sắc màu của ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ sắc màu đẹp nhất mà gã từng thấy? 

là màu sắc chân thật nhất khi cái chết gần kề. 

jack nở nụ cười yêu kiều, cất giọng âm u như quỷ dữ, gã gọi cầu quang minh. 

[...] 

''london bridge is falling down, falling down, falling down.'' 

jack đã không hiểu, rằng lý nào khi một vị thần đấu tranh với con người nhưng nói yêu lấy nhân loại lại có thể được tung hô đến vậy? và rồi thì trận đấu cũng chỉ trôi qua một cách chóng vánh với dự tính mưu mẹo của gã, một chiến thắng mỹ miều cho một quý ông. tông màu rực cháy đổ lửa như mặt trời tiêu tán dưới dòng thác sẫm màu, gã đã chẳng phải ngỡ ngàng nhiều đến vậy.

jack bật cười giả lã và hờ hững khi nhìn vị thần rực rỡ, quang minh của nhân loại ấy mà giận dữ khi gặp một con người cơ đấy, cũng phải thôi, gã đã chẳng còn là chủng loài cao thượng ấy từ thuở xưa khi còn là một đứa nhóc gặm ổ bánh mì vướng mùi ẩm mốc và dấu chân của lũ sinh vật hoang. 

gã mơ mẫn, tưởng đến vị thần như mặt trời quỳ xuống van xin sự sống, nhuốm màu sợ hãi và tiêu cực, khoái cảm của gã lại dâng lên cao trào, gã muốn kéo thần minh xuống bùn lầy. và có vẻ jack đã lầm tưởng rằng gã là một thiên tài, thực tế sai hoàn toàn với những gì gã tưởng.

nhân loại đang khóc than cho một vị thần đã chết trên tay kẻ sát nhân máu lạnh. 

sau cùng khi đã trải qua một cuộc đời vô vị cùng những màu sắc nhạt nhẽo, gã dường như đã quên mất sự xinh đẹp thời đầu mà gã đã cạnh thấy. ít ra nó đã hiện hữu nhưng cho cùng thì vẫn là giả đấy thôi.

à mà không phải, nó không phải là giả, chỉ đơn giản là sẽ chẳng có gì tốt đẹp dành cho một kẻ gớm ghiếc như gã ta, tình yêu thương của mẹ và sắc màu tươi đẹp ấy không thuộc về gã. 

gã lại hát. 

''london bridge is falling down, falling down falling downlondon bridge is falling down, my fair lady.'' 

gã vẫn vậy, là kẻ hèn, là một con quái vật đội lốt một quý ông. 

chỉ là có chút gì đó thay đổi, trái tim gã đang ấm và đập lên từng hồi tên ai. 

gã đã được yêu. 

''london bridge is falling down, falling down falling down.'' 

''không biết...cảm xúc hiện giờ của ta có màu gì nhỉ?'' 

tiếng khóc của kẻ sát nhân vang lên thầm lặng trong đêm thành phồn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro