This is the beginning...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng được bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến tột cùng, thứ âm thanh duy nhất phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường càng làm tăng thêm sự cô quạnh trống trải nơi đây. Khẽ nhắm đôi mắt, em để bóng tối ôm trọn lấy bản thân, mặc cho những suy nghĩ u ám đang dần xâm chiếm lấy trí óc của mình.

Em ghét thế giới này.

Ghét cái cách cuộc sống vận hành, ghét sự bất công hiện hữu mọi nơi, ghét cả thứ tình cảm giả dối đầy lừa lọc mà con người dành cho nhau.

Nhưng em cũng thật sự rất yêu nó.

Tại nơi này, em đã có những kỉ niệm thật đẹp với những mộng mơ về một vùng trời đầy nắng và gió. Trái tim em biết rung động, tâm hồn em lớn lên trong sự bao bọc đầy yêu thương ấm áp.

Cuộc sống không hề hoàn hảo khi những người quan trọng dần dần bị cướp mất bởi đôi tay vô hình của số phận. Em biết rằng bản thân đã may mắn hơn biết bao người ngoài kia, vậy nên em chọn cách im lặng. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn được nỗi oán hận cùng ghen tị trào dâng trong lòng mỗi khi em nghe thấy tiếng cười vui vẻ phía bên kia khung cửa sổ.

Tấm rèm chia đôi hai nửa thế giới. Ngoài kia là những khuôn mặt tươi cười hạnh phúc dưới ánh nắng dịu dàng, còn ở trong căn phòng tối nơi đây là em với trái tim nặng trĩu tâm sự.

Có lẽ, em không xứng đáng để giữ lấy tình yêu thương này cho riêng mình.

...

Khẽ thở dài, em ngồi dậy, lặng lẽ bước ra khỏi giường và tiến lại chiếc tủ phía xa. Diện trên mình chiếc váy mang sắc trắng tinh khiết – thứ màu sắc ưa thích của người đó – em chậm rãi bước xuống cầu thang, không quên cầm lấy chiếc balo đen nằm trên bàn.

"Bé con của mẹ xuống rồi hả?" Giọng nói hiền từ của mẹ vang lên.

"Dạ vâng ạ." Em choàng tay ôm lấy mẹ từ phía sau "Buổi sáng tốt lành nhé mẹ."

"Cái con này, lớn như vậy rồi mà còn làm nũng nữa." Mẹ chỉ biết bật cười trước cái đầu đang cọ tới cọ lui cạnh mặt mình, bà đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài của em.

"Đâu mà, con vẫn còn bé xíu xiu, vẫn muốn ôm cơ."

"Thôi được rồi đừng nhõng nhẽo nữa, con vẫn có một cuộc hẹn sáng nay mà, đừng để muộn. Con (Y/f/n)* biết nó gọi qua mách mẹ nữa đấy."

"Con biết rồi mà." Em phồng má lên nhìn mẹ, bà quay lại véo đôi má phúng phính của em rồi xoa nắn đủ dạng, mặc cho em phản kháng.

Thoát khỏi bàn tay ác ma của mẹ, em cúi xuống hôn nhẹ vào má bà rồi vội vàng phóng ra ngoài, trước khi ra cửa còn quay đầu lại vẫy vẫy tay thay cho lời chào của mình.

...

Rảo bước trên con đường, em ngắm nhìn những cảnh vật quen thuộc xung quanh. Từng hàng cây xanh mát rủ bóng xuống lòng đường, từng lối rẽ ngoằn ngèo nối liền với nhau, từng hàng quán luôn nhộn nhịp tấp nập, mọi thứ đều được em ghi nhớ trong đầu. Dòng chảy thời gian cứ chậm rãi trôi, đối với em, mọi thứ nơi đây thật lạ nhưng cũng thật thân quen. Cuộc sống vội vã đã khiến nơi này thay đổi, dù vậy, nó vẫn mang sắc màu quen thuộc của quá khứ tươi đẹp em từng có.

Lướt qua một cửa hàng, đôi chân em chợt dừng lại, sự chú ý của em hoàn toàn bị thu hút bởi thứ bên kia tấm kính. Sợi dây chuyền nằm gọn trên cổ bóng dáng em đang phản chiếu trên tấm kính, viên đá quý tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo lộng lẫy ánh lên trong đôi mắt. Và rồi trong một khoảng khắc bàng hoàng, em chợt nhận ra những tiếng thì thầm bên tai mình.

Những tiếng nói dịu dàng ấm áp đang cất lên lời hát ru chân thành, những bàn tay nhẹ nhàng âu yếm vỗ về, dẫn em tiến sâu hơn nữa. Em chỉ biết đứng đó, mí mắt nặng trĩu, sương mù bao phủ trong tâm trí em.

Tích...

Tắc...

Tích...

Tắc...

Keng!!!

Tiếng động lớn khiến em giật mình tỉnh lại. Đẩy những bàn tay đang vươn tới ra, em xoay người chạy đi, không hề biết đến sự hiện diện của làn khói đen đang bám trên người. Chẳng biết đã chạy được bao lâu, chỉ biết khi lấy lại tinh thần, em đã ở đích đến của mình.

Thả người xuống ghế đá, em hít thở một cách mệt nhọc, cố gắng trấn an trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Đầu óc em đang mông lung giữa thực và ảo, suy nghĩ luôn tự động kéo về việc xảy ra khi nãy. Lôi chiếc điện thoại ra kiểm tra, đã chín giờ rồi, vẫn còn nửa tiếng trước khi (Y/f/n) đến. Em lại liếc nhìn xung quanh, tất cả đều thật yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc trong gió cùng tiếng cười đùa của những người đang tập thể dục phía xa.

Rối rắm một lúc, cả người em dựa ra sau ghế, đôi mắt từ từ nhắm lại. Chỉ một lúc thôi, em tự thì thầm, (Y/f/n) sẽ đến và gọi em dậy ngay sau đó. Đi kèm với đó có lẽ là một bài thuyết trình và những lời cằn nhằn rất dài của người bạn thân mến về việc em ngủ gật ở ghế đá. Những suy nghĩ cuối cùng của bản thân khiến em chợt ớn lạnh trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức.

-----------------------------------------

Bật dậy khỏi nơi mình đang nằm, em hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong sự bất lực. Một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ đầy xa lạ hiện lên trước mặt em với những dòng sông uốn lượn kéo dài ra xa mãi, từng hàng cây xanh mướt vươn lên như muốn chạm đến tận mây, quanh đó, muôn loài đang chung sống thật hòa bình. Lặng người đi vì kinh ngạc, tất cả những gì xuất hiện ở đây đều mang nét đẹp nguyên sơ, và em dám chắc rằng chúng chưa hề có dấu chân của con người.

Nhưng đó không phải thứ đáng quan tâm, điều quan trọng bây giờ là xác định lí do tại sao em lại ở đây, và làm thế nào họ có thể đưa em tới nơi này.

Chậm rãi men theo con đường nhỏ cắt ngang cánh rừng, em tò mò khám phá mọi thứ, hệt như một đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn ngắm thế giới rộng lớn bên ngoài. Chẳng biết đã đi được bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân đã đau nhức từ quãng đường dài, em tìm một chỗ ngồi nghỉ dưới tán cây cổ thụ gần đó.

Những chú chim ngay lập tức kéo nhau sà xuống đậu lên người em, chúng vui vẻ trò chuyện ríu rít, cất giọng mời gọi nhau tới. Em đã phải cố gắng để ngăn không cho bản thân gào thét khi nhìn thấy cái cảnh những cục bông xù xù nhỏ xinh đang lăn lộn trong lòng bàn tay mình, không quên đưa đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn.

Khẽ bóp bóp vài cái, chú chim béo ú trên tay em vẫn nằm yên. Em im lặng vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, tai lắng nghe bản hòa ca tuyệt vời của thiên nhiên đất trời, chiếc đầu nhỏ lắc lư theo điệu nhạc.

Sột soạt

Tiếng động lạ từ bụi cây gần đó cắt ngang bản giao hưởng khiến em cứng người lại, mắt nhìn chằm chằm vào hướng vừa phát ra âm thanh.

"Ngươi..là ai?"




Note: 

*(Y/f/n) là tên bạn (có thể là bff hoặc bạn thân bình thường) của reader

Lời tác giả:

+ Chương đầu tiên kéo dài ra đủ 1k5 từ để làm màu và cho mọi người thư giãn là chính, vẫn chưa có thứ gì liên quan đến RoR cả. Cốt truyện chính thức sẽ bắt đầu ở chương tiếp theo.

+ Đoán xem người cuối chương này là ai, chắc cũng dễ đoán từ dữ liệu cho trước rồi nhỉ :v

+ Thực ra ban đầu tôi tính viết chương này nó tối tăm đau buồn hơn nhiều nhưng sáng nay có con chim bay lạc vô phòng thật, thành ra quyết định viết nhẹ nhàng đời thường cho reader đỡ gặp cảnh chưa gì mở đầu đã ngược đau tim rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro