[Poseisasa]Ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poseidon:Hắn
Sasaki: em

_________________________________

Hắn hận em đến,chưa lúc nào nguôi ngoai.Poseidon luôn là vị thần tự cao,kiêu ngạo và có sức mạnh không kém ai vì vậy việc bị nhân loại hạ đẳng giết chết là một nỗi nhục nhả lớn nhất mà hắn nhận được.

Ngay cả khi việc hắn được hồi sinh là nhờ một phần công sức của sasaki,hắn cũng chẳng màng đến việc giọng sasaki đang văng vẳng bên tai mình.Phiền chết đi được.Dù vậy hắn không nổi nóng,không khó chịu chỉ là để yên cho em là càng.Em thì vô tư nói cười,ngó nghiêng đủ kiểu gương mặt vẫn giữ nụ cười tươi sáng của mình.Mái tóc trắng dài của em lướt qua lướt lại vòng quanh hắn như đang quấn lấy vị thần biển,đôi khi còn làm poseidon tưởng cái mùi nhè nhẹ lướt qua mũi hắn lại rất kính thích khứu giác này là của em.Dù vậy hắn vẫn giữ cho mình gương mặt vô cảm đến đáng sợ.

Sau đó ngày nào tỉnh giấc poseidon luôn thấy bóng em vì đợi hắn dậy mà ngủ gật ở cửa nhà.Và lần nào cũng vậy,hắn sẽ luôn bế em vào nhà,đến tận giường,cứ thế để em ngủ bù lại khoảng thời gian mà mình đã để sasaki đợi.Ngắm nhìn nhan sắc mà hắn cho là ưa nhìn này,dù sao thì nhìn nó khi ngủ cũng chẳng thoả mãn hắn bằng khi mà em chuẩn bị chết,lúc đó thì hắn sẽ vui lắm.Vui lắm đấy.

Vị thần cao quý này sẵn sàng hạ mình vì em,đe doạ hay giết chết những người dám xúc phạm em,chiều chuộng em hết mình.

"Thế mà lại bảo là căm thù à?"

Hắn câm thù em.Những việc kia cũng chẳng phải là gieo cho em một chút hi vọng.Chỉ là đôi khi hắn nghĩ mình có lỗi với em,về vết thương ở bụng vị kiếm sĩ,chắc đau lắm em nhỉ? .Hắn muốn em chết là thật,một cái chết nhẹ nhàng,không chút đau đớn.Nhìn em đau,hắn sót lắm.

Nếu em chết hắn sẽ vui hay buồn?

Em chết thật rồi mà.Hắn cũng chẳng ngờ được kẻ đó tàn nhẵn đến nhường nào vì cái xát lạnh ngắt đó được để trước của nhà hắn.Cảm xúc của hắn khi ấy vô định lắm,chẳng điểm nào là thay đổi.Lặng người ôm lấy thân thể kia một lúc lâu. Lòng không chút dao động.Thời khắc ấy,Cái lúc định mệnh mà em giết chết vị thần này cũng là lúc làm nên mối duyên của hai ta.Gương mặt của em lúc đó khắc sau vào não hắn.Rốt cuộc là em đang khinh thường,đang vui vẻ hay đang buồn bã.Việc hắn vô cảm dường như là chuyện thường nhưng khi gương mặt em như vậy.Poseidon không thích như vậy.Để em cười đẹp hơn nhiều.Và khi này hắn chắc rằng gương mặt hắn cũng như em hồi ấy.Sẽ chẳng ai biết được thâm tâm hắn đang nỗi loạn hay bình yên.

Như hắn muốn người giết em đã bị phát hiện-là một nữ thần yêu hắn điên cuồng,ả ghen tị với em.Khi ấy hắn cũng chỉ thể hiện sự lạnh nhạt,chính poseidon cũng không biết được mình nên tỏ ra như nào.Ranh giới giữa yêu và hận của hắn vì em mà chẳng còn ngăn cách.

-Ta căm thù em đến tận cùng xương tủy chỉ muốn em đón nhận cái chết một cách đau đớn không nguôi nhưng lại sợ em trải qua việc đó.Ngu ngốc thật,ta vừa hận em lại vừa yêu em mất rồi.Sasaki à.






























_______________________________
620 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro