Chương 3: Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's Note: Để mà nói thật, tác giả đây không biết viết cảnh đánh nhau :'))) Thế nhưng trong những cảnh đấy của RoR lại mang thêm tính chất cảm xúc và xây dựng nhân vật mới đau ạ ;-; Vậy nên hãy thông cảm với sự ngu ngục trong việc miêu tả cảnh đánh nhau của tôi ;-;;-;;-;-;-;

À mà quên nói trước, mấy chục chương đầu đều là về quá khứ các thứ các thứ mới quan trọng. Và phần chiến đấu? Chỉ đến trận của Apollo với Leonidas là xong rồi nha, vì RoR ra chap mới lâu vcl, mỗi tháng ra một chap là hiểu rồi đấy ^^. Dù rằng là vậy nhưng Nahida vẫn sẽ có tiếp xúc với những nhân vật sắp tới của RoR nên đừng lo ha :)))

Mà về Nahida trong này, ooc là không tránh khỏi, tôi đã nhắc trong chương đầu rồi. Vậy nên bất ngờ thì được, đừng có thắc mắc nha ^^

------

"Brunhild-nee, liệu chúng ta có tin tưởng được vào vị thần đó không?" Hơn nữa trông vị thần ấy dù có thế nào cũng chắc chắn nhỏ tuổi hơn chị gái cô! 

Brunhild chỉ im lặng không nói trước câu hỏi của em gái cô, bởi vì chính cô cũng biết rằng không còn lựa chọn nào khác.

Đứng trước trận chiến đầu tiên, Brunhild đã chần chờ không ngừng. Nếu như trận đấu này thua, không những con người sẽ mất đi một cơ hội gần với chiến thắng, mà sự ra đi của vị chiến sĩ con người và ....

Brunhild nhăn mặt,

Mạng sống của chị em cô...

Brunhild lắc đầu, không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa. Đúng lúc ấy, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Và nó xuất phát từ...

cái vòng gì trên cổ cô thế này?!

"Hi? Brunhild-san, cô nghe được tôi nói chứ?"

"Ể?! Cái vòng này-?!"

Brunhild chớp chớp mắt nhìn chiếc vòng bạc trên cổ, nó có dây là những cành lá không gai góc cũng không quá cứng, ôm vào da thịt rất êm và mềm. Chiếc vòng còn có một chiếc lá xanh tầm đầu ngón tay, phát sáng rực rỡ. Có vẻ như là một vật dụng để liên lạc của vị thần kia, cũng có thẩm mĩ đấy chứ? Brunhild thầm nghĩ, miệng lại lên tiếng.

"Nghe được rõ, Nahida-san."

"Vậy là tốt rồi. Brunhild-san, chắc cô cũng nghĩ ra được rằng cái vòng này là để liên lạc nhỉ? Vì một vài lý do, tôi không thể gặp mặt trực tiếp cô được. Vậy nên, nếu cô cần trò chuyện, hãy chạm vào chiếc lá nhé."

"Tôi hiểu rồi."

Vừa dứt lại, chiếc lá đã ngừng sáng, và trở lại thành một màu xanh lá đậm. Brunhild thở dài, rồi sau đó cùng với người em gái Geir đi về phòng chọn. Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang, và người con gái nhỏ ngồi trong lâu tắt đi ánh sáng trên tay.

Cả không gian chìm trong bóng tối.

------

Nếu để nói về vũ khí, thì thật sự, Nahida cũng không quá lo lắng. Brunhild đã có ý tưởng, và em cũng biết đó là gì, vậy nên em chỉ cần ngồi chờ đợi thôi. Thế nhưng một tiếng bước chân vang lên, và Nahida giật thót, nhanh chóng tắt đi phép và ngồi xuống đọc sách. Đến khi nhìn thấy người vừa bước vào, em mới thầm thở phào một hơi trong lòng.

Tưởng là người kia chứ, hóa ra là ngài Beelzebub.

"Nahida."

"A, xin chào buổi sáng thưa ngài Beelzebub."

Người đàn ông một thân cây đen bước đi giữa nền trời xanh, xung quanh toàn bộ đều là cỏ cây được chăm sóc kĩ lưỡng, có độc cũng không có độc hòa lẫn với nhau, khiến người người nghi hoặc, dễ dàng bị trúng án tử nếu tùy tiện chạm vào. Chà, nhưng với một vị thần chết như Beelzebub thì hắn nào có quan tâm chuyện đó, nếu nó thật sự xảy ra thì hắn còn mừng khôn siết ấy.

"Ngươi đang làm gì?"

Lên tiếng hỏi với chất giọng trầm đục, người đàn ông nhẹ nâng niu một cành hoa bỉ ngạn xanh, sau đó nhìn đến chiếc lồng to lớn vô hình kia. Nahida đặt cuốn sách xuống, bay đến bên màn lồng, vui vẻ nói.

"Dạ, tôi đang đoc sách ạ. Ngài có gì muốn trò chuyện không?"

"Không có, ta đang hỏi thăm ngươi thôi."

"Vậy thì thật vinh hạnh cho tôi, thưa ngài."

"Ừ, vậy Nahida."

"Dạ?"

Mắt nhìn thấy người đàn ông kia bước lại gần, đứng ngay trước mặt mình, Nahida cảm tưởng như người kia muốn vươn tay tới chạm vào bản thân, nhưng tấm màn phép lại ngăn cản nó. Beelzebub chỉ cúi đầu, nhìn qua tấm màn phép vô hình và hỏi.

"Khi nào thì tới lúc ngươi lộ diện?"

"Khi nào thì ngươi giải được chiếc lồng phép này?"

"..."

"Ta muốn xem xem, diện mạo ngươi như nào? Ai là người đã cùng ta trò chuyện suốt hàng trăm năm qua?"

"Nahida."

"Ngươi là ai?"

------

"Nếu như ngài mong chờ điều đó, vậy thì tôi đành phải đẩy nhanh tiến độ rồi."

Nahida hơi thở dài, nhưng em vẫn mỉm cười. Dù sao trong hàng trăm năm bị giam giữ ở đây, ngài Beelzebub vẫn là người cùng em chia sẻ nhiều chuyện nhất. Tuy rằng không phải những chuyện đó là chuyện riêng tư, nhưng cuối cùng vẫn tạo thành một mối quan hệ thân thiết. Vậy mà trong hàng trăm năm đó, chỉ có em là biết mặt ngài Beelzebub là như thế nào, còn ngài thì nói chuyện với hư vô suốt trăm năm.

Điều đó khiến em không thể không thấy tội lỗi. Vậy nên trong chiến dịch lần này, Nahida mong muốn có thể gỡ bỏ được chiếc lồng này và thoát ra, trò chuyện trực tiếp với ngài Beelzebub, đồng thời cũng để gặp lại nhiều bạn cũ và kết bạn với những người mới.

Em muốn thấy thế giới bên ngoài, muốn xem xem con người đã phát triển đến nhường nào bằng chính những giác quan của mình.

Dù sao thì đó cũng là ước mơ của em.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro