5,Tần Thuỷ Hoàng !HE!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tôi thấy có một vài bạn muốn tôi viết bản HE do bản SE buồn quá💀💀
Đây là một ending khác, cùng một cốt chuyện.
Ai không biết chuyện gì xảy ra thì đọc bản SE trước đi ạ🤓

Chàng xin lỗi.
_________________

POV của Tần Thuỷ Hoàng

Ta thực sự yêu em. Ta không nói vì ta bị bắt. Ta vốn dĩ là hoàng tộc, ai lại cho phép ta được yêu một kẻ ngoại tộc như nàng? Nhưng nàng cần phải biết là chính nàng mới là nàng thơ của đời ta. Mã Linh chỉ là người ta dùng để thế thân nàng. Cô ta có thể xinh, giỏi, có tài có đức nhưng nàng mãi là người mà ta muốn yêu.
.
.
.
.
"Em yêu ngài, Tần Ca!" Y/n

"Ăn nói cho lễ phép! Ta là hoàng đế, ngươi là cái thá gì mà dám xưng hô như vậy!?" Tần Thuỷ Hoàng

Ngoài mặt , chàng có thể là một tên khốn ghét cay ghét đắng em. Nhưng sâu bên trong trái tim chàng, thiếp sẽ mãi giữ vị trí số 1. Thiếp luôn hoàn hảo đối với chàng, cách thiếp đi, đứng, ăn, nói hay kể cả nhìn, chàng đều yêu nó. Tất cả những gì về thiếp, chàng đều yêu. Có thể chàng không nói, nhưng mỗi ngày được nghe thiếp nói những câu yêu như vậy, chàng vui lắm. Thiếp là thứ giúp chàng vui hơn sau những thứ tiêu cực. Thiếp là khởi nguồn của nụ cười của chàng. Thiếp là lí do chàng cảm thấy được yêu.
.
.
.
.
Khi đêm đến là lúc ta được nghỉ ngơi. Chẳng còn những tập giấy tờ, đống mực tàu, mấy chiếc bút lông. Ta chỉ còn một mình...chà không hẳn là một mình. Để thuận lợi cho việc sau này quen biết nhau, ta phải ngủ chung cùng ả Mã Linh.

"Tần Ca à~" Mã Linh

"Đừng có mà gọi ta bằng thứ đó. Chỉ có Y/n mới được gọi ta như vậy thôi." Tần Thuỷ Hoàng

"Chẳng phải chúng ta sau này sẽ là vợ chồng sao? Con nhỏ đó đã là gì cơ chứ? Nó chẳng bằng một góc của e-" Mã Linh

"Đừng có mà nói về cô ấy như vậy." Tần Thuỷ Hoàng

"Ta có thể sẽ cưới nhà ngươi nhưng mà đó là chỉ vì ta bị bắt phải làm vậy. Nếu như ngươi không phải là quý tộc thì ta đã cưới cô ấy từ lâu rồi." Tần Thuỷ Hoàng

"Nó chỉ là một con nô tỳ thôi mà! Em là một công chúa, một nương nương! Nó là một con dân thường thấp kém, nó-" Mã Linh

*chát*

Ta không thể nghe thêm một từ nào về em phát ra từ miệng ả ta. Em trong những từ ngữ của nó thật xấu xí, thật khó ưa. Em trong từ ngữ của Mã Linh...........
Không phải vợ anh.
.
.
.
.
"Hoàng thượng!"

"Làm cái gì mà lớn tiếng vậy hả?" Tần Thuỷ Hoàng

"Y/n...cô ấy..cô ấy đang sắp xếp đồ chuyển đến một nước khác!"

Nghe tin ấy, tim ta như có tia sét đánh ngang. Nàng rời bỏ trẫm sao? Có phải do trẫm đã quá phũ phàng với nàng? Trẫm xin lỗi.
Trẫm xin lỗi vì những vết cắt đau đớn trẫm để trong tim nàng.
Trẫm xin lỗi vì những lời nói phũ phàng.
Trẫm xin lỗi vì những hành động thiếu suy nghĩ.
Trẫm xin lỗi vì những thời gian nàng dành cho trẫm.
Trẫm xin lỗi vì những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng.
Trẫm xin lỗi vì những vết son phai tàn trên môi nàng.
Trẫm xin lỗi.

Ta chạy đến cạn hơi thở. Từng bước chân nhanh dần rồi nhanh dần. Đôi mắt đảo khắp nơi tìm hình bóng nàng. Ta không cần nàng chấp nhận ta, ta chỉ cần nàng hãy thứ lỗi cho ta. Làm ơn, hãy tha lỗi cho ta vì những lầm lỗi ta tạo ra.

"Y/n!" Tần Thuỷ Hoàng

Tôi đã tìm thấy em. Em vẫn còn đẹp như những ngày đầu tiên tôi gặp em. Nhưng trên má em là giọt lệ lăn dài , đọng lại trên cằm em. Em nhìn tôi với đôi mắt thấm trong lệ. Nhìn em như vậy, tôi cũng đau lắm.

"Nếu như ngài muốn mắng tôi thì mắng đi, tôi sẽ không còn ở đây nữa đâu" Y/n

"...trẫm xin lỗi." Tần Thuỷ Hoàng

Mắt em mở to, nhìn tôi.

"Trẫm...thực sự yêu ngươi. Trẫm không nói vì trẫm bị bắt buộc phải yêu người có dòng máu hoàng tộc. Đôi khi trẫm nói những lời không nên nói nhưng trẫm chưa bao giờ thực sự có ý vậy. Trẫm yêu ngươi." Tần Thuỷ Hoàng

Đôi mắt em sáng bừng lên. Đôi môi ấy cong lên. Em đã cười với tôi rồi. Em tiến dần tới tôi mà ôm trầm lấy tôi. Không còn ả Mã Linh phiền phức, không còn những tên hoàng tộc bắt tôi làm việc tôi không muốn, tôi đã thực sự có thể ôm em.

Tôi yêu em, Y/n.

————————
Cảm ơn vì đã đọc.
Ặc ặc srry mọi người nếu chap này hơi ngắn và cộc lốc😭😭 tôi phải thi nên cố viết cái này lẹ nhất có thể. Mong mọi người thích huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro