9,Jack the Ripper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Maybe OOC, có phần đôi chút bệnh hoạn
Truyện được cảm hứng từ quyển sách 'Lolita' của Vladimir Vladimirovich Nabokov.

Lolita.
————

Vào năm 1877, Y/n, em được sinh ra trong một gia đình khá giả, có thể nói là hơn trung lưu một chút. Em xinh xắn, đáng yêu, em mang tâm hồn thơ mộng và hồn nhiên. Em thích mặc những bộ đồ ngắn cũn cỡn vì nó thoải mái. Em thích mặc những thứ kiểu thời trang 'lạ hoắc' vì nó đẹp trong mắt em. Em đi xung quanh nhà trong chiếc quần đùi của anh trai mình, chân chỉ đi độc một chiếc tất.

Khi em 10 tuổi, gã ta đã 31 tuổi. Gã là một kẻ sát nhân điên loạn, biến thái trong khi em chỉ là một cô bé tiểu học hồn nhiên, chẳng biết nhân chia. Gã làm náo động cả thành phố London bởi những ca giết người của hắn và những hành động thách thức đầy kiêu ngạo về hướng cảnh sát. Cha em là một viên cảnh sát đầy quyền lực, em đã ngày đêm nhìn thấy cha mình trong căn phòng làm việc vò đầu bứt tóc vì hắn. Trong tay là con thỏ bông mẹ may cho em, em chỉ biết ôm nó và để yên cho cha làm việc.

"Bun bun nè, không biết tên jack đó trông như thế nào nhỉ?" Y/n

Ôi Y/n thân dấu, gã ta là kẻ em sau này sẽ phải lòng đó em à.

Khi em 16 tuổi, gã ta 37 tuổi. Em là một cô thanh thiếu niên trong độ tuổi ẩm ương, sáng nắng chiều mưa. Em thích ru rú trong phòng mình, mặc những bộ đồ chẳng ra gì. Em thích màu hồng, em thích mặc váy , em thích bận đồ đẹp nhưng em cũng thích màu đen, em cũng thích mặc quần, em cũng thích mặc những bộ quần áo rộng thênh thang. Em chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa em à. Mỗi khi ra ngoài, em mặc những chiếc váy dài nhưng không bồng bềnh, chiếc váy được tô điểm bởi những bông hoa nhỏ bé xinh xinh, đôi chân em một bên tất cao, một bên tất ngắn, đôi dày độn đen tuyền. Em bước ra ngoài trong sự tự tin, em mặc kệ sự đời, mặc kệ người khác nói gì.

Vào một buổi chiều nắng ấm, em ngồi bên ngoài của một quán cà phê, nhâm nhi tách trà trên tay, em cầm trên tay và đọc say mê cuốn "Romeo và Juliet", đôi chân em vắt vẻo, coi như chẳng có ai xung quanh phán xét. Em cứ như vậy đấy, hồn nhiên và mơ mộng, đó là bản chất của em, tuổi 16 nhưng em nói chuyện và cư xử như một cô bé 5 tuổi. Bỗng ánh nắng bị che đi bởi bóng dáng của ai đó đứng trước em, em ngẩng đầu lên và nhìn, gã ta có mái tóc dài, bộ ria mép cũng vậy, trông như một cụ già

(Jack's pov)
Khi tôi nhìn thấy em, làn da trắng trẻo, mái tóc (h/c) được buông thả, tóc em mượt mà như dải lụa, đôi mắt với hàng mi dày và cong, đôi đồng tử ấy như những viên ngọc được mài dũa bởi những kẻ làm trang sức hạng 1 thế giới, đôi môi em hồng hào và căng mọng, má em ửng hồng trước ánh nắng nhẹ của mặt trời. Ôi em ơi, em đẹp như một thần tiên vậy. Em đẹp như em bước ra từ những câu chữ mỹ miều của Shakespeare. Em mang nét đẹp nhẹ nhàng nhưng lại thơ mộng, em như có một tâm hồn của một cô bé còn non thơ. Ngón tay thon dài từ từ lật trang sách cùng với đôi mắt lảo đảo đọc từng dòng chữ của cuốn sách. Đôi khi em uống một ngụm trà, thi thoảng uống xong sẽ có giọt nước đọng lại bên khoé môi của em. Chỉ cần nhìn là biết, em đọc "Romeo và Juliet" , em hẳn là muốn tìm hiểu về 'tình yêu' , phải chứ? Hay là em chỉ thích đọc tác phẩm của Shakespeare ? Dù gì thì tôi và em cũng giống nhau đấy nhỉ?

Ngắm nhìn vẻ đẹp của em, tôi cũng có thể biết em chắc chắn là một thiếu nữ. Tôi biết rõ tôi quá già đối với em nhưng tôi chẳng thể cản lại nét đẹp ấy. Tôi vốn là người yêu cái đẹp, cả tâm hồn và thể chất. Em chính là cái và tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Màu sắc của em thật là đẹp, nó trong trẻo nhưng 1 dòng suối, thật thơ mộng và đẹp đẽ. Em thật hoàn hảo. Em hoàn hảo về mọi thứ với tôi. Chỉ cần em thích, tôi sẽ giết, tôi sẽ chết, chỉ vì em.

(Storyteller's pov / hay còn gọi là người kể)
"Cháu..có thể giúp được gì cho chú ạ?"

"Ahaha, làm ơn, hãy cứ gọi tôi là Jack" Gã ta kéo chiếc ghế đối diện em và ngồi xuống

"Phải..Jack..tôi có thể giúp gì không?"

"Chà tôi để ý em cũng thích đọc những tác phẩm của Shakespeare và tôi muốn trò chuyện về nó chút thôi"

"Ờm..được thôi.."

Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, em có đôi chút sợ hãi, gã ta trông như chạc tuổi cha em mà lại tiếp chuyện rồi còn bắt em gọi hắn bằng tên..mà chẳng phải tên gã sát nhân gần đây cũng là Jack sao?

"Đừng lo đừng lo, tôi biết tên sát nhân gần đây cũng tên là Jack nhưng em không cần phải sợ gì cả, tôi không phải là hắn đâu"

"Tôi còn chẳng phải sợ, cha tôi là một viên cảnh sát quyền lực lắm đó, tôi có thể gọi cho cha và cha sẽ bắt Jack vào tù!"

Nghe thấy vậy, Jack bật cười, quả là gã đã đúng, em mang tâm hồn non thơ, em thật quá là đẹp.

"Vậy cho tôi hỏi, thiếu nữ đây tên là gì?"

"Y/n"

"Chỉ Y/n thôi à? Tên họ thì sao?"

"Cha tôi bảo không được nói tên đầy đủ cho người lạ!" Nói rồi em dùng 2 ngón tay, đặt thành dấu X trước môi.

Đáng yêu thật đấy.

Em và gã nói chuyện với nhau về đủ thứ trên đời, cuộc sống, vũ trụ, những ngôi sao, thực vật, William Shakespeare, văn học, động vật,...Càng nói, em càng cảm thấy em có một sợi liên kết với Jack. Gã ta nói chuyện vô cùng thoải mái với em, gã ta cho em cảm giác được quan tâm, lắng nghe, gã ta cho em biết rằng có người ở bên cạnh em dù có ra sao. Tuy là khoảng cách tuổi tác thật xa nhưng em vẫn cảm giác rằng em muốn dành thời gian cùng gã nhiều hơn, muốn được nhìn thấy gã, muốn được nghe thấy gã. Những cử chỉ tưởng như bình thường của em bằng một cách nào đó đã luôn đánh dấu trong Jack một thứ gì đó thật đẹp đẽ. Jack luôn nhìn em một cách đắm đuối đến mê muội. Hắn ta yêu em tới mức mù quáng. Gã cho rằng mọi hành động của em là đang câu dẫn gã như đơn giản là vô tình chạm chân vào quần của gã, liếc mắt nhìn gã,...

Sau hàng giờ nói chuyện, em cuối cùng cũng đứng dậy ra về. Trong con phố tối tăm, im lặng đến phát gớm, em bước chân ung dung như một bà chủ biết rõ về nơi đây. Nhưng trong lòng em cũng thấy sợ, chỉ biết phải lạc quan lên, đừng để mấy thằng du côn nghĩ rằng em là một đứa con gái nhút nhát , vô hại. Cần trên tay quyển sách dày cộp, em sẵn sàng phang chết thằng nào dám động vào em. Bỗng nhiên một bàn tay động lên vai em, theo phản xạ, em quay ra và phang cho hắn một phát vào đầu. Tên xấu số ấy ngã ra đất, có vẻ như bất tỉnh. Khi em cúi đầu xuống nhìn rõ hơn thì đó chính là Jack - người mà chiều nay gặp. "Chết rồi phải làm sao đây? Chắc đánh nhẹ như vậy không chết được đâu nhỉ? Có chảy máu đâu? Làm sao đây làm sao đây???" Y/n tự hỏi bản thân mình.

Đôi mắt gã dần mở ra, gã lấy một tay ôm đầu và ngồi dậy

"Đau đấy Y/n..."

"J-Jack! Tôi xin lỗi! Tôi chỉ phòng vệ bản thân thôi!"

"Ahh không sao đâu, Y/n biết tự vệ bản thân mình là giỏi rồi"

Y/n đưa bàn tay của mình và cúi người xuống, kéo Jack đứng dậy.

"Sao Jack lại ở đây?"

"Tôi đang trên đường về nhà, thấy em tự đu về cũng sợ em gặp nguy hiểm nên muốn ngỏ ý đi cùng, được chứ quý cô?"

Đằng nào thì em cũng vừa đập đầu gã, nó sẽ thật là thô lỗ nếu như em từ chối. Hai người họ đi trên con đường trống vắng và tối tăm. Kể từ khi có những vụ án giết người, nhân dân nơi đây ít ra ngoài buổi đêm hẳn. Hắn ta luôn đi kề sát bên em, lải nhải linh tinh về đủ thứ kể cả khi em không thèm trả lời hắn. Cuối cùng thì cũng về tới nhà rồi. Em liền mở cửa và đóng nó ngay khi em vào trong nhà. Jack vẫn còn đứng đó ngắm nhìn bóng dáng em biến mất, kể cả khi em đã khoá cửa thì hắn ta vẫn đứng đó thẫn thờ như một kẻ mất hồn.

Bên cạnh cửa ra vào to lớn là một chiếc cửa sổ, bỗng Y/n mở nó ra và nói lớn với Jack

"Về nhà đi! Muộn rồi đó! Tạm biệt và chúc ngủ ngon!!" Nói rồi em đóng cửa sổ.

Em như một đứa trẻ nói tạm biệt với người bạn của mình. Gã ta cười thầm với chính mình rồi lên đường về nhà. Xuyên suốt quãng đường về nhà, gã ta luôn nghĩ về em. Gã ta thật sự yêu em đến phát điên kể cả khi mới chỉ gặp em ngày hôm nay.


Sau ngày hôm ấy, em luôn 'vô tình' chạm mặt phải Jack. Thực ra chẳng có cái gì là 'vô tình' cả, tất cả đều là sự sắp xếp của tên biến thái ấy. Khi em đi học hay đi chơi mà không bên cạnh gã thì gã sẽ luôn luôn, và luôn luôn theo dõi em bằng đủ mọi cách. Chỉ cần nhìn thấy em làm đầu óc gã ta điên loạn. Biết là em còn quá trẻ với hắn nhưng thực sự hắn không thể nào mà ngưng yêu em. Em như là nguồn sống của hắn, mang cho hắn sức sống, hạnh phúc, niềm vui nhưng khi không có em bên cạnh, hắn luôn chán nản, buồn rầu. Em như hút cạn đi sự chín chắn, trưởng thành của Jack. Khi không có em, gã ta như một đứa trẻ lạc mẹ, khóc lóc, van xin em quay lại.

Ngày qua ngày, sự ám ảnh của gã dành cho em dần tăng lên. Gã ghen tuông, tức giận đến vô cớ. Gã trách móc em khi em rời bỏ hắn kể cả khi chỉ là có 5 phút. Chẳng là gì của em nhưng gã lại luôn tỏ ra bảo vệ thái quá, đối với em, gã chỉ là một người bạn lớn tuổi, coi hắn như một người anh luôn giúp đỡ và chỉ dẫn cho mình. Khi em tỏ ra thân thiết với một ai đó, hắn ta sẽ lên tiếng, hỏi em cho ra rõ kể cả đó có là con gái.

"Em vừa nói chuyện với ai vậy?"

"Chỉ là một người bạn ở trường thôi"

"Một người bạn ở trường? Vậy tại sao em lại thân thiết đến vậy? Em cười đùa với cậu ta? Rồi lại còn trao cho cậu ta cái ánh mắt gì thế? Nó quá là thân thiện đến mức cậu ta sẽ nghĩ em thích hắn. Em phải hiểu là xã hội này rất-"

"Im đi!! Jack suốt ngày lải nhải về mấy thứ đó, tôi cũng có cuộc sống của riêng tôi chứ! Tôi cũng cần tình yêu, những mối quan hệ xã giao. Jack chẳng phải là ruột thịt của tôi! Tại sao tôi lại phải nghe lời Jack cơ chứ!?"

Em tức giận, nói hết vào mặt gã ta. Trong xuyên suốt thời gian quen biết nhau, em chưa từng nói ra quan điểm của chính mình và chỉ biết ngậm ngùi nghe lời Jack. Giờ đây màu sắc của em xấu đi dần, nó là màu của sự căm ghét đến ghê tởm. Gã ta đã thực sự làm em bị vấy bẩn. Không..không phải là gã...mà là xã hội tàn khốc này. Và gã ta, người yêu em đến tận đáy lòng sẽ giúp em trong sáng trở lại, gã sẽ bảo vệ em khỏi nó, chỉ cần trong vòng tay Jack, em sẽ được an toàn.......trong phân tâm gã ta là vậy.


Vào năm 18 tuổi, chỉ sau lần cãi vã ấy vài ngày, sau hôm ấy em và Jack không còn nói chuyện với nhau. Khi em 18 tuổi, gã ta 39 tuổi.

Sau khi tổ chức sinh nhật với hội bạn của mình, em lại một mình về nhà, cha mẹ em do thấy em hầu như ngày nào cũng vậy nên trong lòng cũng thấy có phần an tâm. Bỗng có người xuất hiện trước mặt em. Đó là Jack. Gã ta mặc trên người một bộ vest đỏ đất đặc trưng của hắn, trong tay là một bó hoa tươi gồm những bông hoa em từng kể với hắn là em thích vô cùng.

"Y/n...tôi xin lỗi vì lần trước đã quá lớn tiếng với em. Tôi..yêu em. Tôi yêu em thật lòng. Từ tận sâu trong đáy tim mình , tôi yêu em. Tôi yêu tất cả mọi thứ về em. Em đã làm một kẻ chẳng biết yêu là gì như tôi phải rung động. Em chính là nguồn sống của tôi, Y/n. Em đem lại cho tôi tất cả. Em là lí do tôi luôn cố gắng và sống. Mỗi khi tôi đi ngủ, tôi luôn mong rằng ngày mai tôi sẽ được gặp em. Tôi thực sự xin lỗi cho những lần kiểm soát và bảo vệ em thái quá...tôi cũng chỉ yêu em mà lo lắng..Y/n..em làm bạn đời của tôi nhé?"

...

"Không."

Hắn ta mở to mắt trong sự ngạc nhiên. Gã ta vẫn không biết mình làm gì sai cả. Thực ra, gã đã làm tất cả mọi thứ sai. Kể từ lúc hắn bắt đầu tỏ ra ghen tuông và kiểm soát vô cớ, em đã chẳng còn thiện cảm với gã. Mới khi đầu, em đã thực sự có tình cảm với Jack. Nhưng nó cũng chỉ là những tình cảm nhất thời, em do còn trong độ tuổi muốn khám phá và trải nghiệm nên mới cho hắn những 'tín hiệu'. Em đã nhận ra em không hề yêu gã mà chỉ hứng thú với việc có một người yêu lớn tuổi để giống như bạn bè chăng lứa và cũng do em thiếu vắng tình thương, thiếu vắng một hình mẫu người đàn ông lớn tuổi trong đời mình. Cha em vì chính hắn ta mà đã quên đi em, quên đi gia đình mà cha có.

"Jack...tôi coi anh giống như một người anh hoặc là một người cha chứ không hề yêu anh. Sự chênh lệch tuổi tác của chúng ta quá lớn. Tôi xin lỗi nếu như tôi đã đưa ra tín hiệu không đúng nhưng tôi muốn yêu một người tầm tuổi của tôi chứ không phải một người đủ tuổi để làm cha tôi. Jack rất tốt nhưng chúng ta không hợp, tôi mong anh sẽ tìm được một người khác xứng đáng với anh. Xin lỗi và cảm ơn vì thời gian qua."

Nói rồi em quay đầu đi. Từng bước chân của em xa dần và xa dần với gã ta. Hắn chỉ biết im lặng mà nhìn em rời khỏi cuộc đời của hắn. Không được. Hắn không thể để em đi. Em chính là nguồn sống của gã, không có em, gã mất đi tất cả. Gã cần em. Gã yêu em. Gã ám ảnh em. Đừng lo Y/n...em sẽ được an toàn trong vòng tay của anh.

Hắn ta cầm chiếc dao mình thường dùng để giết những nạn nhân xấu số. Nhưng ngày hôm nay, nạn nhân xấu số ấy lại là người cô gái mà hắn yêu.

Một nhát vào trái tim.

Em trút hơi thở cuối cùng.

Máu tung toé khắp nơi. Chúng chảy từ vết thương của em và rồi nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh. Jack ôm em vào lòng, máu em từ đó mà cũng dính ra tay chân hắn. Một tay ôm eo em, một tay vuốt mái tóc mượt mà của em. Hắn hôn nhẹ lên trán em và kề cằm của gã lên đỉnh đầu của em.

"Y/n...em không phải lo nữa...anh sẽ bảo vệ em khỏi xã hội tàn khốc này..sẽ chẳng có ai chen vào tình cảm đôi ta...hãy cứ ở mãi trong vòng tay anh, sẽ chẳng có ai vấy bẩn em nữa...Y/n..em vẫn sẽ luôn là nàng thơ trong mộng hồn nhiên và ngây thơ bước ra từ tranh vẽ...anh yêu em, quý cô của anh"

Lolita : Tình yêu hay những ám ảnh lệch lạc?
———————————————————————-

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro