[Beeltes]Thất đại tội(chap1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý là 7 hoàng tử địa ngục tương ứng với bảy đại tội sẽ là anh em sinh bảy

Thứ tự anh em:

Lucifer/kiêu ngạo
(Anh cả)-Khác hoàn toàn với truyện

Beelzebub/phàm ăn
(Anh thứ)

Leviathan/đố kị
(Anh ba)

Asmodeus/dục vọng
(Anh tư)

Behemoth/phẫn nộ
(Anh năm)

Mammon/tham lam
(Kế út)

Belphegor/lười biếng
(Em út)

=====

Beelzebub:hắn
Tesla:em

________________________________

Hắn và sáu người anh em của mình sau khi thống lĩnh cả quân đoàn của những thiên thần sa ngã làm loạn ở nơi địa đàng thì cũng có một chốn riêng dành cho những tội đồ sót lại của nhân loại này.Ở sâu thẩm địa ngục tệ hại chính là nơi những kẻ từng là thiên thần cấp cao lại rơi vào đáy nhân giới.Vốn dĩ chẳng ai lại sống ở nơi này ngoài họ,nhưng cuộc sống dường như rối tung lên khi tên nào đó lại vác về một nhân loại kì lạ.

Hôm ấy,họ đang ngồi lại định là sẽ phân chia bớt một số việc nếu không vắng bóng vài người.Leviathan cấm mặt vào những quyển sách tà thuật,Lucifer cậm cụi vào từng món ăn dành cho những đứa em nhỏ của mình,bên tai vẫn có tiếng rên rỉ kêu than của Behemoth và Asmodeus,rõ là "phẫn nộ" và "dục vọng" mà còn tham ăn tục uống hơn cả beelzebub.

-Ai thấy nhóc belphegor đâu không?-Lucifer dọn từng đĩa đồ ăn ngon lành lên bàn trước mặt em mình

-À. Chắc lại đi dụ dỗ những kẻ ham muốn sự khéo léo và sáng tạo ấy mà.-Asmodeus nhướn người gấp một ít thức ăn bỏ vào miệng rồi lại cảm thán-Ngon chít mất~

-Khó lắm mới thấy mày ở đây đấy, Asmodeus- Leviathan ngước mắt lên khỏi đống sách kì lạ,buộc miệng hỏi

-Biết sao được~.Dạo này em cũng phải lo cho những nàng hoa của em chứ~- Asmodeus biện minh cho sự mất tích của em,tay vẫn gấp từng miếng thịt ngọt lành trên chiếc bàn.

-Ồn chết được! Có im bớt không?-Tiếng đập bàn của Behemoth làm cả đám chừa lại một khoảng lặng ngắn ngủi lại rồi cũng tiếp tục những việc cần làm.

-Behemoth,em biết trên biết dưới chút đi-Lucifer gằn giọng nhắc nhở,chắc phải cả ngàn lần rồi,may cho cậu là người anh cả lúc này quá hiền so với khi hắn làm phản lại Thiên chúa.

-Em biết rồi-"Kẻ ban cơn thịnh nộ" ngoan ngoãn im lặng đánh chén,chẳng dám phát biểu nữa.

-Uhm...Mọi người cho em biết anh Beelzebub ở đâu được không?-Mammon ló đầu ra từ hành lang,thăm dò tung tích của người anh thứ đáng sợ

-Lại lấy trộm thứ gì của nó đấy?-Leviathan chỉnh lại kính của mình một chút lại buôn lời trêu chọc đứa em tham của

-Không hẳn...cơ mà ảnh biết thì cũng chẳng tha cho em đâu.-Mammon

-Em đoán nhé.Anh phá nát đống thí nghiệm kinh tởm của Beelzebub rồi chứ gì?-Belphegor

-Ừ...

-Về rồi à nhóc?-Lucifer

-Vâng.Mà Mammon không phải lo.Beel đang xem xét tên nhân loại em vừa bắt rồi.-Belphegor

-Hả làm gì?-Mammon

-Beelzebub tàn độc,kiêu ngạo,là kẻ kính thích ham muốn,xúi giục ghen ghét,chiến tranh,giết người thì chỉ cần biết là nhà bác học kia toi đời là cái chắ...

-Belphegor.Nói xấu anh à?-Beelzebub vừa xuất hiện đã làm Mammon trốn sau lưng người anh cả,không phát ra tiếng động

-Em nào dám-Cậu em út nhẹ giọng tỏ ý sợ hãi,liếc thấy Mammon đã chiếm mất chỗ trốn lí tưởng thì đành phải đối diện trước cơn thịnh nỗ này thôi.

-À mà,nhà khoa học em vừa mang về. Liệu có thể nhường cho anh tên đấy được không?

-Dạ đượ...

-/Belphegor!Cho anh thằng đó đi,anh làm việc cả tuần này cho em/-Mammon

-/Chốt/-Belphegor vừa nghe làm việc cho cậu là đã đồng ý.Rõ ý lười nhác -Em xin lỗi,em tặng cho anh Mammon mất òi.-Belphegor

-Vậy Mammon nhường anh tên kia nhé.-Beelzebub tiến tới chỗ mà Mammon đang đứng,Lucifer biết thừa là thằng nhóc rén anh mình nên đừng ngay bên cạch,coi như bảo kê cho cậu.

-Với điều kiện là sẽ không làm gì nếu em phá đồ của anh.-Giọng tuy đọng chút ngập ngừng nhưng Mammon đã tính được đi nước bước làm sao để tránh được kiếp nạn này.Thà cấm mặt vào đống giấy tờ còn hơn bị Beel xả giận.

-Không lời lắm nhưng anh mày đồng ý.-Beelzebub quay người đi thẳng,bỏ lại khoảng không tĩnh lặng cho căn phòng.Họ chưa từng thấy Chúa tể loài ruồi nhượng bộ trước một giao dịch mà hắn không có lợi,hắn là kẻ khôn ngoan,chẳng lí gì lại muốn chiếm đoạt một thứ hạ đẳng như vậy.

-Anh Lucifer,có đúng là beelzebub bọn em biết không đây?-Leviathan

-Chắc chắn-Gã ngừng lại-Ánh mắt đó chắc chắn chỉ có beel mới có.

-Ánh mắt gì cơ chứ?-Asmodues chống cầm,nghiêng đầu nhìn về phía Lucifer.

-Khao khác...

-Rõ là phiền phức.Nếu muốn biết thì chỉ cần coi lại lúc anh ấy xem xét tên kia là được mà.-Behemoth buông đũa.Cậu là kẻ cai quản khu ngục giam của lâu đài này,việc gì kể cả quá khứ thì đều một tay cậu nắm giữ.-Đây coi đi

*Ngục tù giam giữ lại kí ức của cả hai kẻ kì lạ ấy*

Hắn tiện từng bước,lướt qua từng lồng giam chất đầy những con quái vật kinh tởm.Đến khi beel đứng trước phòng giam của tesla.Hắn mở cửa,qua ánh đèn mập mờ chỉ thấy bóng dáng của một con người,thân thể rải đầy những vết thương to nhỏ,tay chân bị trói chặt.Gần như đã chết

-Nhân loại dơ bẩn.Belphegor có mục đính gì khi đem ngươi xuống địa ngục tâm tối của bọn ta?-Beelzebub nắm lấy mớ tóc rối nùi của tên trước mặt,kéo gương mặt còn vương chút máu tanh nồng.-Không tệ mấy.

-Eh?Công nhận là quỷ cũng có phần hiếu kì đấy.-Em đáp lại,giọng đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn giữ một giọng điệu vui vẻ.

-Ngươi bị dụ xuống đây?-Hắn vẫn hỏi,kiên trì trước nhân loại bé nhỏ song lại làm hắn có chút hưng phấn.

-Tôi chính là cố tình tìm đến cái chết.Sao lại nói là dụ dỗ được?-Em cười nhẹ,khoé miệng vẫn đang chảy từng giọt máu.

-Ngu ngốc.Nếu như ngươi tự sát thì vốn chẳng thể tiến đến ngưỡng cửa địa đàng.-Từng là thiên thần cơ mà,hắn hiểu rõ từng quy luật của cái nơi khắc khe ấy.Beelzebub biết ở đó chẳng có gì tốt đẹp,đơn giản chỉ là sự giả tạo che giấu cho từng lớp tội lỗi chồng chất.Đến cả hắn cũng đã biến chất mà từ bỏ.

-Biết rõ.Nhưng địa ngục cũng chẳng tệ mấy...

Em buông bỏ thân thể,vô định ngã người về phía hắn.Đời em còn gì để nuối tiếc.Hắn thả mái tóc em ra,ghì chặt gương mặt ấy nhìn thẳng vào hắn.

-Kể ta nghe đi-Em nhìn hắn,miệng mấp máy đôi lời chẳng thành tiếng.Lộ hẳn vẻ bất ngờ .-Ngươi đã trải qua thứ gì mà đến cả nơi này cũng không thể tạo được sự sợ hãi hay khuất phục ở đáy lòng người.Ta muốn nghe...






















































_________________________________
1276 từ.

Mai tui đăng chap tiếp theo chứ giờ lười quá

Wattpad vẫn lỗi😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro