Vù đầu bất tóc với đống tài liệu đầu của Tần hiện đang hoạt động hết công suất. Nãy giờ của được 2 trồng rồi chứ nhiêu đấy là còn chưa tính đống ở trong máy tính đấy
- Doanh chính xuông đây nghỉ chút đi đừng cố quá sức như vậy
- Vâng~~ / Tần
Xuân Yếu mẹ của Tần lên tiếng gọi cậu xuống. Tần thuộc kiểu con ngoan nghe lời mẹ, mẹ nói là phải nghe không nghe ăn- ehem
- Con ăn mochi dâu tây không? / Xuân Yếu
(Đầu tui trở nên đen tối khi nghĩ đến dâu tây mọi người ạ:)))
- Dạ thôi, con uống nước trái cây được rồi / Tần
- Ừm. Cảm ơn con ví đã giúp ta nhé / Xuân Yến
- Không có gì đâu mẹ / Tần
- Ngày đầu đi học lại thế nào? / Xuân Yến
- À thì.....cũng....bình thường ạ / Tần
Ờ bình thường, bình thường vãi cả lì luôn ấy. Trông vậy cu cậu cũng dám nói dối mẹ luôn cơ đấy dù chuyện nó khá nhỏ, khá nhỏ thôi:)))
Ngồi xuống ghế đối diện với mẹ, Tần lôi điện thoại ra xem cùng lúc đó Brun gửi ảnh vui chơi ở công viên và kèm theo 1 câu trêu chọc
"Vui lắm đó chơi không?"
<Cái con nhỏ này>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro