddha cười nhẹ, em chưa bao giờ dùng sức mạnh của mình để chống lại hắn cả, chưa bao giờ. 

"Thật tệ khi người không được tham gia Y/n." Brunhilde thở dài não nề. "Ơ kìa, ta thậm chí còn không nhắc đến chuyện đấy nữa kia mà." Buddha lo lắng cười, liếc mắt qua Y/n và thấy em cười nhẹ. 

"Nếu có 'mẹ của sự hỗn loạn' là đồng minh thì chắc chắn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn." Brunhilde nói và Y/n chỉ lắc đầu. "Nếu ta ra ngoài đó thì những nhân loại đó sẽ nhìn ta với ánh mắt như thế nào đây? Ta chỉ biết phá hủy mọi thứ thôi, vậy nên để ta ra đó không phải là ý hay đâu." Y/n vừa nói vừa bước qua hai vị thần và tiến đến chỗ cánh cửa. 

"Hãy an toàn quay lại vì ta." là câu cuối cùng em nói trước khi ra khỏi căn phòng. Dù dòng nước mắt không kìm được mà chảy dài nhưng em vẫn giữ trên môi nụ cười nhẹ. 

Tôi biết người ấy sẽ quay lại, nhưng  tôi không muốn thấy bất cứ vết thương nào. 

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Là Zero. Y/n biết chắc Buddha sẽ bị thương, nhưng tất cả những gì em có thể làm chỉ là ngồi đó và đặt niềm tin vào khả năng của hắn. 

"Vậy ngươi là vị thần mà bọn họ đang bàn tán." Beelzebub nhìn xuống vị nữ thần đang ngồi đó.

Gã nghe từ những tên thần khác nói về người yêu của Buddha cũng là một vị thần, điều đó đã kích thích tính tò mò của gã. Và nó lại càng thú vị hơn khi vị thần ấy lại chính là 'mẹ của sự hỗn loạn' 

"Cút đi Beelzebub." Y/n nói trong khi vẫn tiếp tục xem trận đánh. Em biết tên này thích thử nghiệm linh tinh, nhìn xem gã đã làm gì với Zero kìa. 

"Ta chỉ đến đây xem cô sẽ giữ bình tĩnh như thế nào khi Buddha phải ở ngoài đó, chiến đấu cho mạng sống của chính mình. Và ta cũng muốn xem trận đấu này sẽ kết thúc thế nào."

Y/n hít một hơi sâu và ra khỏi đó, em không muốn dính vào mấy thứ rắc rối như gã. Em cố gắng tập chung vào trận đấu và mong rằng Buddha sẽ an toàn quay lại. 

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Lúc này, Y/n đang xem với đôi mắt mở to kèm theo vài giọt nước mắt. Em muốn nhảy xuống đó và giúp hắn, nhưng việc Buddha qua phe nhân loại đã góp đủ rắc rối rồi. 

Máu ở khắp mọi nơi và dường như trận đánh sẽ nhanh đi đến hồi kết sớm thôi. 

Nhưng ai sẽ sống sót giành chiến thắng và ai sẽ bại trận...

Ta biết người ấy có thể làm được, chắc chắn là vậy.

Cú đánh cuối cùng được tung ra.

Buddha là người chiến thắng. 

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Y/n chạy xuống sau đấu trường và thấy Buddha đang được chuyển đến khu vực trị thương. Brunhilde cũng ở đó, cô cảm ơn Buddha vì đã đứng về phía nhân loại. 

Buddha hướng qua chỗ Y/n, mỉm cười dơ ngón tay cái lên. "Là lời hứa. Ta quay trở lại rồi đây, chỉ là thêm vài vết sẹo thôi." Hắn bị thương rất nặng nhưng vẫn vui vẻ cười. 

"Được rồi, ta nghĩ ngươi nên vào đó và trị thương nhanh đi." Y/n nói và gật đầu ra hiệu cho các thiên thần. Em nhìn theo bóng dáng Buddha tiến vào khu vực chữa thương. 

"Chắc hẳn người rất yêu ngài ấy, phải không ạ" Goll phấn khích nhìn Y/n. Brunhilde lắc đầu trước sự mong chờ của cô em gái. Thực sự thì Buddha và Y/n chỉ là cặp đôi để chọc tức Zeus mà thôi. 

"NÀY!! Ngươi theo phe nhân loại đấy hả Y/n?" Loki bực tức khoanh tay lại gần. Y/n nhìn lên hướng Loki và nở nụ cười.

"Ta không quan tâm ta theo phe nào, chỉ cần có Buddha ở đó... mọi thứ đều ổn với ta" Y/n cười lớn nhìn vị thần lừa lọc. Em quay lại cái dáng vẻ vui vẻ như lúc trước. 

Loki không ghét hay có tình cảm gì với em, Y/n đối với cậu giống một người bạn vậy. Dù sao thì cả hai cũng từng có một thời là những kẻ gây rối có tiếng. 

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

+ Một Chút Hồi Tưởng +

1,500 năm trước, Buddha tình cờ gặp một nữ thần đang quan sát ngôi làng phía dưới. "Ngươi nhìn có vẻ buồn, có phiền không nếu ta hỏi tại sao?" Buddha hỏi trong khi tiến lại gần vị nữ thần kia.

"Nhưng con người đó tận hưởng một ngày của chúng cứ như ngày mai sẽ là tận thế vậy. Tại sao lại phải làm vậy?" Y/n hỏi và không hề quay đầu lại, nhưng cô biết người vừa hỏi từng là một nhân loại. Em vô cùng tò mò. 

"Cuộc sống rất ngắn ngủi, vậy nên họ sẽ luôn sống hết mình" Buddha trả lời và ngồi xuống bên cạnh em. "Ta là Buddha" hắn quay qua phía cô cùng nụ cười lớn trên mặt.

"Ngươi có thể gọi ta là Y/n" Vị nữ thần cười lại.

Năm tháng trôi qua và hai người ngày một gần gũi với nhau hơn.

Họ luôn sống hết mình. Dù rằng thần có thể sống đến hàng ngàn năm, nhưng họ chẳng còn quan tâm đến chuyện đó nữa.

"Dù có chuyện gì đi nữa, ta hứa sẽ luôn bên em. Bởi ta ghét việc mất đi người mà ta yêu." Buddha mỉm cười

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

Một lúc sau, những thiên thần đưa Buddha về phòng và dặn dò với Y/n, người đang ngồi bên cạnh giường hắn.

"Ta vui vì ngươi giữ lời hứa, Buddha" Y/n tự nhủ rồi dần thiếp đi. Em không biết Buddha chỉ giả vờ ngủ và hoàn toàn có thể nghe thấy những gì em vừa nói.

"Ta thật may mắn khi có được em, Y/n"

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro