7,Nikola Tesla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Maybe OOC
Truyện được cảm hứng từ bài "Em Trong Đầu" của Ngọt (toi la keo con)

Thiên tài và Kẻ ngốc
————————————

"Xin lỗi em
Vì đã cầm tay của em trong đầu mình
Vì đã cuồng say với em trong đầu mình
Bởi vì anh là người như thế
Vì cầm tay em ngoài đời không dễ"

Y/n là một đứa trẻ nghịch ngợm, dồi dào năng lượng, em là loại người mà không thể ngồi yên một chỗ mà không làm gì. Em có tài năng hội hoạ và âm nhạc thiên bẩm. Những bức hoạ của em có thể nói là kiệt tác.

Hôm ấy là một hôm đẹp trời, em mang khung vải của mình ra ngoài trời rồi bắt đầu dùng cọ lông quệt vài đường lên khung.

"Cậu làm gì thế?" Tesla

"Chào! Tớ vẽ tranh! Cậu có muốn vẽ cùng tớ không?" Y/n cười vui vẻ khi có người hỏi em về tác phẩm của mình

"Thôi, tớ không giỏi vẽ nhưng tớ sẽ xem cậu vẽ!" Tesla

"Nè tớ thích cậu, trông cậu có vẻ thú vị, làm bạn tớ nhé?" Y/n

"À ừm!" Tesla

Hai đứa trẻ năng động. Chúng đi quanh ngôi làng quậy phá cùng nhau đến khi chân tay mệt nhoài. Quần áo của chúng dính bùn đất. Khuôn mặt của cả hai đều bị dính bẩn. Nhưng trên khuôn mặt mỗi đứa trẻ ấy là một nụ cười tươi rói.

"Hôm nay vui thật đấy! Ngày mai vẫn vậy nhé?" Y/n

"Được thôi" Tesla

Chúng chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi về mái ấm của mình. Rồi ngày nào cũng vậy. Tay cùng tay, chân cùng chân, em và anh ngày nào cũng bên nhau, cùng nhau đi khắp mọi nơi, làm gì cũng có nhau, đi đâu cũng bên cạnh nhau. Tuy là 2 người cách nhau 2 tuổi nhưng trẻ con mà, chúng hồn nhiên và ngây thơ, anh và em vẫn luôn xưng "tớ" "cậu" như những ngày mới lần đầu gặp mặt. Chỉ là anh thì là một thiên tài, phát minh ra đủ thứ nhưng em thì chỉ là một kẻ ngốc, suốt ngày kè kè với cái sổ vẽ hay chiếc đàn guitar của mình.
Họ gọi anh và em là cặp đôi trái ngược.

"Xin thứ tha
Vì đã chung sống với em trong tưởng tượng
Đọc sách truyện tranh với em chung một giường
Bạn đời trong đầu bên anh mãi
Dù ngoài đời bên cạnh không có ai"

Nhưng đời đâu phải là mơ, em khi lên 12 tuổi đã phải chuyển đi do việc gia đình.

"Tạm biệt Nikola, tớ hứa bọn mình sẽ gặp sớm thôi" Y/n

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm đó..hức.." Tesla

"Đừng khóc! Mỗi lần cậu nghe tiếng đàn, hãy nghĩ đến tớ, coi như tớ đang ở bên cạnh cậu" Y/n

Rồi hai đứa trẻ ôm nhau lần cuối. Em lên con ngựa cùng cha mình rồi tạm biệt người bạn thân của mình lên đường. Khi tới thành phố lớn, em vẫn không thê quên người bạn thân Nikola của mình, chúng đã dành cả tuổi thơ cạnh nhau, làm sao mà không buồn được? Giọt lệ từ mắt em rơi xuống. Chẳng hiểu sao khi nói tạm biệt em không khóc nổi một giọt nhưng khi đến đây thì em lại như thác nước chảy siết. Em luôn cố gắng mỗi ngày viết thư cho anh. Em viết nhiều đến mức em dùng tất cả tiền tiết kiệm của em để mua tem bưu điện. Mỗi lần đến sinh nhật anh , em đều mua cho anh những quyển sách, những dụng cụ thi công, những bông hoa giả hay đôi khi là những tấm ảnh do chính tay em chụp. Hai người cứ trao đổi thư qua lại. Anh gửi thư cho em, em gửi thư cho anh.

Em đâu có biết, hàng đêm anh nằm dài trên chiếc giường của mình và nhìn chằm chằm lên trần nhà, anh tưởng tượng về những khung cảnh anh cùng em tay và tay dắt nhau đi khắp mọi nơi, đọc cho nhau những câu chuyện nhỏ, nói với nhau những lời yêu thương. Bật lên chiếc hộp chơi nhạc, những giai điệu du dương lại một lần nữa cất lên. Anh đưa bàn tay của mình ra , tưởng tượng như bàn tay em đang đan vào nó. Anh nhắm mắt thưởng thức tiếng nhạc êm dịu rồi lại quay sang bên cạnh mình, chẳng có ai cả.
Nhưng anh vẫn tưởng tượng rằng em vẫn luôn bên cạnh anh.

"Ở trong đầu của anh chúng ta xây một căn nhà lấp lánh
Và hằng đêm mỗi khi ánh sao lên tình yêu lại chắp cánh"

Cách nhau cả vạn dặm nhưng anh vẫn luôn không ngừng nghĩ tới em. Bất kì ai ngỏ lời yêu thì anh đều từ chối vì vốn dĩ trong tim anh đã có một người, và người đó là người duy nhất có thể ở trong tim anh. Khi màn đêm buông xuống, mỗi khi anh mệt mỏi với những phát minh của mình, anh đi tới một con đồi nhỏ gần nhà và ngồi lên thảm cỏ mát dịu. Những làn gió hiu hiu, anh ngước lên nhìn mặt trăng. Cả buổi đêm anh đã tâm sự với vầng nguyệt, trăng đã kể với anh về mặt trời, còn anh kể với mặt trăng về em.
Mỗi khi anh nhìn thấy một ngôi sao nào đó, anh đã nghĩ tới Y/n, em là ngôi sao của anh.

"Ôi thế giới xa xôi
Anh ước muốn mãi không thôi
Lại được nắm tay nắm tay em
Và vuốt ve mái tóc em trong bóng tối"

Anh biết rõ rằng thế giới này có hàng tỉ người, có hàng trăm đất nước khác nhau, sẽ có những cô gái nguyện làm vợ anh, nhưng anh chủ muốn duy nhất một mình em mà thôi. Tuy chỉ bên nhau vài năm nhưng em đã để lại trong kí ức anh những kỉ niệm đẹp đến khó tả. Những tấm thư em gửi cho anh, anh chưa bao giờ vứt chúng đi mà giữ nó cẩn thận trong chiếc tủ của mình. Người ngoài chẳng biết nổi trong đó là cái gì vì anh ta giữ nó như báu vật. Mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng, anh đều mở chiếc tủ đó ra và đọc lại từng lá thư rồi lại cất nó đi gọn gàng.

"Gửi Nikola,

Em này! Lại là Y/n đây! Ngày hôm nay em đã ghé qua một tiệm bánh ngọt. Ở đó có nhiều bánh ngon lắm, sẽ có một ngày em sẽ đưa anh đến đó và ăn thử. Có cả chiếc bánh quy hình trái tim màu hông đó! Trông đáng yêu cực, vị nó ngọt dịu, có mùi hoa hồng nữa cơ.

Em nhớ anh lắm, thật tiếc chúng ta không được gặp nhau. Nhưng em hứa với anh là khi em đủ tuổi, em sẽ mua cho mình một con ngựa và về thăm anh. Khi đó, chúng mình sẽ cùng nhau đi chơi, nắm tay nhau như thời còn nhỏ, chải tóc cho nhau rồi tạo mẫu tóc cho nhau, em chắc chắn sẽ buộc tóc 2 bên cho anh!"

"Vẫn mơ
Rằng em nhận ra có ai bên cạnh mình
Một ai đằng sau tán cây đang trộm nhìn
Trộm nhìn trong tình yêu thân ái
Dù ngoài đời bên cạnh không có ai"

Bao nhiêu ngày trôi qua, thư vẫn là thư, anh vẫn mãi chẳng thấy bóng em đâu. Hay giờ này em đã có chồng rồi? Anh mong rằng sẽ luôn có người ở bên cạnh em, chăm sóc em, quan tâm em, hỏi han em, an ủi em như cách anh làm. Nếu như em có bao giờ buồn, có bao giờ chán nản, hãy nói với anh, anh sẽ luôn ở đây mong chờ tin tức từ em. Nếu như em có bao giờ ghét anh, thì ngừng gửi thư. Nên nhớ một điều, dù chúng ta có cách nhau cả vạn dặm, anh sẽ luôn ở bên em.

"Ở trong đầu của anh chúng ta xây một lâu đài bé xíu
Và hằng ngày mỗi khi anh ra ngoài thì em lại kéo níu
Ôi thế giới xa xôi
Anh ước muốn mãi không thôi
Lại được nắm tay nắm tay em
Và vuốt ve mái tóc em trong bóng tối"

"Gửi Y/n

Nikola, Nikola Tesla,

Em dạo này ổn chứ? Còn thích vẽ tranh không? Hay là sáng tác những bản nhạc? Anh vẫn vậy, anh đã phát minh được nhiều thứ lắm, chắc chắn anh sẽ dẫn em đi xem ngay khi em về tới đây.

Anh nhớ em lắm, Y/n."

"Vẫn mơ
Rằng em nhận ra có ai bên cạnh mình
Một ai đằng sau tán cây đang trộm nhìn
Trộm nhìn trong tình yêu thân ái
Dù ngoài đời bên cạnh không có ai"

"Gửi Y/n,

Tại sao em không trả lời thư của anh? Đã được hơn một tuần rồi, em không sao chứ?

Về đi, Y/n, anh cần em."

"Là bạn đời trong đầu bên anh mãi
Dù ngoài đời bên cạnh không có ai
Là bạn đời trong đầu bên em mãi
Dù ngoài đời bên cạnh không có ai"

"Nikola này, cậu trai tráng, thông minh như vậy, sao không cưới luôn một cô gái nào đó đi, trong làng chắc cô nào cũng thích cậu đấy" ??? (con tác giả lỏ không biết nghĩ tên lmao)

"Vì tôi đã yêu một người rồi" Tesla

"Cậu vẫn còn vấn vương con bé Y/n đó sao? Tôi nói thật , cậu bỏ đi, con bé có lẽ giờ này đang mặc váy cưới bên thằng khác rồi" ???

"..." Tesla

Đến đây, anh lại ngậm ngùi. Có lẽ họ nói đúng, anh và em bao nhiêu nắm đã không gặp nổi một lần. Có lẽ em đã không còn cô bé ngày xưa bám víu anh nữa, có lẽ em đã không còn yêu anh.

"*hộc hộc* Niko-Nikola!!! Nikola Tesla!!" ???

Tiếng gọi dần to hơn, anh quay đầu lại. Bóng dáng một thiếu nữ mặc chiếc váy trễ vai màu kem gắn những bông hoa nhỏ xinh. Tay em còn đeo găng tay, bàn tay nhỏ ấy đang cố nhấc chiếc váy của mình lên để chạy không bị vấp ngã. Mái tóc màu (h/c) vẫn như vậy. Đôi mắt (e/c) long lanh, đôi đồng tử ấy vẫn đẹp như những ngôi sao lấp lánh trên trời cao. Đôi môi em đỏ mọng như những bông hồng đỏ từ vườn địa đàng.

Em đẹp như lần cuối anh nhìn thấy em.

"Y/n?...Y/n phải em đó không!?" Tesla

Anh vội vàng chạy tới ôm chầm lấy em. Hai người tình lần đầu được ôm nhau sau ngần ấy năm. Sống mũi anh cay cay, giọt lệ từ mắt anh dần tuôn ra.

"Là em..là Y/n đây..em về rồi..." Y/n

Anh đặt hai bàn tay của mình lên má em, nhẹ nhàng nâng nó lên. Không ngại những người xung quanh đang nhìn, anh trao cho em một nụ hôn sâu đắm, một nụ hôn của tình yêu đích thực.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm ơn vì đã đọc.
Thề là cái chap này viết lâu quá trời.
Tôi viết hơi vội do cố xong chap này để cho mọi người đọc để tôi thi chứ sợ tôi thi lâu quá không có truyện cho mà đọc =)))).
Đây là hình ảnh váy của Y/n nãy tôi nói cho mấy bà dễ hình dung ha :

Nếu như trong truyện có lỗi chính tả thì tha lỗi cho tôi nha=))) tại tôi viết cái này trong lúc đáng lẽ ra phải học nên là viết xong tôi quay lại học luôn.
Oge cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro