[Beeltes]Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au hiện đại.

Tesla:em/cậu
Beelzebub:hắn
________________________________

Tesla là một nhà khoa học đại tài,được người đời ngưỡng mộ,em dành hầu hết thời gian để cống hiến cho khoa học.Cơ mà giỏi đến mấy cũng không tránh được việc...

-Vẫn chưa có người yêu à?-Mẹ em vừa gặp người con trai lâu ngày mới về nhưng lại chẳng hỏi thăm sức khoẻ một câu nào mà lại chăm chăm vào việc này.

-Con trai mẹ tài giỏi như này mà,cần gì người yêu.-Em cam đoan mình chưa từng nghĩ về chuyện yêu đương,nói thật thì độc thân chẳng tốt hơn à.

-Người ta đồn ầm lên mày là người vô tính rồi kìa.Cũng phải nghĩ đến sau này về già có người bên cạch chứ.

-Con chỉ cần mấy con bồ câu của con thôi.

Quả nhiên là một kẻ cứng đầu.Nói thế nào cũng chẳng thay đổi được.

-Mà Gondul đâu?Bình thường mày về là có nó về chung mà.

-Gon ở lại với Marie rồi.Con về một mình mà.

-Đến nó còn có bồ,mày thì vẫn ế.

-Là độc thân,không phải ế mà.Con ra đường đầy người thích ấy chứ

-Không có người yêu thì lần sau khỏi về cũng được.

-Ơ?

Sau hàng ngàn câu mẹ la rầy thì em chọn mặc kệ trốn đi tìm dane.Ít ra chắc chắn dane sẽ không hối thúc cậu như thế đâu nhỉ?

-Em vẫn nên tìm người yêu thì hơn.

-Đến cả anh ạ? Em trốn đến đây vì nghĩ là anh sẽ không hùa theo mẹ thế mà,biết vậy ở nhà ăn thịt hầm còn hơn.

-Dù gì cũng đã 28t rồi mà.

-Vẫn còn trẻ chán.

-Thôi được rồi.Mà anh có người đồng nghiệp muốn hợp tác với em này.

-Ai cơ?Mà hợp tác làm gì ạ?

-Danh thiếp đây-Anh đưa đến trước mặt cậu tờ danh thiếp của người ấy,độc một màu đen -Chuyên nghành sinh học.Nghe bảo muốn nghiên cứu công cụ gì đấy phù hợp cho việc lai tạo.

-Vâng.Em sẽ liên lạc sau.-Em bỏ nó vào túi rồi lại quay sang hỏi chuyện anh-Mà anh dạo này sao rồi?

-Ổn lắm.

...

Họ cứ thế trò chuyện rồi lại cùng nhau đi về nhà.Cậu sống xa gia đình lâu rồi nên cũng ít được ăn một bữa tử tế,hôm nay coi như là bù lại khoảng thời gian khổ cực ấy.

-Nhắn tin cho người ta đi đấy .-Dane nhắc nhở em.

-Vâng.-Em bước vào căn phòng khi trước của mình.Nằm lên chiếc giường rồi lấy tấm danh thiếp ra.Coi bộ người này khá kĩ tính,chỉ là tờ danh thiếp thôi mà toả đầy sự sang trọng và chăm chút.

-Beelzebub?Nghe quen quá.Mình có gặp ở đâu rồi à? -Tay nhập từng dòng tin nhắn trên điện thoại nhưng vẫn buột miệng hỏi.Có lẽ em và hắn từng gặp mặt trọng một họp báo nhỉ?

=====

Nikola Tesla->Beelzebub

Nikola Tesla

Anh là Beelzebub nhỉ?

Đồng nghiệp của anh Dane ạ?

Beelzebub

Không hẳn

Nhưng em cứ coi là vậy

Tôi được Dane kể lại rồi

Có một vài việc cần sự giúp đỡ từ em

Đương nhiên sẽ có tiền trả cho em

Nikola Tesla

Đầu tiên thì

Công việc tôi sẽ làm là gì?

Beelzebub

Nghiên cứu hộ tôi một số máy móc nhé

Em sống ở đâu?

Hay qua thẳng chỗ tôi xem xét lấy tư liệu cũng được.

Nikola Tesla

Tôi sống ở Mỹ

Beelzebub

Tôi ở Anh

Có hơi bất tiện

Em cứ thiết kế máy móc đi

Tiền vận chuyển tôi lo được

Nikola Tesla

Vâng

Nhưng lương của em là bao nhiêu?

Beelzebub

Bao nhiêu tôi cũng có thể trả

Cứ làm đi tôi sẽ cọc trước. Khoảng 100k dollar có đủ không?

Nikola Tesla

Hơi nhiều ạ😅

Beelzebub

Tôi chuyển rồi

Còn cần bao nhiêu tôi sẽ đưa.

Nikola Tesla

Cảm ơn anh.

=====

-Dane ơi!

-Chuyện gì vậy?

-Sao đồng nghiệp anh giàu thế?

-HẢ?

Sau kì nghỉ đông thì cậu quay lại với công việc ở Mỹ của mình.Beelzebub bảo rằng anh có thể tài trợ cậu tới Anh nhưng cậu từ chối,đây chỉ là việc làm thêm,công việc chính của cậu còn đang chất đống không thể để tồn đọng mãi được.Họ nhắn với nhau rất nhiều,ban đầu là trao đổi về máy móc sau đấy thì về cả công việc và đời sống của em.Cứ như vậy mà truyện này đã kéo dài gần năm,hắn cũng đặt thêm máy móc tân tiến mà chính tay em làm,có vẻ nó hoạt động tốt.

Em cũng thích việc nhắn tin với beel.Họ dường như đã dành hầu hết thời gian để trò chuyện trên màn hình điện thoại.Đồng nghiệp của em cũng hay hỏi về người ấy,còn về phần hắn thì hẳn là cấp dưới của beelzebub biết rõ người làm hắn cấm mặt vào điện thoại chắc chắn là quan trọng hơn cả

=====

Niko

Anh ơi

Công việc trên công ti nhiều quá à

Beel-san

Để bộ máy của anh sau đi.Khi nào rảnh hẳn làm.

Đừng cố quá

Niko

Không được

Em nhận làm rồi thì không thể kéo dài.

Anh cũng là nhà khoa học,nếu thiếu dụng cụ sẽ rất khó nghiên cứu.

Beel-san

Anh lo đấy

Niko

Lo cho em hả?

Beel-san

Ừ.Anh không thể à?

Niko

Anh là khách hàng "quan trọng",thế thì có hơi kì

Beel-san

Vậy đừng coi anh là khách hàng nữa

Niko

Chứ coi là gì?

Beel-san

Người yêu em

Thế là có thể lo cho em rồi nhỉ?

Niko

Anh đang tỏ tình em?

Beel-san

Đúng.

Hoặc em coi là gạ tình cũng được

Niko

Nghe ghê quá

Beel-san

Vậy anh bay tới Mỹ tỏ tình với em lần nữa nhé

Niko

Không cần đâu

Em đồng ý mà

Beel-san

Thế thì lại càng phải qua Mỹ đấy

=====
Nikola->Dane

Nhà khoa học cưng

Anh Dane

Em có người yêu rồi!

Anh với mẹ đừng hòng chê em ế nữa

Anh trai

Anh không tin!

=====

Chả biết sao cậu vui thế nhưng mà lần đầu tiên trong đời có tình yêu cũng vui nhỉ.

Một khoảng thời gian dài sau đó,em giờ có thêm một người rất cần em quan tâm.Tesla nghĩ beel là một người trầm tính,khó gần thế mà khi em đồng ý làm người yêu hắn thì beelzebub khác hẳn.Lúc nào khi làm việc cậu cũng để điện thoại mình ở chế độ im lặng và khi về nhà tắt nó đi thì em sẽ thấy cả loạt tin nhắn khủng bố mình.Không phải chỉ có tin nhắn của beel mà còn là dane nữa,hắn nhắn cho cả anh để hỏi về cậu.Em cũng nhắc nhở hắn đôi lần nhưng nó cứ diễn ra,thôi thì cứ để anh nhắn đi,và khi tối đến em sẽ trả lời từng tin,sẽ chẳng bỏ lỡ bất kì việc gì hắn kể cho em.Còn Dane thì chặn tên phiền phức đó rồi.

Em cũng để ý đến điện thoại của mình,không muốn để hắn đợi nếu em rảnh.

Một lần nữa,em lại trở về quê nhà trong kì nghỉ,năm nay em muốn đón giáng sinh cùng gia đình mình.Sau khi xuống khỏi chuyến bay em liền nhắn cho hắn

=====
Tesla->Beelzebub

Niko

Em tới nơi rồi này

Anh muốn xem quê em không?

Beel

Nikola

Anh có chuyện cần nói

Niko

Sao ạ?

Beel

Cho anh xin lỗi

Dù hơi đột ngột nhưng...

Mình chia tay nhé

Niko

Vâng

=====

Em chẳng nói gì thêm,ngay lặp tức tắt nguồn điện thoại.Không buồn,em gần như chẳng thay đổi.Nói sao nhỉ?Vốn em đã chuẩn bị cho câu nói này.Yêu xa mà,cách cả vạn dậm,kiểu gì cũng có ngày này thôi.Chỉ là...em không nghĩ là tại sao lại là thời khắc này.Hà cớ gì lại chọn lúc mà em sắp được tự hào rằng mình có anh người yêu tuyệt vời thế nào,lúc mà em đang muốn cùng anh đón một kì giáng sinh tươi đẹp dù chỉ qua màn hình,lúc em đang hạnh phúc trong cái cuộc tình này.Giáng sinh năm nay thật tệ mà.

-Con về rồi ạ-Em mở cửa nhà,gắng cười khi đối diện với gia đình nhỏ của mình.-Nhớ con không?

-Em không dẫn người em nói về à?-Dane chạy lại chỗ em ngó nghiên tìm kiếm người sẽ là em rể tương lai của mình

-Xin lỗi nha-Cậu ngừng lại-Em bị đá mất rồi.











































-Thôi kiếm người khác cũng được-Mẹ em đang cố an ủi con mình,chẳng ai lại thúc ép ngay lúc này.

-Đương nhiên rồi.Lần sau sẽ là bên con mãi mãi

*Ting*

-Nikola,em ra mở cửa đi.

-Dạ,để em.-Em chạy đến cách cửa,từ từ mở ra-Ai vậy?

Hẳn em cũng không ngờ cái người bấm loạn xạ vào chuông cửa liền lao vào ôm chặt lấy mình.

-Cái quái gì vậy?

-Ah!Xin lỗi-người kia thả em ra,bắt đầu kéo khẩu trang xuống-Anh có đến quá trễ đến cùng gia đình em đón giáng sinh không?-Là Beelzebub

-Chia tay rồi thì ra đây làm gì?

-Ơ,Em không bất ngờ à?-Hắn trưng ra bộ mặt ngạc nhiên-Mà em định bỏ mặc anh thật à?Anh giỡn thôi.Đừng bỏ anh nhé. Khi nãy còn chẳng thèm hỏi lí do mà đi luôn.-Mặt nhìn vẻ oan ức lắm,tay thì giơ lên đoạn chat lúc hắn bảo sẽ chia tay

-Thì anh muốn chia tay

-Cũng hỏi rồi hẳn tắt máy chứ.-Hắn tỏ ý nũng nịu định sẽ ôm em lần nữa.

-Em biết rồ...

-Ai đấy?-Dane ngó ra nhìn-Ủa anh beel!Anh là người yêu của nikola hả?

-Giờ em là em rể của anh dane rồi

-Thôi,vào nhà đi đã,ngoài trời lạnh lắm,beel à.-nikola kéo hắn vào tiện tay cũng vỗ nhẹ lên vai anh.-Mẹ ơi!Giới thiệu với cả nhà.Đây là người yêu của con

-Con bảo là bị đá rồi mà?-Mẹ em nghe thấy câu đó suýt nữa đac làm đổ mất nồi thịt hầm.

-Chia tay để kết hôn ạ.














































Họ đã có một đêm giáng sinh vui vẻ.Hắn bị cả Dane và bố em hỏi rất nhiều thứ,còn mẹ và chị em thì dành nhiều lời chúc cho hai người.

Sau bữa tối,em dẫn tên đấy về phòng mình.

-Anh ngủ tạm ở phòng em nhé

-Niko này...

-Sao ạ?

-Phòng em...có cách âm không?
























________________________________
1802 từ

Lâu hơn dự kiến của tôi.Tôi nghĩ là cùng lắm sẽ đăng vào chủ nhật vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro