Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'....' cái này diễn tả suy nghĩ nhân vật nha

"..." còn cái này là lời thoại nha

------

*Pằng* Một tiếng súng vang đến chói tai, nhắm thẳng vào người phía sau. "Cớm sao? Một ông lão? Chết tiệt tên này thân thủ nhanh quá, khác với những tên trước đây"- Poseidon nghĩ trong đầu. Đã lâu rồi hắn mới được đối đầu với một đối thủ xứng tầm vì trước đây tên nào đối diện với hắn thì cùng lắm chỉ được 1 phút là hết. Điều này làm hắn hứng thú tới mức buộc miệng thốt lên "Ta cảm thấy kích thích rồi đấy!"

Hai người tách xa nhau ra rồi lẫn vào màn đêm trong con hẻm. Một người thì cầm thanh súng ngắn, người thì cầm một thanh kiếm dài và cả hai đều chĩa vũ khí vào đối phương. Một chiếc xe chạy ngang qua rọi ánh đèn lên người cầm kiếm, một mái tóc dài trắng lốm đốm vài sợi đen được cột gọn gàng lên. Hai mái chẻ đôi dài tới cằm được che khuất đi một phần vì chiếc mũ xanh dương đậm có ren đỏ cùng với huy hiệu màu vàng chói với một chữ H- kí hiệu của Hunter tức kẻ đi săn tội phạm. 

"Người của Ngục tù Hell sao? Thú vị đấy. Xưng tên đi"

"Sasaki Kojiro, đội trưởng đội 1 thuộc đơn vị Hunter!"

Vị cai ngục đáp lại với một nụ cười và nụ cười ấy làm Poseidon khó chịu. Hắn thiết nghĩ Kojiro đang xem thường hắn. Vứt bỏ cây súng sang một bên, Bạo chúa móc trong túi ra một con dao ngắn rồi vào thế chuẩn bị. "Một cái tên hay nhưng đáng tiếc kể từ giờ phút này sẽ không ai nhớ đến cái tên đó nữa đâu!" dứt câu hắn lao lên, vung dao về phía Kojiro nhưng rất nhanh Kojiro đã đỡ được và hất con dao ra. Poseidon không phải dạng vừa, hắn nãy giờ đã chém liên tiếp những đòn chí mạng, những đòn đủ lấy mạng kẻ khác trong chớp mắt nhưng nghĩ mà xem đối thủ của hắn giờ là một cai ngục cấp cao thì làm sao dễ dàng bỏ mạng trước một con quỷ như hắn. 

"Ha, lão già khá đó, ta còn tưởng ông không biết đánh đẫm chỉ cầm kiếm để múa rìu qua mắt thợ"

"HAHAHA, quá khen nhưng thật ra tôi chỉ mới 35 tuổi thôi gọi bằng 'lão già' thì có hơi tổn thọ. Còn kĩ năng kiếm thuật đều đào tạo mà ra chứ tôi làm sao mà dám cầm kiếm để ra oai với một người như Ngài?"

"Ngươi đúng là tên dẻo miệng"

*Keng!* Con dao rơi khỏi tay Poseidon và gãy làm đôi, một cú đá trúng ngay hàm khiến hắn bật ngửa ra sau.

"Chó chết, ngươ-..."

"Suỵt, im nào Ngài Bạo chúa, Ngài sẽ đánh thức những người dân xung quanh mất. Tôi rất muốn 'chơi đùa' với Ngài thêm chút nữa nhưng lão Sếp khó tính của tôi sẽ phàn nàn mất. Vì thế Ngài 'chịu khó' vô tù ở một thời gian nhé"

Sasaki đưa lưỡi kiếm kề sát cổ của Poseidon rồi lấy dây xích trói tay hắn lại. Anh còn cẩn thận trói cả người hắn lại. "Dùng dây xích để trói tội phạm sao?"- Poseidon nhướng một bên lông mày nhìn người đàn ông đang chật vật để trói hắn lại.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"30"

Một khoảng không im lặng chỉ còn tiếng lạch cạch của dây xích. "Mẹ nó, cậu ăn cái quái gì mà người đô phết, trói mãi không chặt!" Kojiro gồng hết sức để luồn dây xích qua người Poseidon nhưng luồn mãi không được nên tức tối hét lên. Một phần do cơ thể Poseidon trội hơn hẳn Kojiro và hắn còn đang nằm dưới đất nên khó mà luồn dây xích qua được. Nhưng có lẽ Kojiro không biết trong lúc anh chật vật ngồi trên người Poseidon để xích hắn lại thì hắn đã ngửi được mùi hương của anh. Sasaki không để ý vẻ mặt của hắn nhưng hắn đang nở một nụ cười với đôi má đỏ ửng cùng với ánh mắt như muốn 'ăn tươi nuốt sống' anh.

'Mẹ kiếp, mùi hương thơm vãi' Hắn đắm chìm trong hương thơm ấy cho đến khi bị tát cho một cú rõ đau mới trở lại với thực tại.

"Đứng dậy thôi, tôi sẽ là người hộ tống nên hi vọng Ngài Poseidon đây sẽ 'ngoan ngoãn' nghe lệnh."

"Nhiều lời"

Rời khỏi con hẻm là 1 giờ sáng. Con đường giờ vắng tanh không một bóng người chỉ còn ánh đèn điện soi sáng. Một người cầm đầu dây xích đi trước, người phía sau bị trói buộc đi theo. Poseidon thầm nghĩ may mà hắn bị bắt vào ban đêm khi nhà nhà đều yên giấc chứ hắn mà bị bắt buổi sáng thì người ngoài nhìn vào khác gì một con chó đang lẽo đẽo theo sau chủ nó không. Hắn sẽ hận không thể bóp cổ từng tên vì mớ dây xích, hận vì Sasaki lại áp giải một tên khét tiếng như hắn bằng cách không thể nào củ chuối hơn.

"Không còn cách nào sao?"

"Không"

Hai người đều không nói gì mà chỉ đi về phía nhà tù nằm ở cuối thành phố. Kojiro cứ đi một chút là lại quay ra sau quan sát Poseidon rồi thở phào nhẹ nhõm "Haiz, may quá hắn chưa cắn dây xích để bỏ trốn". Mỗi lần như thế thì Poseidon lại đáp lại một câu "Ngươi trói ta như cái đòn bánh thì có ông nội ta cắn đến gãy răng cũng chả đứt". Lặp đi lặp lại cho đến khi cả hai dừng chân trước cánh cổng to lớn của nhà tù. Một màu đen chết chóc. Kojiro hà hơi vào phòng bảo vệ và gọi người ra mở cửa:

"Alo alo, tôi, Sasaki Kojiro đã bắt được tên tội phạm Poseidon, mau mở cửa cho tôi. Ách- xì, lạnh quá nhanh lên Tesla ơi!!!"

"BIẾT RỒI ÔNG NỘI, LA MÃI THẾ!!!"

*Cách cách, rầm!* Cánh cổng từ từ mở ra. Bên trong là người của cơ quan tuần tra đang đi tuần xem có tù nhân nào đào tẩu hay không, một vài con chó săn thì đi vòng quanh đánh hơi xem tên nào đang ẩn nấu đâu đây. Tesla từ trong phòng thiết bị chạy ra nhìn Kojiro với ánh mắt lấp lánh "Quao!! Không hổ danh là Đội trưởng mới đây mà đã bắt được rồi sao??" Kojiro gật đầu cười với Nikola rồi áp giải Poseidon về phóng giam.

Hắn bị giam giữ trong căn phòng số 2000 và Kojiro sẽ chịu trách nhiệm quản lí hắn. Ở trong nhà tù này tù nhân ở phòng càng lớn thì càng khét tiếng nên Poseidon ở phòng số 2000 là một con số chính xác là dành cho hắn.

"Ngồi trong đó chờ tôi một tí, tôi đi báo cáo rồi một lát về cởi trói cho."

"Ê khoan" 

Chưa để Poseidon nói hết câu thì Kojiro khóa của chạy đi mất. Hắn thấy trong dáng vẻ của anh mang điệu bộ của sự gấp gáp. 

"Chết tiệt, giờ ta có thể làm gì được với đống dây xích này cơ chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro