[Beeltes]Bệnh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng từ bạn atti_zero đã comment trong chap "[Beeltes]khoảng khắc ấy"
Lời tự sự của tesla
Beelzebub sẽ được gọi là anh ta/anh ấy

🔞🔞🔞Cảnh báo có chứa ngôn từ mang tính bạo lực và máu me🔞🔞🔞
__________________________________________
Chào,tôi là nikola tesla,đang là bác sĩ tại một bệnh viện chuyên về sức khoẻ thần kinh ở thôn làng nhỏ.Nơi đây rất trong lành,những việc tôi phải làm cũng chẳng khó khăn gì ,tôi chỉ việc quan sát tình trạng tâm lí và thể chất của người bệnh,thường thì một bệnh nhân chỉ cần đến đây tầm 6 tháng đến 1 năm là đã có thể xuất viện rồi nhưng có một người rất kì lạ,anh ấy tên là beelzebub lớn hơn tôi 5 tuổi và theo các y tá khác kể cho tôi nghe thì anh ấy đã được đưa vào đây từ năm lên 10,nghe bảo là vì khi gia đình anh ấy đã bị giết hại trong chính căn nhà của họ trước mặt anh,người dân nơi đây sợ rằng việc đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của anh ta nên đã gửi anh vào viện.Tôi chưa một lần được tiếp xúc với beel nhưng bệnh lí của anh thì tôi biết rất rõ,rối loạn nhân dạng phân ly,trầm cảm,tâm thần phân liệt,rối loạn cảm xúc lưỡng cực,Ám ảnh cưởng chế...anh ấy có vấn đề về tâm lí và bị bệnh tâm thần thậm chí là mắc phải rất nhiều bệnh nhưng...beelzebub cư sử hoàn toàn bình thường và khá là lịch sự với các y tá và bác sĩ.Ngoài việc anh khá u ám và ít khi nói chuyện hay cười với ai thì chẳng có biểu hiện gì thể hiện anh có vấn đề về tâm lì cả. Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi chính tôi tiếp nhận việc điều trị cho beelzebub.Nói sao nhỉ,ngay từ khi tiếp xúc trực tiếp với anh,tôi cảm thấy anh khác hẳn so với những gì tôi nghĩ,không phải về bệnh tình của anh mà là cách cư sử vẫn rất lịch sự nhưng việc anh liên tục bám theo và quan sát tôi làm việc khá kì lạ.Anh ấy cũng hay tỏ vẻ khó chịu khi tôi nói chuyện với những người đồng nghiệp khác .Tôi cũng đã thử hỏi thăm anh về những chuyện trước kia nhưng lại lơ đi và hỏi ngược lại tôi,khi tôi kể về chính mình thì anh chỉ im lặng,lắng nghe và đôi khi là mỉm cười,nói thật thì anh cười đẹp trai thật nhưng nó vẫn khiến tôi lạnh sống lưng.Làm việc với beel lâu tôi mới biết phòng anh có rất nhiều ruồi,nhiều lắm í,nhưng anh rất thoải mái về việc đó. Anh cũng hay bắt chuyện và hỏi thăm tôi kiểu như

-tesla,công việc dạo này thế nào?

-Ổn ạ,có vẻ các bệnh nhân khác sẽ xuất viện sớm thôi.

-Tôi có gây phiền cho em không đấy?Nói chuyện bây giờ được chứ?

-Không sao đâu. Cuối ngày rồi,chắc chỉ còn anh thức nhỉ?

- Ờ. Mà em còn làm việc ở đây bao lâu nữa?Tôi nghe bảo em sắp chuyển công tác đi nơi khác.

-Vâng,sắp xa anh rồi nhỉ?Mà không sao trước khi chuyển đi em sẽ giúp anh giải quyết hết cái đống bệnh tâm lí đó.

-Khó lắm đấy

-Tin ở em đi,anh sẽ không thất vọng đâu.

-Được. Tới lúc đó anh sẽ tìm em.

Tìm em...Nhất định sẽ tìm em...Chắc chắn sẽ không để em thoát...

Nơi này... là ở đâu? Sao mình ở đây. Tại sao tay chân mình lại bị trói trên cái xe lăn này và...beelzebub, đúng ,anh ấy đâu rồi?Beel có bị giống mình không?Hay...không anh ấy sẽ không làm loại chuyện này.

-Dậy rồi à?Đừng cử động mạnh,dây trói sẽ lại chặt hơn thôi.-Beelzebub đứng trước mặt tôi nghiêng đầu,nở một nụ cười méo mó.Thứ đó...điệu cười đó...làm tôi kinh sợ,tôi nhích lại phía sau cố gắng trách xa anh ta.

-Beelzebub,cái gì đây? Là anh trói em hay có chuyện gì?

-Tesla. Em biết rõ bệnh tình của anh nhỉ?

-Đúng. Khoan...đừng nói là...ngươi là...nhân cách khác của beel.-Giọng nói của tôi nó chứa đầy sự nghi hoặc và sợ hãi

-Mấy tên bác sĩ trước nói với em là ta mắc DID hay rối loạn lưỡng cực hả?Quả là ngu ngốc...-Anh bắt đầu di chuyển,tiến đến gần tôi hơn

-Ngu ngốc?

-Phải,bọn chúng chẳng biết đó là một con người khác,bọn tôi là hai người khác nhau hoàn toàn chỉ là ngoại hình giống nhau thôi.-Tay anh chạm vào mặt tôi,đôi tay lạnh như băng,nhẹ nhàng vuốt ve gò má của người trước mặt

-Rốt cuộc là sao?Bọn tôi là ai?-Tôi đã khá to tiếng,sao có thể giữ được bình tĩnh khi ở hoàn cảch này cơ chứ. Anh ra vẻ nhăn mặt khó chịu về cách tôi cư sử nhưng rối lại cười một cách bệnh hoạn trước khi tiếp tục nói

- Em nghe rồi mà nhỉ?Về việc sao tôi lại được gửi vào đây ấy.Tại sao nhỉ?Em nghe họ nói gì?

-Gia đình anh bị giết hại một cách dã man bởi ai đó và dân làng nơi đây đã sợ anh bị ảm hưởng đến tâm lí nên đã đưa anh vào cái bệnh viện này.

-Sai...sai hoàn toàn...chẳng đúng chỗ nào cả.

Chính xác thì họ đã tìm thấy một cậu nhóc cơ thể đẫm máu bên cạch những "xác" không toàn vẹn. Bị chặt đi một bộ phận,bị rạch bụng,bị moi tất cả nội tạng,và khi phát hiện họ vẫn còn sống,thở khó khăn và lưỡi cũng bị cắt đứt nên chỉ có thể rên rỉ một cách đau đớn.Con trai của gia đình đó thì đang cầm một con dao và tiếp tục chặt xác họ.Người giết và tra tấn gia đình của beelzebub này cũng chính là beelzebub.

Tôi không thể thốt ra được lời nào.Tôi cảm thấy buồn nôn.Những thứ tôi vừa nghe thật kinh tởm và gớm ghiếc.Tôi cảm thấy ghê tởm với con người trước mặt ,ghê tởm với beelzebub.

-Thú vị nhỉ?À...Tôi chưa kể việc họ hiến tế con trai họ nhỉ?Ý tôi là người anh em của tôi ý.Họ hiến tế chính đứa con của mình cho quỷ mà còn phải nhận lại kết cục như vậy.

-Kinh tởm...

-Đúng vậy,bọn họ là một đám kinh tởm.Và tôi cũng vậy.

Anh ta bắt đầu đi vong ra sau bịt miệng tôi lại bằng một mảnh vải và đẩy chiếc xe lăn mà tôi đang ngồi đi, không quên nhắc tôi phải mở mắt vì nếu không nó sẽ bị móc ra mất,qua khỏi một cách cửa bị che phủ bởi một thứ chất lỏng,trước mắt tôi còn kinh khủng hơn những gì tôi vừa được nghe.

Máu...toàn là màu...cả bệnh viện bị bao phủ bởi cái màu đỏ tươi và hôi tanh của máu.Những cái xác chất đầy trên sàn nhà.Vừa đi beel vừa kể anh đã tra tấn và giết họ như thế nào,tỏ ra những việc vừa làm như thể một thú vui tiêu khiển.

-À người anh em của tôi cũng có giúp đỡ đó,làm sao mà tôi có thể giết họ nhanh thế được nếu không có người đó chứ.

Tôi chỉ ngồi im lặng để anh ta đưa mình đi,cố gắng lảng tránh những câu hỏi bệnh hoạn của anh ta,và cố để mình làm đúng như lời beel nói.
-Anh ấy chắc sẽ không thích em nên hiện giờ em chưa cần gặp đâu.Ngoan ngoãn làm thú cưng cho tôi là được.-Từ từ đổi hướng đi,chỉ bình thản đẩy tôi đến nơi mà sẽ khiến tôi mất đi cuộc sống của mình sau này,phòng phẫu thuật,bệnh viện này chỉ có một phòng dùng cho mục đích này và chỉ để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp nhưng hiện tại tesla chắc chắn sẽ không muốn vào đó một xíu nào.Anh mở cửa và bật đèn lên.Căn phòng sạch sẽ chẳng vương một giọt máu từ cuộc thanh trường ở ngoài kia.

- Ngạc nhiên chứ?Tôi đã dọn sạch nó.Cho em...cho những việc tôi sẽ làm với em...-Anh cởi bỏ thử đang bịt miệng của tôi rồi nhanh chóng đè ép đôi môi này bằng nụ hôn mạnh bạo của anh,rất lâu sau thì mới chịu buông tha cho nó-Ngon chết đi được!Tiếp theo thì sao đây,tôi có cả một danh sách những việc anh muốn làm với em từ lần đầu em vào đây thực tập rồi.

-Tha...làm ơn tha cho tôi...bất cứ giá nào...chỉ cần...để tôi đi thôi-nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi không muốn đối diện với những gì sắp xảy ra.Thực sự không muốn

-Không,em giờ chỉ thuộc về tôi.Hành hạ,cưỡng bức mọi điều tôi muốn đều sẽ diễn ra và dù em có thoát được thì tôi cũng phải khiến em mắc PDSD,mắc một căn bệnh tâm thần như tôi.Lúc ấy,kể cả tôi đã chết thì tâm trí em vẫn sẽ ám ảnh với tôi và mọi điều tôi làm bây giờ.

Mãi mãi
































__________________________________________
1622 từ
DID(dissociative identiny disorder):rối loạn nhân dạng phân ly,hay còn được biết đến là đa nhân cách
PDSD(prolonged duress stress disorder) :rối loạn căng thẳng/stress sau sang chấn
Phần lịch sử google sau khi tôi làm xong chap này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro