Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng trôi qua, chẳng còn ai có thể trông thấy cậu nhóc Jack nghèo nàn hôm nào nữa. Chỉ biết rằng khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi người đều bị nỗi sợ chiếm cứ, tiếng hát ma mị đen tối cứ quanh quẩn trên những con phố vắng bóng người.

Bên trong [ Cấm Địa Của Thần ], nơi bạn chết đã mọc lên những bông hoa đỏ tươi như máu, đẹp, nhưng cũng rất kỳ lạ, vô số loài bướm như bị cám dỗ từ từ bay đến, cảnh tượng trước mắt quả thực đẹp đến nao lòng.

Đáng tiếc, bạn không thể ngắm nhìn cảnh tượng ấy, bởi vì giờ đây bạn đang nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt bởi vì ho khan mà trở nên đỏ bừng: "Jack giờ ra sao rồi nhỉ...?" Bạn có chút lo lắng. Trong suy nghĩ của (Y / N), Jack rất yêu quý bạn, vậy nên nếu bạn rời đi mà không một lời từ biệt như vậy chắc cậu bé sẽ buồn lắm, "Còn cả mụ Diora đáng ghét kia nữa, không biết mụ ta sẽ làm gì Jack nếu biết mình rời đi..."

Bạn thở dài chán nản.

Sáu tháng trước, sau khi bị giết bởi vị thần không biết tên, bạn đã không chết vì năng lực chữa lành của mình. Nhưng dù sao đó cũng là một vị thần, và thân thể bạn vốn yếu ớt nên đã để lại chút di chứng, bạn thường xuyên ho khan và dễ bị sốt cao nếu ra gió quá mạnh. Cũng bởi vì bị vị thần đó giết chết ở nơi do hắn tạo ra nên bạn dường như bị nhốt lại đây, dù có cố gắng tìm cách cũng không thể thoát ra được.

Bạn đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài tìm chút quả dại để ăn. Sau đó bạn đột nhiên nghe một tiếng vang cực lớn ở ngay cửa ra vào. Bạn giật mình, thắc mắc nói thầm: "Ai lại có can đảm đi vào khu rừng này vậy?" Rồi đi đến trước cửa, cẩn thận mở hé cửa nhìn ra bên ngoài.

Ngoài cửa là một thanh niên đang nằm gục xuống đất, mái tóc đen có chút hỗn loạn, mắt hắn nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt như đang gặp một giấc mơ kinh khủng, làn da tái nhợt càng khiến hắn trông có vẻ u ám.

"...?" Sau khi nhìn thấy người ở bên ngoài thoả mãn sự tò mò, bạn vào nhà ném chút lá chữa thương mà bạn đã hái được ra ngoài sau đó lập tức đóng cửa và kéo bàn ghế chặn cửa lại. Chẳng có một chút ý muốn kéo người đáng thương ngoài cửa vào nhà để chăm sóc.

Dù bạn có chút không hiểu gì về thế giới này nhưng cũng không phải ngu ngốc. Một người có thể đi vào khu rừng này và còn sống sót thì không chắc có phải là người tốt hay không, nhưng nếu là người xấu mà bạn lại nhặt hắn vào thì xong đời rồi.

"Chắc là phải nhịn đói một hôm rồi." Bạn xoa xoa bụng nói.

Rầm — —!

Bạn kinh hãi quay phắt lại nhìn về phía phát ra tiếng động, hơi lùi lại về phía phòng ngủ. Mắt bạn mở to khi thấy bàn ghế ban nãy bạn phải dùng hết sức mới kéo được đã bị bay tán loạn, gãy nát, người thanh niên yếu ớt ngoài cửa im lặng đứng yên, thân hình cao gầy của hắn tạo thành một bóng đen, ngăn chặn ánh sáng chiếu vào, khiến căn nhà vốn tươi sáng trở nên có chút tối đen.

"Khoan—"

"... Cô là ai?"

Giọng nói hốt hoảng của bạn đồng thời vang lên với giọng của hắn. Hắn nhìn bạn đầy lạnh lùng: "Tránh xa tôi ra."

Bạn trợn tròn mắt khi nghe được lời nói của hắn. Tự hắn phá cửa và cũng tự hắn kêu bạn tránh xa ra, bạn có muốn đến gần hắn đâu? Nhưng bạn không dám nhiều lời, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy về phía cửa ra vào rồi đứng im trước mặt hắn: "..." Bạn khó hiểu xen lẫn sợ hãi nhỏ giọng nói: "Phiền anh tránh ra."

Hắn nhìn bạn chằm chằm bằng đôi mắt đen sâu hun hút, vẻ mặt sợ hãi của bạn khiến hắn nhớ lại những chuyện không mấy tốt đẹp: "... Đi đi."

Không tránh ra sao mà đi?!

Bạn bực bội trong lòng nhưng vẫn nhẹ giọng nói: "Anh không tránh ra tôi không đi được."

Hắn im lặng vài giây, sau đó quay đầu bước đi sâu vào khu rừng, bỏ mặc bạn ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng của hắn.

"Cái gì vậy...?" Bạn không kiềm được mà bật thốt lên.

Đứng một lúc lâu để lấy lại tinh thần, bạn đóng cửa căn nhà gỗ lại, dọn dẹp lại một chút, sau đó chuẩn bị đi vào phòng nằm ngủ để lấy lại tinh thần. Bạn cũng không còn dám đi ra ngoài hái quả dại nữa, bởi vì lỡ như lại gặp tên kia thì lại phải giằng co một trận nữa, lỡ như hắn ta lại nổi giận mà đấm bạn giống như đấm cánh cửa lúc nãy thì tiêu đời.

...

Khi bạn tỉnh dậy, chuyện lúc nãy chỉ như một chút nhạc đệm trong cuộc sống. Bạn thoải mái vươn người, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực, bạn đứng dậy tính đi làm gì đó để thư giãn đầu óc.

Bộp!

Bỗng nhiên, chân bạn đạp phải vật gì đó mềm mềm, lại có một chút cứng rắn, bạn tò mò cúi xuống nhìn. Nương theo ánh trăng hơi mờ, bạn kinh hãi tột độ khi phát hiện một bóng người màu đen đang nằm dưới chân mình, người hắn co lại như con tôm, có chút run rẩy.

Bạn vội đưa tay che miệng, kiềm nén tiếng hét suýt thốt ra, cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt của hắn.

... Đây chẳng phải là người đã nổi điên hồi sáng sao?

Bạn kinh ngạc, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Hắn trông có vẻ đang rất đau khổ, mí mắt run rẩy, nước mắt trượt xuống, miệng lẩm bẩm gì đó mà bạn không thể nghe rõ.

Sau vài phút đắn đo suy nghĩ, bạn quyết định giả vờ như không biết chuyện gì và đi ngủ tiếp, dù cho bây giờ bạn đã không còn một chút buồn ngủ nào. Bạn cũng chẳng thể chạy trốn ra bên ngoài, bởi vì đêm tối ở đây vô cùng nguy hiểm, bạn cũng không biết là loại nguy hiểm gì, chỉ là linh cảm mách bảo những thứ bên ngoài khu rừng có thể khiến bạn chết ngay lập tức khi vừa nhìn thấy.

Bạn chắp hai tay lên bụng nằm xuống giường. Được một lúc bạn lại nghe thấy tiếng kêu nhỏ của người đang nằm dưới sàn: "... Đây là đâu?"

Hắn thì thào ôm đầu, cố gắng lục lọi tìm kiếm ký ức bị mất đi. Sau đó hoảng hốt khi nhận ra đây là căn nhà lúc sáng, nơi mà có một... nữ nhân loài người đang sống. Nghĩ đến đây, hắn đứng bật dậy vội vàng đi đến bên giường, lật mạnh cái chăn đang đắp lên người bạn. Trông thấy khuôn mặt có chút ốm yếu nhưng vẫn còn hơi thở của bạn, hắn mở to hai mắt đen láy: "Cô ta, vẫn còn sống?"

Tại sao lại có thể?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro