Giấc mộng đầu tiên: Em hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n rũ rượi nằm dài ra giường rồi nhìn trần nhà, chiếc giường mềm mại ôm lấy thiếu nữ đang mệt mỏi gắng gượng bước đi trước sự vồ dập của xã hội, ôm luôn sự tuyệt vọng nơi đáy mắt trống rỗng của y.

Thiếu nữ hằng ngày vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn làm việc, vẫn luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân mặc dù y còn chẳng biết tại sao bản thân lại phải sống, lại phải tồn tại. Sự bức bối như cắm sâu vào lòng thiếu nữ mà hằng ngày dày vò y.

Mang một tâm trạng không mấy ổn áp chìm vào giấc ngủ, thiếu nữ hoàn toàn không nhận ra trong phòng từ bao giờ thấp thoáng một bóng người.

-------------------------------

" Y/n, chị xem hôm nay chúng ta có gì này! "

Đứa trẻ với mái tóc vàng mượt ngắn ngang vai hứng khởi ôm một bịch bánh mì chạy vào một ngôi nhà nhỏ nằm cách xa ngoại ô thành phố. Đứa trẻ thật đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng vài sợi tóc dính mồ hôi ôm sát má, đôi mắt nó thật dị nhưng lại lấp lánh như pha lê, thấp thoáng trong đó một hình bóng của một thiếu nữ váy nâu giản dị.

" Nếu em còn chạy đến đây, chị không nghĩ mẹ em sẽ để yên. "

Thiếu nữ tên Y/n hơi quay đầu nhìn đứa trẻ, kỳ thực nhan sắc y không có gì nổi bật nhưng nếu để y lạc vào dòng người xung quanh, chắc rằng sẽ không ít người quay lại nhìn ngắm dung nhan có phần mềm mại và thanh tao hơn của thiếu nữ.

Thiếu nữ làm nghề làm bánh, cho dù kiến thức không nhiều nhưng ít ra so với vị bánh khô khan của người xưa, bánh của thiếu nữ vẫn mang sự mềm mại cùng hương thơm đặc trưng của các loại bánh thời hiện đại. Tất nhiên nó sẽ được lòng các quý cô yêu kiều hơn rồi.

" Bà ấy sẽ không quan tâm em đâu. " Đứa trẻ cười hề hề giơ lên bịch bánh. "Chị nhìn xem! Bánh sừng bò! Em đã làm được! " Nó reo lên sung sướng.

" Thật tuyệt vời, Jack. Em đã làm được." Thiếu nữ dù tay vẫn thoăn thoắt đánh trứng nhưng cũng không tiếc quay đầu khen đứa trẻ tựa thiên sứ phía sau.

Đứa trẻ khuôn mặt đỏ ửng tràn đầy thích thú khi được khen, nó chạy lại gần thiếu nữ rồi giúp y nhào phần bột còn lại sau khi đã rửa tay sạch sẽ.

" Y/n, Y/n! Sau này em sẽ mở một quán bánh như chị! " Đứa trẻ cười vui vẻ hướng người chị gái nói ra ước mơ của mình.

" Định tranh giành làm ăn với chị à? " Thiếu nữ đùa.

Đứa trẻ có hơi xụ mặt một chút nhưng rồi liền hứng khởi trở lại. " Vậy em sẽ mở rộng quán bánh của Y/n! Sẽ có nhiều người biết về chị và những chiếc bánh ngọt mềm này! "

" Nhóc không ngại chị giờ nhiều người biết rồi sao? " Y/n hơi nhướng mày. " Một thành phố là đủ. Sau này quán bánh của chị em thừa kế tất "

" Thật ạ? " Đứa trẻ hơi khó hiểu." Sao lại là em? "

Đứa trẻ chợt khựng lại khi vừa thốt ra câu nói đó. Hơn ai hết nó biết, Y/n hoàn toàn không có người thân.

Y biết nó khựng lại vì chuyện gì, y không quan tâm lắm việc bản thân không có người thân sẽ có bao nhiêu cô đơn, trước đây không phải y luôn như vậy sao? Chỉ là lặp lại cuộc sống kia, làm việc sống qua ngày rồi chờ ngày trở về mà thôi.

Chỉ là hiện tại y có chút băng khoăng, sự ràng buộc của y đối với thế giới này đã xuất hiện, ý nghĩa sống của y đối với thế gian cũng đã tìm được, cứ vậy mà đi .... thử hỏi y làm sao đành lòng.

Chỉ là cơ thể này dạo gần đây bắt đầu bày xích thế giới này rồi.

" Jack, mong em hứa với chị. Hãy duy trì tiệm bánh và sống thật tốt. Đừng như một con chim mất cánh mà lủi thủi nhìn đồng loại bay cao trên trời."

Lời nói của thiếu nữ như một hồi chuông cảnh báo cho đứa trẻ. Nó hoảng hốt nhìn khuôn mặt bình thản của y rồi lặng lẽ dạ một tiếng.

" Em hứa "

---------------------

Đối với Y/n mà nói Jack như một thiên thần nhỏ vậy.

Bao ký ức đẹp nhất mà y sở hữu đều đâu đó hình bóng của nó.

Nó như một tia sáng chiếu rọi cho y, dẫn y hoà nhập với thế gian, đưa y đến một trang giấy mới với những dòng thơ mang đầy cảm xúc bồi hồi cùng hạnh phúc.

Trước khi thật sự rời đi, y muốn đứa trẻ của mình sống thật tốt dù y biết những đứa trẻ sinh ra từ khu vực đầy hoang ái đấy chưa bao giờ có một kết cuộc tốt.

Jack là một đứa trẻ hiểu chuyện và biết giữ lời hứa, đã không hứa thì thôi nhưng một khi đã hứa, thằng bé chắc chắn sẽ thực hiện. Vì thế Y/n đã sử dụng lời hứa như một sự trói buộc dành cho Jack.

Thật tệ. Y/n thì thầm rồi dần vỡ vụn ra hòa vào làn gió se lạnh mùa thu.

---------------------------

" Chị ấy muốn ta sống tốt và duy trì tiệm bánh, tuy nhiên ta đã không làm được. " Jack mỉm cười nhìn Brunhilde.

" Thế giới đã cướp đi của ta một tương lai, vì cái gì ta phải bảo vệ nhân loại - thứ gắn liền với thế giới? "

" Vì đó là nguyện vọng của nàng ta " Brunhilde nhắm mắt. " Nàng ta vì ngài mà bỏ công sức, ngài vì uất hận mà giết đi tâm nguyện của nàng sao? "

Jack mỉm cười nhấp một ngụm trà, hắn nhìn chiếc bánh táo trên bàn đang nghi ngút khói bay lên mang theo hương vị quen thuộc đến ngỡ ngàng. Suy nghĩ một hồi, hắn nói.

" Ta muốn gặp chị."

" Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro